Chương 6
Giọng Tan vang lên trong căn nhà của Ling, dưới mái tôn nóng hừng:
- Cái gì? Orm là cảnh sát, là thiếu úy?
Ling đưa tay lên miệng suỵt suỵt, lầm bầm:
- Bé bé cái mồm lại!
Tan thở hắt ra ngoài nhìn xem có ai không, rồi lại khẽ nói:
- Như thế thì chết cả mày lẫn tao!
- Tới đâu hay tới đó!
Ling đáp, rồi lại hí hoáy ghi gì đó. Chừng ba phút sau có bóng dáng một cậu trai trẻ, ốm ốm, đầu đội nón lưỡi trai, mặc áo thun xám tro, quần jean ngắn rách gối. Đi vào rồi như thói quen ngồi trước mặt Ling, đặt chục bath lên bàn:
- Ghi dùm con 32 đầu đuôi hai chục coi, hai đài.
Ling không nói gì, chỉ ghi vào rồi xé tờ giấy đó ra cho nó, sau đó hỏi:
- Mày tối ngày ăn không ngồi rồi, tiền đâu mà mày chơi vậy? Rio?
Rio không nói gì, chỉ nhét tờ giấy vào túi rồi lầm bầm:
- Tiền đâu kệ cha tao, sao mà bán số đề mà nhiều chuyện quá!
Nó có vẻ bực bội khi nghe Ling nhắc đến tiền, rồi đứng dậy mà rời đi. Ling nhìn theo nó không khỏi lắc đầu, thằng Rio cũng giống cô, nó không có gia đình đi theo gì hết, chỉ một thân một ngựa lạc đến nơi này. Nhà nó đối diện nhà của Orm, núp sau ba bốn ngôi mộ, nó hình như đã đến ở đây cũng gần hai ba năm gì đó, trước cả Ling.
Ling chỉ thắc mắc một đứa như nó, bình thường có công trình nào gần đây thì đi phụ hồ, xây nhà rồi kiếm chút tiền qua ngày. Nhưng cả nửa năm nay không có lấy nổi một cái công trình nào, nó gần như chỉ ở nhà và ở nhà, không bước chân ra khỏi cái xóm lấy một khắc, mà chẳng hiểu sao nó lại có tiền bạc để chơi đề đóm.
Nhưng rất nhanh đã có ba bốn người tới để ghi số, Ling phải gạt chuyện này sang một bên. Tiếp tục công việc của mình...
Đến sáu giờ, Ling mới đem số giấy tờ đó mà đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài thì gặp Orm đã đứng ngay nhà cô tựa bao giờ, tay khoanh lại mà chờ đợi cô. Tan cũng bước theo ra sau, bắt gặp cảnh đó thì đứng hình, rồi cười gượng gượng mà vỗ nhẹ vai Ling:
- Tao...về trước nhé, ở lại toàn mạng...
Tan lập tức vọt biến mất trong ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ngày hôm nay, Ling thấy Orm liền chau mày:
- Sao đây?
- Đi đâu?
- Đi kết sổ chứ đi đâu?
- Đưa tui đi nữa.
- Chi?
Ling liếc nhìn Orm một cái, chỉ thấy Orm lấy trong túi thẻ ngành ra, nhích mày lần nữa hướng về Ling. Ling đành nhượng bộ, khẽ thở ra một hơi dài. Orm lúc này đã đi tới chỗ xe mô tô đang đậu cách đó không xa, đem nón đội lên đầu, trước khi đóng kính xuống, nói:
- Leo lên!
- Nón tui đâu?
- Không có, tự mà mua!
Nói dứt Orm liền leo lên xe đề máy, tiếng pô xe lần nữa gầm rú xuyên tạc cả buổi chiều vắng lên bên dòng sông, Ling chỉ thở dài rồi leo lên xe của Orm. Chiếc xe cao nhòng, lại ngồi phía sau nữa nên Ling cũng khổ sở leo lên lắm, may mà cô cao cũng gần mét bảy, nếu không cũng chẳng biết leo lên như nào nữa. Đợi Ling ngồi ngay ngắn, Orm lập tức đạp số làm xe vọt một phát, Ling rú lên thảm thiết, ôm chặt lấy Orm.
