Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 4 - Ba Câu Khiến Cả Lớp Im Bặt

Lớp Paul có một vài người không thích cậu lắm.

Không phải vì Paul làm gì sai, mà vì cậu… khác biệt.

Cậu không nói chuyện nhiều, không tham gia hoạt động nhóm, không bao giờ chạy lại bàn ai để mượn vở hay kể chuyện crush. Ngồi trong lớp như cái bóng. Kiểu người mà nếu biến mất một ngày, nửa lớp chẳng để ý.

Ngày hôm đó, trong lúc giáo viên ra ngoài, đám bạn nam ở dãy sau bàn tán rôm rả. Paul ngồi ở hàng ba, đeo tai nghe, cắm đầu vào sổ vẽ.

“Mày có thấy cái thằng Paul nó dị không?”

“Biết đâu là gay thật. Lần trước tao thấy nó nhìn vào cổ áo thằng Tawin.”

“Tao thấy ghê ghê.”

Cả nhóm cười rộ lên. Paul nghe được. Không phải vì tai nghe rớt, mà vì... tiếng người luôn rõ hơn tiếng nhạc.

Cậu không quay đầu lại. Nhưng tay hơi siết bút. Trang giấy bị ấn rách ở góc.

Vài phút sau, cửa lớp mở ra.

Ken bước vào. Không gõ cửa, không xin phép, tay vẫn đút túi quần. Cả lớp quay lại nhìn, có đứa bật cười: “Ê lớp Tự nhiên lạc qua đây rồi.”

Ken không cười. Anh đi thẳng đến chỗ Paul, rút tai nghe bên trái ra, cắm vào tai mình, rồi… ngồi xuống ghế bên cạnh, quay đầu nhìn đám học sinh bàn sau.

“Lúc nãy ai nói nghe ghê vậy?” – giọng anh đều đều, không cao, không lớn, nhưng rõ ràng và rất lạnh.

Cả nhóm im lặng.

Ken vẫn nhìn. Không giận dữ, không nổi điên. Chỉ đơn giản là... nhìn thôi, mà khiến cả không gian như chùng xuống.

Một thằng trong nhóm cố cười: “Tụi tao đùa xíu mà. Có gì đâu căng.”

Ken gật đầu.

“Ờ. Vui thật.”

Anh ngả người ra sau, bắt chéo chân, chống tay lên cằm.

“Nhưng mà...” – Ken nghiêng đầu, cười nhẹ – “mấy người thử tưởng tượng đi: sống 17 năm, không ai nói chuyện, không ai hiểu, vẽ cũng bị chê, nghe nhạc cũng bị dị nghị… mà vẫn không bỏ học.”

“Mấy người nghĩ thử coi: ai trong đám này làm được vậy chưa?”

Không ai trả lời.

Ken đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Paul – cái vỗ không mạnh, nhưng đủ khiến cậu quay lại nhìn.

“Đừng vẽ tụi nó nữa. Phí giấy.” – rồi anh bước ra khỏi lớp, không ngoái đầu.

Chiều hôm đó, có một cây bút chì mới nằm trong ngăn bàn Paul, kèm theo một mảnh giấy nhỏ viết tay xiêu vẹo:

“Mặc dù cậu không thích ồn ào, nhưng nếu cần làm ồn giùm cậu... thì gọi tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com