📘 Chương 8 - Có Một Người Nghe Nhạc Cùng Tôi
Buổi học nhóm hôm nay trời mưa lất phất.
Sân trường vắng. Thư viện cũng chỉ còn vài học sinh ngồi rải rác.
Paul đến sớm. Ken đến muộn – như thường lệ.
Tay anh ướt, tóc hơi rối, nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc:
“Trời mưa, kẹt xe. Cậu có nhớ tôi không?”
Paul không đáp. Chỉ đưa tai nghe qua.
“Nghe một bài rồi học.”
Ken cười khẽ, nhận lấy.
Playlist hôm nay là nhạc piano nhẹ – không lời, trầm ấm, giống như lời nói chưa thốt ra.
Khoảng 30 phút sau, Paul bắt đầu gục đầu xuống tay.
Ban đầu chỉ là dựa nhẹ.
Rồi chìm dần vào nhịp nhạc, vào âm thanh Ken bật lên, vào nhịp mưa đập vào cửa kính… và ngủ gật.
Ken vẫn ngồi im. Không rút tai nghe, cũng không nói gì.
Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của Paul – mái tóc hơi rủ xuống, sống mũi cao, mi mắt dài, và… đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ thấy gì đó dịu dàng.
Ken cầm điện thoại lên.
Không định chụp. Chỉ… nhìn.
Nhưng sau một phút lưỡng lự, anh mở camera, không bật âm thanh, không dùng flash, và lưu một tấm.
Không phải vì để đăng.
Không phải để khoe.
Chỉ đơn giản là:
“Có một người từng ngủ bên cạnh tôi,
khi chúng tôi đang chia nhau một bài hát.”
Lúc Paul tỉnh dậy, thư viện đã gần hết giờ.
Ken vẫn ngồi đó, vẫn đeo một bên tai nghe, tay nghịch dây cắm.
“Tôi ngủ quên à?”
“Ừ. Nhìn cũng không tệ lắm.”
“Cậu chụp tôi không đấy?”
Ken nghiêng đầu, cười:
“Không biết. Có khi tôi chỉ lưu ‘playlist có người cạnh bên’ thôi.”
Paul nhìn sang. Đôi mắt nheo lại.
“Xoá đi.”
“Không.”
“Tôi không thích bị chụp lúc ngủ.”
“Tôi cũng không thích cậu ngủ mà không nói trước.”
Paul bật cười. Nhẹ, rất nhẹ.
Hôm đó, về nhà, Ken đổi tên album ảnh trong điện thoại.
Từ: “Ảnh linh tinh” → thành:
“Bên cạnh cậu ấy.”
Không ai biết.
Nhưng anh biết.
Anh đang nghe nhạc cùng một người.
Mà mỗi nốt nhạc đều... có gương mặt.
________
🐰: Tui chỉ muốn hét lên: "Kenji ơi làm ơn tỏ tình luôn đi, tui cạn đường chịu đựng rồi!!!"
Còn Paul... thôi, bé là thơ rồi, không cần nói gì cũng khiến người ta rung cả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com