2
Mối quan hệ lạnh nhạt còn hơn cả vợ chồng chán nhau đó vậy mà cũng kéo dài được một năm, nhưng vì mang tiếng có partner mà lại không có những kết nối thân mật khiến cảm xúc trong cậu cũng chai lì đi, bị ảnh hưởng khá nhiều đến việc thăng cấp. Juhoon khó chịu trong lòng vậy đó nhưng cũng chẳng có cách nào khác, nếu tên Keonho đó không muốn mở lời trước thì có cạy miệng ra cậu cũng không chủ động. Cậu ôm Choco - chú rùa trên cạn của mình vào lòng, tự nhiên cảm thấy muốn xoa cả lông sói xám nữa, như vậy tâm trạng sẽ dễ chịu hơn biết bao.
Thế rồi kỳ thi thăng cấp cũng đến, kết thúc bài thi cuối cùng là tinh thần cậu đã mệt rã rời, chưa kể tay còn bị thương chảy máu trong lúc thi. Nhưng số điểm mà Juhoon nhận được xứng đáng để cậu được thăng lên cấp S, cậu vui mừng chạy lại ôm lấy thầy Kim.
- Em được thăng lên cấp S rồi thầy ơi.
- Chúc mừng em, thầy biết em sẽ làm được mà. - Rồi thầy nhìn cánh tay đang chảy máu của Juhoon - Mau đi băng bó vết thương đi, may cho em là không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi đấy.
- Dạ vâng, giờ em đến trạm y tế liền.
Nhưng trên đường đi thì cậu nhận được thông báo Keonho gặp vấn đề sau trận chiến vừa rồi, cần cậu đến chữa trị. Thế là Juhoon phải lấy khăn lau qua vết thương rồi nhanh chóng chạy đến lều chữa trị cho hắn. Khi cậu tới thì Keonho đã nằm trên giường bệnh, những vết thương trên người đã được sơ cứu và băng bó, cậu chỉ còn việc cứu lấy mớ hỗn độn tinh thần của hắn thôi. Nhưng từ sau vụ suýt chết kia có lẽ tên này cũng biết sợ, hầu như các ca cậu chữa cho hắn sau này đều chỉ vì dùng sức mạnh đến cực hạn mà bị ảnh hưởng, chữa trị cũng khá nhanh. Chỉ một lúc là hắn đã hồi phục lại nhận thức, có thể mở mắt ra hoạt động bình thường thì cậu mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lều để đến trạm y tế.
- Tay anh bị sao vậy?
"Nói chuyện với mình à!?"
- Hả? - Juhoon giật mình quay lại, mắt đi theo hướng nhìn của hắn - Tôi bị thương nhẹ trong lúc thi nên chảy máu một chút.
- Sao còn chưa băng bó?
- Tôi định đến trạm y tế thì nghe nói cậu gặp vấn đề, xử lý cho cậu xong rồi giờ tôi sẽ đi...
- Anh bị điên à? Phải lo cho cái mạng mình trước khi lo cho người khác chứ. - Keonho đột nhiên tức giận, hắn nắm lấy tay còn lại của cậu kéo nhanh đến trạm y tế - Tôi có nằm đó một ngày cũng không chết được.
- Tôi... tôi biết rồi nhưng cậu đừng kéo tôi đi nhanh thế, tôi theo không kịp. - Juhoon không hiểu sao tên nhóc này lại tức giận nhưng mà hắn đi nhanh quá cậu chạy không lại.
- Để tôi bế anh chạy cho nhanh. - Cơ thể cường tráng đã trải qua không biết bao nhiêu đợt huấn luyện của hắn chỉ cần một tay đã nhấc bổng Juhoon vào lòng, cậu giật mình theo quán tính ôm lấy cổ hắn rồi nhanh chóng buông tay.
Keonho bế cậu chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người đi đường. Cậu phải đặt tầm mắt vào bả vai hắn để đỡ ngại ngùng. Khi cả hai tiến vào trạm y tế thì mặt Juhoon đã đỏ lựng, cũng may lúc này bên trong không có bệnh nhân khác. Vị bác sĩ trẻ ngồi bên bàn máy tính đang vuốt lông cáo đỏ trong lòng nhìn thấy bóng dáng Keonho thì bất ngờ quay đầu lại.
- Rảnh rỗi ngồi đó làm gì, mày mau ra chữa cái tay này cho anh ấy đi.
Bác sĩ trẻ không thèm đáp lời hắn, cậu nhẹ nhàng thả cáo đỏ xuống rồi mỉm cười tiến đến bên Juhoon.
- Tay anh gặp vấn đề gì à?
- Tôi chỉ bị thương nhẹ trong lúc thi thôi bác sĩ ... - Juhoon khẽ liếc nhìn bảng tên - Seonghyeon.
