Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chảy máu

Đám Hổ Đen và Mãnh Long đi nghênh ngang trên dãy hành lang chuẩn bị cho lô hàng vận chuyển ngây giờ. Cả hai kẻ cầm đầu vẫn còn cay cú khi chưa chơi con mồi cho đã thì đã bị cậu chủ kính mến kia bế đi mất.

Hổ Đen hậm hực: "Tao vẫn còn tức cái vụ khi nãy lúc mà nó chỉa súng vào đầu tao đây này. Quả là con nhỏ đó đúng may mắn thật sự, toàn được nó cứu nguy không."

Mãnh Long nói: "Yên tâm đi, sớm muộn bọn nó cũng không được yên đâu. Nó cũng như những thằng cậu chủ kia đều không dám giết chúng ta đâu, chúng ta làm dưới ông chủ, chỉ tuân theo lệnh của ông trùm thôi. Giết chúng ta coi như cái tổ chức này cũng loạn. Biết bao nhiêu đội nhưng đội chúng ta là khái thực lực nhất còn gì."

"Phải đấy... Bọn cậu ấm đó làm gì dám quản thúc chúng ta... tao quá rõ bản chất của thằng Tiểu Bảo... nói sao ta, lúc trước khi nó chuyển giới, bản tính nó vốn lương thiện rồi..."

"Nói chung thì chúng nó không giết được bọn mình đâu. Ngoài trừ ông chủ có lệnh!"

Chợt cả đồng bọn đứng khựng lại, khi gặp lại người quen, chủ nhân gây ra những vết sẹo xấu xí trên người cả bọn. Là Gia Ngọc! Anh đang đứng tựa người vào tường, lần trước anh mặt áo hoodie có mũ đội kín đầu, che kín tay lẫn khuôn mặt nên bọn chúng không thấy rõ. Nhưng lần này thì khác, anh mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay, để lộ ra hình xăm chữ Shadow và trên cổ có chữ I'm Fine, có dán vài miếng urgo màu đen trên tay. Góc nghiêng đường viền hàm gai góc ẩn trên khuôn mặt lạnh tanh. Bên cạnh anh còn có sự xuất hiện của Key.

Hổ Đen khá ngạc nhiên thốt lên: "Là ai đây? Chẳng phải là cậu út sao? Kẻ trừng phạt chúng đây mà? Hôm nay lắm cậu chủ ghé thăm chúng ta nhỉ?"

Mãnh Long đi tới định đặt tay lên vai Gia Ngọc thì ngay lập tức bị Key gạt mạnh ra, làm hất mất hứng mà nhíu mày lại nhìn Key cười nhạt nói: "Mày từ cái xó nào giờ mới chịu chui ra vậy Key? Mày bây giờ lại trở thành kẻ đầy tớ cho một kẻ dị nhân này à?"

Gia Ngọc không dựa tường nữa mà đứng thẳng người, mắt nhìn ngang tên tai to mặt lớn hung tợn Hổ Đen và Mãnh Long với vẻ lãnh khốc như địa ngục. Trên đôi môi đỏ nhợt từ từ buông giọng hằn xuống trầm đặc: "Giết chúng đi!"

Rồi sau đó, Gia Ngọc quay người cất bước chậm rãi. Ngay sau đó, kiền những phát súng vang lên liên hồi, Hổ Đen và Mãnh Long đều ngã xuống nền chết một cách nhanh gọn khi chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra. Những tên tay chân còn lại coi như đứng đờ, trợn tròn mắt nhìn hai kẻ ngang tàn bị xử gọn trong một nốt nhạc khi chỉ vừa mới đây còn vênh váo thì bây giờ đã thành hai cái xác nằm đây, máu me chảy lênh loáng thành vũng.

Nếu bàn đến trình bắn súng với sự phản xạ nhanh nhạy, tốc độ ra tay được tính bằng giây thì ngoài Tiểu Bảo ra thì Key chính là xạ thủ không ai sáng bằng.

Bước chân Gia Ngọc chợt dừng lại, khẽ ngước mắt lên chiếc camera kia, với cái nhếch môi như có như không, quả thật khó lường, rốt cuộc là thật lòng thật dạ, hay đang mỉa mai đối phương không đáng nhắc tới. Anh cho tay vào túi quần lặng lẽ đi, trong đầu anh vẫn chạy dòng hình ảnh những lũ đó đã hành hạ người con gái của anh trai đang ra sức bảo vệ.

