Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 2 - Người Trong Tranh

Nhà thể chất dạo này hay đóng cửa sớm. Paul không còn trực nhật cùng Ken nữa.

Không ai nói với ai một câu, chỉ là giáo viên đổi lịch, đổi người. Cậu vẫn đều đặn đến lớp, vẫn đeo tai nghe, vẫn vẽ tranh bằng bút chì ruột mềm. Nhưng một vài chi tiết nhỏ bắt đầu thay đổi, như:

– Một bên tai nghe luôn sạch sẽ, dù cậu chẳng bao giờ lau.
– Cây bút bị mượn không bao giờ mất nắp, còn được trả kèm giấy gói bánh.
– Hộc bàn nhiều lần có mùi sữa, dù Paul không uống sữa.

Cậu biết là ai. Nhưng cũng không nói gì.

Ken là kiểu người không ai nghĩ sẽ vẽ. Càng không ai nghĩ sẽ ngồi trong thư viện suốt giờ ra chơi, để nhìn lén sổ tay của người khác.

Vậy mà hôm nay, anh ngồi yên ở bàn thứ hai, tay đặt lên trang giấy mở ra trước mặt Paul, mắt nhìn chằm chằm vào một hình vẽ bằng chì – chỉ vài đường phác nhẹ, nhưng rất rõ ràng.

Một người mặc hoodie, đứng dưới nắng, tay đút túi, đầu cúi, mặt bị giấu trong bóng.

Ken chỉ vào bức vẽ, hỏi khô khốc:

“Cậu vẽ tôi à?”

Paul khựng một nhịp. Không trả lời ngay. Cậu chậm rãi kéo sổ về phía mình, gấp lại, nhét vào túi, rồi mới nói:

“…Không chắc là cậu.”

Ken cau mày.

“Không chắc? Tôi nhìn còn biết là mình. Áo giống, dáng giống, cả kiểu đứng cũng giống.”

“Vậy thì là cậu.” – Paul đáp, mắt vẫn nhìn xuống.

Ken bật cười khẽ. Lần này không mỉa mai, không khó chịu. Chỉ như thể… vừa phát hiện ra một bí mật thú vị mà người kia không cố giấu, cũng không hề định nói.

“Cậu thích vẽ những thứ cậu ghét?”

Paul ngẩng lên, nhíu mày. “Gì cơ?”

“Lần trước gặp, tôi tưởng cậu ghét tôi.”

Paul nhìn Ken một lúc lâu. Rồi nói bằng giọng rất bình thản:

“Tôi chỉ không thích tiếng ồn.”

“Vậy giờ có thấy tôi phiền không?”

“…Còn tùy.”

“Tùy gì?”

Paul hơi mím môi, rồi nói nhỏ như gió thoảng:

“Tùy cậu có ngồi yên hay không.”

Giờ ra chơi trôi qua trong tiếng lật sách và tiếng bước chân ngoài hành lang. Ken vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn Paul viết vào sổ. Không hỏi nữa.

Anh nhận ra Paul có thói quen nhấn mạnh khi viết những từ quan trọng. Tay hơi run khi ghi tên người. Và đôi tai hơi đỏ lên mỗi khi bị nhìn quá lâu.

Trước khi chuông reo, Ken nghiêng đầu, nói:

“Tôi cũng từng vẽ.”

Paul hơi bất ngờ, quay sang.

“Nhưng bị cô giáo bảo không có khiếu. Mỗi lần vẽ mèo thì ra con lạc đà.”

Paul bật cười nhẹ – lần đầu.

Ken nhìn cậu. Đột nhiên anh nói, rất nghiêm túc:

“Nếu tôi vẽ cậu, cậu có nhận ra không?”

Paul không trả lời.

Nhưng chiều hôm đó, trong sổ vẽ, dưới bản phác thảo cũ, cậu vẽ thêm một nét mới:

Một đôi mắt nheo lại, và nụ cười nửa miệng – nhìn giống con mèo… hoặc con gì đó lạc loài, nhưng quen thuộc.

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com