- Vết thương này băng bó một chút là được, để em làm cho anh là ngày mai sẽ khỏi.
Seonghyeon đi chuẩn bị dụng cụ băng vết thương cho cậu, từ đầu đến cuối không thèm trao một cái liếc nhìn đến Keonho đang đứng trong phòng, dường như xem hắn ta là không khí.
- Chữa cho anh ấy xong thì cho thêm ít thuốc để giảm đau. - Keoho nhìn sang Juhoon - Giờ tôi đi về nghỉ ngơi trước, anh ở lại băng bó xong rồi nhớ về phòng.
- À... ờ... cám ơn...
Juhoon chưa kịp nói xong thì hắn đã đóng sầm cửa trạm lại, để cậu còn chữ "Keonho" chưa kịp nói ra thành lời. Còn vị bác sĩ dường như chỉ đợi hắn đi ra khỏi đây, mắt Seonghyeon lườm một cái khó chịu rồi chửi một tràng dài.
- Con mẹ nó cái tên chó đó, hắn coi em là ai mà vào thích sai là sai, thích bảo là bảo vậy hả? Trời ơi, trần đời Eom Seonghyeon này chưa bị ai nói trống không như thế, không phải còn áy náy chút chuyện cũ thì ông đây đã tiễn mày lên đường thỉnh kinh luôn rồi con. Anh nói xem có phải cái tên chó đó vừa xấu vừa hãm không?
- À... ờ..., bác sĩ Seonghyeon nói cũng phải.
- Quá phải đi còn gì nữa, em xưa học chung đã không ưa bản mặt nó rồi. - Nói rồi Seonghyeon mỉm cười nhìn cậu - Còn anh là Juhoon đúng không? Dẫn đường mới của tên đó?
- Đúng rồi, anh là Kim Juhoon, rất vui được làm quen với bác sĩ Seonghyeon.
- Ayyy, không cần phải câu nệ thế đâu, em còn ít tuổi hơn anh mà. - Seonghyeon tiến đến ngồi bên cạnh cậu để băng tay - Sao anh lại chịu làm Dẫn đường cho tên đó thế?
- Nếu không phải anh thì... cũng không còn ai có thể mà phải không?
- Cũng đúng, cái tên chết bầm đó chẳng chịu cho ai đụng vào mình, mặt lúc nào cũng lạnh nhạt như thể cả thế giới này có lỗi với nó. Lẽ ra anh cứ kệ nó, cho nó chết luôn đi có khi lại hợp với mong muốn của nó.
- Vậy thì cũng không hay lắm nhỉ, trách nhiệm của anh mà bác sĩ.
- Oops em hơi lỡ lời, xin lỗi anh nha, do em cứ nhìn cái bản mặt đó là lại muốn chửi thề.
- Không sao đâu Seonghyeon. - Juhoon dừng lại một chút rồi khẽ hỏi - Em có biết chuyện gì đã xảy ra trước đây với Keonho không?
- Nó không kể cho anh nghe à?
- À thì bọn anh...
- Tên nhóc đó từ trước đã không có Dẫn đường rồi, chẳng chịu cho ai động vào mình cứ tự để bản thân chịu đựng những cơn sang chấn tâm lý. Nhưng anh biết mà, càng lên cấp cao, năng lực càng mạnh sẽ dẫn theo tinh thần dễ gặp trở ngại lớn. Hắn cũng từng một lần suýt chết đấy, may mà có chị Younghee chữa trị kịp thời.
- Chị Younghee?
- Ừm, chị ấy là Dẫn đường cấp S xinh đẹp lại còn giỏi giang ở doanh trại mình đó, chỉ có chị ấy là vào được tiềm thức của nó thôi, nó nghe lời chị Younghee lắm. - Seonghyeon dán nốt miếng băng cuối cùng - Nhưng mà chị ấy không may gặp nạn trong một trận chiến nên đã hi sinh, thành ra ngày xưa nó khó ưa một thì giờ khó ưa mười lận. Kể mà còn chị ấy thì chắc nó cũng không đến nỗi này...
- Anh mới chuyển đến doanh trại gần hai năm thôi nên chỉ nghe tin phong thanh chứ không rõ về chuyện này, thì ra là vậy.
- Em biết mà, mọi người trong doanh trại này ai cũng biết về anh hết. Mới tới không bao lâu đã được làm Dẫn đường của Ahn Keonho, anh nổi lắm đó Kim Juhoon.
- Anh... anh á? Cũng không đến mức đấy.
- Không phải ai cũng được Đội trưởng James đích thân cám ơn như vậy đâu. Em đây lên được Dẫn đường cấp S, trải qua mấy trận chiến mà còn được ảnh đích thân trao bằng khen có một lần, còn là cùng với Lính gác của em.
- Em cũng có Lính gác của mình rồi hả? Nhìn phong cách của em anh cứ tưởng vẫn đang một mình.
