| kenpaul | toxins
một mối quan hệ không thể gọi tên.…
một mối quan hệ không thể gọi tên.…
mọt sách chula não toàn công thức, miệng thì ít chữ tới mức có ngày nói đúng ba câu và em vịt vàng mặt ngố bị tổn thương.…
một vở kịch dài, 3650 lá thư và câu nói dối sau cuối của một đời người.…
về chuyến tàu trưa, về mùi thuốc lá nhạt vương trên áo sơ mi, về mùi trà thoảng qua cùng vết sẹo vô hình không bao giờ khép miệng._______viết dựa trên bài hát tui yêu thích của bộ phim huyền thoại 'cmbyn' .…
ken thề là cậu chỉ định đưa cái đứa báo đời này về ngủ nhờ một hôm thôi vì thấy nó đáng thương quá chứ không có ý định cho nó mượn áo, sấy tóc cho nó, rồi còn làm "gối ôm" cho nó cả đêm đâu nhé. nhưng mà thôi, ai bảo nó là paul chứ.…
📚 Chia Đôi Một Bài Hát(Một bài hát - hai tai nghe. Một ánh nhìn - hai người nhớ.)"Tôi đeo tai nghe để tránh thế giới. Nhưng rồi thế giới đó lại vang lên bằng giọng của cậu."Paul - cậu học sinh lớp Xã hội sống nội tâm, thích vẽ tranh và nghe những bản nhạc không lời.Ken - hotboy lớp Tự nhiên, mang danh "đầu gấu", tưởng như bất cần nhưng lại dịu dàng đến lạ.Một ngày, một bên tai nghe được chia ra.Một bài hát cũ được bật lại.Và một người "lớp bên" bước vào thế giới của Paul - không ồn ào, không lời tỏ tình, chỉ bằng ánh mắt và một chút lặng thinh."Chia Đôi Một Bài Hát" là câu chuyện về hai người không giống nhau, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu từ những thứ nhỏ bé nhất:Một buổi trực nhật, một trang giấy nhòe chì, một giọng nói không cần nâng cao mà vẫn đủ khiến tim người khác đập lệch nhịp.💬 "Một bài hát thì có thể replay, nhưng ánh mắt hôm đó... chỉ có một lần."Tác giả đang ngồi gặm bánh mì mà tưởng đang nghe playlist tình đầu 2007, xin lỗi chứ KenPaul làm tui yếu tim thật sự 🫠- Tác giả, người cũng muốn được chia đôi bài hát với ai đó... mà chưa ai chia.…
có những mối quan hệ bắt đầu rất vô tình. nhưng một khi đã dính, thì không ai thoát được.[seakeen] [kenpaul] [chokunaston]note: có cả văn xuôi và textfic, có chửi thể.mọi tình tiết đều là tưởng tượng.…
khi cái nắng vàng ngoài hẻm tắt lịm, cũng là lúc thứ màu xanh chết chóc ấy bắt đầu rỉ ra, bò lan như những sợi chỉ tơ tằm điên dại rồi nuốt chửng lấy thực tại và nhuộm xanh hơi thở nóng hổi của cả hai.…