Sau khi thực hiện sau, Key sau đó cất súng cũng bước theo phía sau Gia Ngọc.

...

Và vụ việc Hổ Đen và Mãnh Long, hai tay sắt thủ cừ khôi số một của CMI đã chết trong vài phút tích tắc, phi vụ vận chuyển lô hàng mà Hải Đăng giao cho nhóm của hạ kẻ này coi như bị bỏ ngỏ. Hiện tại thì ông Hoàng Gia Lâm không có ở đây nhưng trước sau cũng sẽ đến tai của ông ta. Còn Hải Đăng thì vô cùng tức giận vì phi vụ lần này coi như bị chậm tiến độ, anh ta liền đi thẳng đến phòng của Gia Ngọc để nói cho rõ ràng chuyện này.

"Cậu ba, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích ạ..." Monster vội ngăn cản lại nhưng bị Hải Đăng đẩy mạnh mà xông vào với vẻ mặt hầm hầm rực lửa.

Gia Ngọc dường như không để ý đến sự xuất hiện của Hải Đăng, người anh lần đầu tiện đặt chân đến nơi tăm tối lạnh lẽo này. Anh vẫn bình bình thản thản thản cầm chiếc bút chì gỗ vẽ vời với đống giấy A4 trắng tinh.

"Là mày giết Hổ Đen và Mãnh Long? Khiến nhóm bọn nó đều không một tên nào chịu đứng ra thực hiện phi vụ khiến tao không kịp trở tay để cử đội khác."

Hải Đăng gằn giọng lớn tiếng mắng Gia Ngọc trong khi Gia Ngọc vẫn ung dung ngồi tựa lưng vào tường, cầm kẹp gỗ cố định giấy A4 tập trung sự nghiệp vẽ của mình. Vẻ mặt bình thản đế lạ lùng, tóc cột tùy ý có chút rối bù nhưng không quá lộn xộn.

Hải Đăng nhìn Gia Ngọc bằng đôi mắt hằn hộc và giận dữ, quát lớn: "Trước giờ mày là một thằng vô hình, bây giờ lại thích can thiệp vào khu huấn luyện của tao nữa hả? Đã cố tình giấu mặt không xuất đầu lộ diện thì sao mày không trốn luôn đi, giờ lòi mặt ra làm gì. Sao mày không nói gì hả? Mày bị câm sao?"

Monster liền nói thay lời cho Gia Ngọc: "Cậu bình tĩnh ạ! Trong chuyện này tất thẩy đều có lý của nó cả thôi thưa cậu ba. Thường thì cậu út sẽ tuyệt đối không mở miệng nói đâu ạ. Chứ cậu út không bị câm, cậu ba đừng nói cậu ấy như vậy."

"Anh cũng cao ngạo giống như nó quá rồi đấy, coi chừng đạn từ súng của tôi thủng não của anh ngay tại bây giờ. Đừng có nói cái giọng ngang đó với tôi."

Hải Đăng kiền rút khẩu súng chỉa thẳng vài tâm mi trên trán của Monster khiến anh ta đứng sững người chết trân tại chỗ. Hải Đăng khẽ liếc mắt nhìn Gia Ngọc, anh vẫn thế, điềm nhiên như không, chẳng hề đá động đến những gì diễn ra trước mắt, cả lời mắng nhiếc của Hải Đăng.

Hải Đăng vốn là kẻ nóng tính, khi một công việc nào không được hoàn thành và bị cản trở khi có kẻ khác nhúng tay vào phá hỏng, anh ta sẽ điên lên mà tìm cho bằng được kẻ đó để trừng trị một cách thích đáng. Nhìn cái thái độ bình thản đó của Gia Ngọc chỉ khiến Hải Đăng tức đến phát ách.

"Cặp song sinh chúng mày đúng là một lũ quái vật. Tao sẽ thay ba giết một trong hai đứa bay, vì trước sau gì, một là mày sống, hai là cái đứa giới tính không rõ kia sống. Đương nhiên sự lựa chọn của ba sẽ là giữ mày lại và nó sẽ chết. Nhưng tao lại muốn mày chết, vì mày sẽ đối thủ trong sự tranh giành quyền thừa CMI từ tay ba. Vậy thì một viên đạn này, tao tiễn mày đi. Vốn dĩ ngay từ đầu tao không biết đến sự tồn tại của một đứa em như mày."