Orm khẽ bật cười trước dáng vẻ chết cấy của Ling, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cái xóm nhỏ. Nơi mà Ling cần đến cách khoảng mười cây số, rất nhanh bằng chiếc mô tô phóng bạt mạt của Orm chỉ mất bảy phút là tới nơi, đến khi Orm đá chống xuống xe, mặt Ling vẫn còn tái mét không còn hột máu, ngồi lặng thinh ở phía sau. Khiến Orm bật cười, lầm bầm:
- Được cái miệng!
Nhưng còn chưa kịp trêu đùa Ling, thì từ một căn nhà cao tầng bước ra hai người đàn ông cao lớn, chắc cũng cỡ gần hai mét, bờ vai lớn chảng, hai tay đều xăm mình gần như không thấy nổi một thước da lành lặn. Không nói gì mà chỉ đi tới gần hai người, Orm tuy là cảnh sát, nhưng cô vẫn cần tỏ ra một cô gái yếu ớt nên chụp lấy đùi Ling lay mạnh.
Ling lúc này cũng hồi thần trở lại, giật mình một cái rồi nhìn hai người đàn ông đó, sau đó nhích ra yên trước rồi bước xuống xe, sau đó nói:
- Bạn gái tui...
Ánh mắt Orm giật nhẹ, hơi sững ra một nhịp, rồi chớp mắt như thể phủi đi thứ gì đó vừa rơi vào lòng. Một trong hai liền lên tiếng, giọng nói cứng rắn, dứt khoát:
- Không phận sự, miễn vào!
Ling gãi trán, rồi quay lại nhìn Orm mà nói:
- Em ở đây đợi chị một chút nhé, chị ra ngay.
- Chị đi đi.
Ling gật đầu rồi nhanh chóng đi vào căn nhà đó, Orm thì nhìn theo, bất giác liếc thấy ánh mắt của hai người vệ sĩ cao lớn kia nhìn mình nên cô gãi nhẹ trán, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Hai người đó sừng sững như hộ pháp, tuy đứng đó nhưng cũng không nhìn đến điện thoại Orm, chỉ nhìn Orm chăm chăm, nhất cử nhất động.
Ling đi vào thì thấy đã có một người phụ nữ trẻ, tầm hơn ba mươi lăm đã ngồi đó đợi từ bao giờ. Bà ta thấy Ling liền rất vui, hào hứng rót nước rồi mời Ling ngồi. Ling chậm rãi ngồi xuống đối diện, lấy trong túi của mình cuốn sổ rồi nói:
- Nhiêu đây.
Bà ta lấy cuốn sổ rồi coi sơ qua, sau đó đặt xuống bàn nhướng mày:
- Chị thấy cưng cũng ngoan, tốt. Sao không nghe lời chị qua chỗ khác làm, mà phải làm cái xóm đó quài vậy? Cũng đâu được nhiêu?
Ling bật cười, đáp:
- Đuối nước một lần ở biển, ai dại mà ra biển lần nữa?
Chị ta nhìn Ling, gật nhẹ đầu.
- Chị không rõ ngày xưa cưng đã lăn lộn kiểu gì, nhưng nhìn cái cách cưng nhìn người, nói chuyện... không phải hạng vừa đâu. Về với chị đi, chỗ chị, tiền có, người có, lo hết
Ling chỉ cười, không đáp lại lời nói ấy. Mùi nhang trầm hương phảng phất trong cả căn nhà lớn, khiến Ling vô thức ngẩng lên nhìn. Một bức tượng không rõ là tượng Phật hay tượng gì, nhưng cả bức tượng đều được đúc bằng vàng hoặc mạ vàng, từ xa nên Ling không thể phân biệt được. Chỉ là mùi hương trầm rất nhẹ nhàng, rất thơm, có thể thấy trầm rất đắt tiền, lại đang ngự trị trong ngồi nhà này.
Ling rất nhanh bước ra khỏi nhà lớn đó, đem theo hoài nghi nhưng giấu kín trong lòng. Bước ra thấy Orm đang đứng đợi cô, cô nhanh chóng đi tới rồi chào hai người kia, để Orm leo lên xe rồi mình cũng leo lên. Chỉ thấy hai người kia vẫn không thôi nhìn theo, bộ đàm trên người cũng vang lên tiếng ồ ồ:
- Theo dõi!
Một tên cầm bộ đàm nhìn theo, ánh mắt như có lưỡi dao xé toạc con đường hai người kia đã chạy, chậm rãi đáp:
- Vâng, cô chủ Pok!
...
Xe vừa trờ đến nhà của Ling, Ling liền phóng xuống ngay, nhưng Orm còn nhanh hơn, chân đá chống, tay chộp lấy Ling mà hỏi:
- Có cách nào đưa tui vào căn nhà đó không?
