Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Explain

Giải thích xưng hô:
Keonho năm 18 tuổi: cậu
Keonho năm 25 tuổi: hắn
Seohyeon: em, người hoặc bất kì từ ngữ nào được nhắc đến trong Oneshot.
Giải thích thiết lập/cốt truyện/ diễn biến:
*Nhân vật:
-Eom Seohyeon: Có thể là người hoặc một thực thể xinh đẹp cấp cao còn hoàn thành một số nhiệm vụ để bảo toàn tính mạng
-Ahn Keonho: Gã đàn ông xui xẻ nhưng may mắn được Seohyeon vật trung gian để hoàn thành nhiệm vụ.
*Cốt truyện:
-Ahn Keonho ở thực tại năm 18 tuổi đến 21 vẫn giữ cuộc sống bình thường chẳng có gì xảy ra. Đến năm 22, hắn gặp một cậu trai không hơn tuổi hắn là bao đang ở bên đường thật bơ vơ và cô đơn.
Keonho cũng chẳng có ý gì xấu xa chỉ muốn giúp người khác một chút nên ngỏ lời xem người đó có muốn về nhà hắn tắm rửa ăn uống gì không và người nhỏ đó thật sự theo hắn về nhà.

Người đẹp mà dễ bị lừa quá, đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn về em nhưng Keonho đã sai lầm rồi. Sau đó, Eom Seohyeon xin được ở nhờ nhà hắn rồi phát sinh tình cảm quan hệ. Hai người chính thức là người yêu trong 1-2 năm.

Đến năm 24 tuổi biến số bất ngờ xảy đến, sáng hôm ấy hắn vẫn tỉnh dậy một cách không thể nào bình thường hơn. Theo thường lệ hắn vòng tay tính kéo người bên giường vào lòng ôm, thơm một cái rồi đi vệ sinh cá nhân nhưng cái chạm được là khoảng trống lạnh lẽ chẳng chút hơi ấm

Em biến mất rồi
Keonho tìm em đến tận chân trời góc bể chẳng thấy dáng em, hắn phát điên rồi, cứ mỗi lần Keonho nhớ về em đến đầu rơi máu chảy vẫn không dừng. Hắn sau đó suy sụp hoàn toàn từ tinh thần đến thể xác nên tự lết thân đi đến bệnh viện khám.

Bác sĩ kê cho hắn một đống thuốc, hắn chẳng thèm nhớ đó là những loại để chữa gì chỉ cần đến giờ uống là bóc đại lên uống. Chỉ có riêng mấy lọ thuốc chống ảo giác thì Keonho nhớ rõ lắm. Uống rồi sẽ không gặp em, uống rồi sẽ không bị ảo giác?

Mấy nay hắn không ăn không uống cứ thế nằm trên giường mắt nhắm mắt mở, tối sầm lại. Mở mắt ra thì chẳng ký ức của năm 22, Keonho chỉ nhớ hôm qua chính là ngày hắn tròn 18 và được tổ chức tiệc trưởng thành.

Có một lá thư, mỗi lần ảo giác chảy máu trí nhớ hắn lại rối loạn, đoạn là năm 20 đoạn lại năm 22. Cuối cùng ghép xong hắn cũng bỏ cuộc, thả mình trên sofa rồi gặp Seohyeon, ôm em được người thưởng vì đã nghe lời.

Hắn thích chết đi được cảm giác môi mềm hồng áp xuống môi hắn, lưỡi hồng quấn lấy hắn. Ngọt lịm chảy xuống cuống họng...thích quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com