"Cạch"

Hải Đăng lên đạn, tay chuẩn bị bóp cò, lúc này Gia Ngọc mới chịu ngẩng mặt lên nhìn không một chút mảy may, đôi mắt hai màu vô hồn trong khoảng không tĩnh lặng. Gia Ngọc đứng dậy, khoai than chậm rãi bước ngang qua Hải Đăng. Monster nhân cơ hội Hải Đăng không để ý định giật khẩu súng từ tay anh ta, nhưng không...

"Pằng"

Viên đạn xuyên thủng khung tranh vẽ người phụ nữ mỉm cười cùng với cặp song sinh in hằn một lổ thủng với hàng trăm đường nứt vỡ.

Gia Ngọc đứng lặng yên tại chỗ, khẽ nhìn xuống vết thương đang hở miệng dưới cánh tay bị viên đạn bắn xượt qua đang chảy máu ròng ròng, máu chảy dọc xuống những ngón tay, từng giọt máu rơi xuống sàn như đóa hoa, đỏ đến bỏng rát, đỏ đến xót xa... ấy vậy, trên gương mặt lạnh lẽo như đêm đông đó, một chút đau đớn không hề có. Anh chợt buông câu hờ hững:

"Chảy máu rồi, cần bông gòn chậm máu thôi..."

Monster giật bắn, hoảng hốt thốt lên: "Cậu chủ..."

Hải Đăng buông khẩu súng xuống, nhìn vẻ mặt không hề có một chút đau đớn nào của Gia Ngọc khiến anh ta lấy làm lạ. Viên đạn bị chệch do nhất thời Hải Đăng đã không tập trung, nếu không có lẽ Gia Ngọc đã chết dưới khẩu súng của anh ta rồi.

Gia Ngọc mặc kệ cánh tay đang chảy máu không ngừng mà quay sang nhìn Hải Đăng, khàn giọng nói: "Đụng đến Tiểu Bảo, người của Tiểu Bảo, tôi sẽ giết chết kẻ đó nếu làm họ đau."

Hải Đăng tức sôi máu chỉ đành câm lặng đi thẳng một mạch, đụng vai Gia Ngọc làm anh chệch bước chân ra sau. Monster lật đật chạy lại xem cánh tay đang rướm máu của anh, miệng vết thương hở ra khá sâu cần phải được khâu lại ngay.

Gia Ngọc rút tay mình lại, khẽ bước tới khung ảnh bị bắn nứt vỡ treo trên tường kia. Những ngón tay mơn man trên khuôn mặt của người phụ nữ đang mỉm cười kia, ánh mắt bỗng chốc u uất với những dòng kí ức đen tối chợt làm nhiễu bộ não trốn rỗng của anh.

"Mẹ, tại sao lại sinh con ra trên đời để rồi bị xem là quái vật?"

"Có những đứa trẻ sinh ra đã rất xinh đẹp. Những đứa trẻ luôn được nghe "Ôi cháu xinh quá, con đáng yêu quá", chúng chính là những đứa trẻ xinh đẹp. Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã rất ngu ngốc và chúng trở nên ngu ngốc hơn bởi vì những người khác nói rằng ngốc hay thật ngu ngốc. Và con... Có những đứa trẻ sinh ra đã như những con quái vật, có nhiều người nhìn chúng như là quái vật, gọi chúng là quái vật. Vì vậy, chúng mới trở thành quái vật thật sự."

"Ba gọi con là gì? Ba cảm nhận về con thế nào? Mẹ không thấy tò mò rằng con đã nói gì với ba sao? Mẹ không tò mò rằng con đã hứa với ba những gì sao? Mẹ, đúng ra mẹ nên hỏi con chứ, trước khi ba con gọi con là quái vật. Trước khi nhốt con vào một nơi như thế này! Mẹ phải nên hỏi con chứ!"

Gia Ngọc vẫn đứng lặng thinh, nhìn bức tranh đó với đôi mắt vô hồn, mặc cho máu ở cánh tay cứ chảy và chảy. Trong lòng chỉ là một nốt trầm lạc lõng, anh không thể định hình tương lai mình sẽ như thế nào và sẽ sống được bao lâu, con quỷ đó luôn kéo anh vào ngõ cụt tăm tối của cuộc đời. Trước khi anh bị nhấn chìm dưới đáy đại dương lãnh lẽo vô hạn, anh nhất định phải để người chảy cùng dòng máu với mình được giải thoát, được tự do, được hạnh phúc cùng người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com