- Thật ra thì bọn em đã kết đôi thành một cặp luôn rồi. - Seonghyeon nói xong thì gãi gãi đầu, hai má cũng ửng hồng - Cũng coi như thành tri kỷ cả đời bên nhau đó ạ.
- Wow, chúc mừng em nhé Seonghyeon. Nhưng mà giờ anh có việc phải về trước, nếu tay đau nhức thì anh sẽ lại đến nhé.
- Anh cầm thêm liều thuốc này về uống giảm đau, không tên đó lại kiếm cớ chửi em.
- Anh cám ơn Seonghyeon nhiều.
Juhoon trên đường về phòng cứ nghĩ tới lời Seonghyeon kể, tự nhiên cảm thấy có chút thương cảm với Keonho, có lẽ việc chị Younghee ra đi đã để lại vết thương rất lớn trong lòng hắn nên hắn mới trở nên như vậy. Cậu quyết định sẽ làm một ít bánh quy đem sang coi như cám ơn hắn việc vừa nãy, biết đâu có thể nhân cơ hội này mà thân với nhau hơn một chút. Cứ nghĩ đến việc hồi nãy cả thân mình dựa vào lồng ngực người ta là mặt cậu lại muốn đỏ bừng lên, khác với gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt thì ngực hắn lại rất ấm áp.
"Mày đang nghĩ gì vậy Kim Juhoon, bỏ cái suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu ngay."
Dù tay vẫn còn hơi đau nhưng Juhoon vẫn ráng làm bánh quy hình cún con để đem cho Keonho. Cái tên nhóc ấy nên ăn nhiều bánh quy hình cún để dễ thương hơn đi, mặt rõ là đẹp trai mà nết thì hãm. Cậu gói bánh thành một túi nhỏ xinh rồi đợi đến ngày mai sẽ mang sang cho hắn.
Sau những tháng đi xa thì thường các Lính gác sẽ dưỡng thương hoặc nghỉ ngơi tại phòng để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Nhưng Keonho thì khác, hôm qua được chữa trị tinh thần xong nên nay đã hăng hái đi tập luyện, còn kiêm luôn làm huấn luyện viên cho những lớp cấp thấp, sức khoẻ tràn trề vô cùng.
- Chú mày vừa đi chiến đấu về không chịu nghỉ ngơi đã muốn ra đây chịu nắng cùng anh làm gì?
- Em chẳng phải quý anh nên mới muốn thay anh đứng lớp à, anh xem nắng thế này thì đen da mất.
Keonho nhìn anh trai lai tây trắng trẻo cao lớn hơn cả mình đang đứng trong bóng râm lải nhải mấy lời thừa thãi mà phì cười. Thế là bị Martin đánh cho một cái vào vai đau điếng.
- Ai cho nghe anh nói chuyện mà cười hả? Em đấy cứ không lo dưỡng thương đi rồi lại để thành sẹo cho xem.
- Đàn ông phải có tí sẹo trên người mới oách chứ, anh cũng có vài cái trên người còn gì.
- Bởi vậy nên Seonghyeon mới càu nhàu với anh suốt, toàn trách anh không biết cẩn thận để vết thương thành sẹo.
- Cái tên nhóc đó chỉ mắc bệnh nghề nghiệp, bữa em gặp nó ở trạm y tế còn không thèm chào em lấy một tiếng, anh về nhớ dạy lại vợ đi.
- Gì? Vợ anh là ngoan nhất trên đời, nếu em ấy không chào em thì chắc chắn lỗi là ở em.
- Này, em là em trai kết nghĩa vào sinh ra tử cùng anh đấy nhé.
- Nhưng Seonghyeon là vợ anh, đội vợ lên đầu thì còn được vợ thương vợ yêu, chứ đội Keonho lên đầu thì anh được hại nhiều hơn lợi.
- Đúng là mấy người yêu nhau chỉ biết bênh nhau thôi, em giận đấy nhé.
- Giận thì em cũng kiếm cho mình một bạn người yêu để bênh em đi, anh thấy Dẫn đường của em cũng được đó chứ.
- Gì? Tụi em chỉ là mối quan hệ đôi bên hợp tác.
- Chà, mối quan hệ đôi bên hợp tác mà cũng làm bánh mang cho nhau ăn à?
- Hả? Anh nói gì?
Keonho đưa mắt nhìn theo hướng Martin thì thấy Dẫn đường Kim Juhoon tay thì băng bó nhưng vẫn ôm khư khư trong lòng túi bánh xinh xinh sải bước nhanh đến chỗ mình. Martin mỉm cười nhìn sang thằng em đang ngơ ngác bên cạnh rồi vỗ vỗ vai nó.
- Nay để anh đứng lớp huấn luyện cho, tranh thủ ngày nghỉ thì đi tìm tình yêu đi nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com