Ling nhún vai, rút tay ra khỏi tay Orm:
- Không phải ai cũng vào đó được, tui làm cũng ba tháng trời mới bước được vào đó. Bộ em muốn tóm gọn một ổ số đề sao? Em bên ma túy mà?
Orm không trả lời, chỉ cởi áo khoác da đặt lên cánh tay rồi tự nhiên bước vào nhà Ling, làm Ling không hiểu chuyện gì, chỉ đi theo vào xem Orm có ý gì. Orm ngồi trên giường của Ling, nhìn quanh căn nhà này một thoáng rồi ngầm gật đầu. Ling tuy ở căn nhà lụp xụp nhưng đồ đạc đều gọn gàng, ngăn nắp, không phải là một người có thói quen cẩu thả.
Đợi Ling đi tới gần Orm đột nhiên bắt lấy tay Ling, quật ngã xuống giường làm Ling chỉ kịp rú lên một tiếng, đã thấy Orm ngồi trên người mình, cười một nụ cười gian tà. Ling hơi nghiêng nghiêng đầu tránh né ánh nhìn đó, chỉ thấy Orm chống cằm, mặt hai người sát rạt nhau.
- Chị không để ý à, em thật sự để ý chị lâu rồi...
Ling nheo mắt nhìn Orm, sau đó khẽ bật cười, móc trong túi áo khoác của mình mà lấy ra một thứ, máy ghi âm. Orm vừa nhìn thấy thì tính chộp lấy, nhưng bị Ling ghì lưng xuống:
- Em để cái máy này vào túi áo tui từ khi nào, nếu muốn lấy lại thì cứ lấy đi, đâu nhất thiết phải diễn một màn kịch tệ như vậy?
Orm liếc nhìn Ling một cái khẽ hạ giọng:
- Chị biết rồi, sao còn giả vờ?
- Một tay không vỗ thành tiếng, nếu em muốn chị ghi âm lại, thám thính cho em, thì phải đổi lại điều kiện chứ?
- Điều kiện gì?
- Nếu sau này chuyên án của em hoàn thành, đừng bao giờ nhắc đến chị, dù chỉ là một cái tên...
Orm ngồi dậy, nhìn máy ghi âm vẫn còn nằm trong tay Ling chăm chăm. Một lúc sau mới hạ giọng:
- Được!
- Vậy chốt!
Rồi Ling đưa máy ghi âm cho Orm ngay, không day dưa một khắc nào. Orm lấy được máy ghi âm rồi thì đứng dậy rời khỏi giường, trước khi rời khỏi đó đột nhiên đưa mắt nhìn Ling, chậm rãi nói:
- Nhưng nếu em thật sự có tình cảm với chị thì sao...
Câu nói bị bỏ lửng bởi vì Orm đã bước ra ngoài, Ling chau mày nhìn rồi bật cười. Orm diễn dở thật sự, có lẽ vì muốn dùng thứ tình cảm chớp nhoáng này để muốn cô giúp vào trong căn nhà đó, nhưng cô không vạch trần, chỉ nằm phịch xuống giường rồi thiếp đi...
Không biết đã ngủ đến bao lâu, chỉ nghe có tiếng gọi tên Ling. Ling choàng tỉnh mà ngồi dậy, thấy có một người đàn ông, chân cà thọt mà bước vào, Ling đành đứng dậy bật đèn. Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng mình vừa bật, Ling mới biết đó là chú Rắn. Chú Rắn là người đàn ông được tôn trọng ở làng như chú Pal, chú chuyên cung cấp rượu cho cái xóm này chứ đâu.
Đặc biệt, rượu của chú đều được ngâm từ rắn hổ, một loại rắn mà bất kì người bình thường nào thấy cũng đều sợ tái mặt, nhưng Ling từng nghe một huyền thoại đó là chú Rắn dùng tay không bắt rắn hổ, nên trong xóm gọi chú là chú Rắn vì lẽ đó.
Chú Rắn bước tới, nở nụ cười hiền lành:
- Nay nhà chú có đám mừng, tối cháu qua chơi.
- Mừng chuyện gì đó chú?
- Mừng con gái chú nó đậu đại học.
Ling nghe thế liền nhoẻn miệng cười:
- Tối cháu sẽ ghé chơi.
Ông ấy gật đầu rồi rời đi, sau đó đi cà thọt, cà thọt qua nhà khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com