bảy
mỗi ngày sau đó vẫn trôi qua một cách bình thường đến mức hơi tẻ nhạt, thi thoảng phòng tập vẫn vang tiếng cười phá lên của cả đám vì mấy trò đùa ngớ ngẩn của martin, mấy câu nói đùa buồn cười vì nó không buồn cười của seonghyeon hay mấy hành động hơi hâm hâm của james.
ahn keonho thì vẫn bị cách ly trong căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang ấy. có vẻ kì phát tình của enigma diễn ra lâu hơn alpha, vì phải sau đó gần một tuần, keonho mới được tái hòa nhập với cộng đồng.
vào cái hôm keonho quay trở lại với nhịp sống thường ngày, trời hôm ấy trong xanh, gió làm lay mấy cái lá trên cành, rơi rụng xuống nền đất làm phát ra những tiếng động sột soạt mỗi khi có người đi qua.
ahn keonho cũng đã bước vào cuộc sống của juhoon một cách ồn ào như thế. vậy mà từ sau ngày hôm đó, thái độ của cậu nhóc bỗng dưng khác hẳn. nếu là mọi ngày, mỗi khi có dịp gì cần tìm juhoon thì chỉ việc nhìn qua chỗ keonho, vì thể nào cũng thấy nó đang xà nẹo xà nẹo anh nó, khoảng cách giữa cả hai thực sự gần đến mức như thể không chừa một khe hở để con ruồi nào có thể lọt qua.
nhưng mà giờ cứ kì kì sao á, kim juhoon còn chưa cả nghĩ ra nên đối mặt với keonho như nào thì nó đã tự giác tránh mặt em trước.
juhoon tinh ý lắm, lúc sáng nay em thấy martin với keonho đang đứng nói chuyện, tính đi ra để hỏi thằng bạn của mình một vài thứ, mà thế nào keonho vừa nhìn thấy em lại gần đã lủi lủi đi mất. chưa hết, juhoon cứ chỉ cần lân la ra hỏi chuyện là họ ahn kia bắt đầu tìm đủ lý do dù rất chi là vô lý để tránh đi chỗ khác, thế là đủ để em hiểu thằng nhóc này đang cố tránh mặt em rồi.
đúng lúc đang thấy bốn người kia túm tụm lại nói gì đó với nhau, kim juhoon quyết định thử lại lần nữa.
em từng bước từng bước tiến lại gần, bước chân không chậm cũng không nhanh. không ngoài dự đoán, juhoon vừa tiến đến là keonho đã lập tức bật dậy như có lò xo, tay thì huých huých thằng nhóc seonghyeon đang đứng bên cạnh, lắp bắp:
"e- em vừa nhớ ra có việc cần làm với thằng seonghyeon, bọn em đi trước nha."
nói rồi kéo cu cậu eom seonghyeon đang viết ba chữ hồi nào mày? lên mặt chạy đi mất.
thực sự là phải tránh mặt người ta cỡ đó á hả? người ta còn chưa tránh mặt mình thì thôi..
.
một lần khác trong cùng ngày, sau khi đã tập xong vũ đạo để chuẩn bị cho album mới, ahn keonho lúc bấy giờ đã mướt mồ hôi, cái áo tank top trắng vì bị ướt mà dính lại trên từng thớ cơ của keonho, làm vóc dáng vạm vỡ của nó hiện rõ trước mắt juhoon mồn một.
kim juhoon đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nóng ran lên, trong suy nghĩ bắt đầu tua lại đoạn kí ức tối hôm ấy, hai má được đà mà đỏ bừng bừng.
juhoon vội xua tay, như thể đang ngăn không cho bản thân nhớ lại tối hôm đó nữa. thú thật là em muốn nói chuyện với ahn keonho phát điên lên được, đâu ra cái kiểu vừa hôm nào suýt cắn gáy người ta mà hôm nay đã phủi đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế?
mà theo lý thì đúng ra người suýt bị ahn keonho đánh dấu là em phải sinh ra tâm lý sợ sệt, muốn tránh mặt nó hoặc là ghét bỏ hay gì đấy đại loại chứ. sao giờ lại thành ahn keonho tránh mặt sợ sệt để kim juhoon phải tìm cách đi dỗ thế này.
mà họ kim kia thì chẳng nghĩ được nhiều như thế, vì lúc nhận ra thì kim juhoon đã đứng trước mặt ahn keonho, mặt đối mặt với một keonho đang ra sức lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như thể muốn moi hết tất cả tâm tư ra để chiêm nghiệm ấy của juhoon rồi.
"ahn keonho. anh muốn nói chuyện với em."
"d- dạ.. mình, có chuyện gì... à anh.."
ahn keonho đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu hạt dẻ ấy, vì nếu nhìn thêm một lúc nữa, nó có thể sẽ dâng cả lòng mình cho anh mất thôi.
keonho thấy mình thực sự sắp phát điên rồi. hôm trước vừa suýt làm tổn thương juhoon, keonho đã day dứt suốt gần một tuần bị cách ly trong căn phòng riêng biệt, tự dặn bản thân sẽ không thích anh, cũng như không gặp riêng anh nhiều nữa, tránh được bao nhiêu thì tránh.
nó đã tự biên tự diễn ra hàng trăm cái viễn cảnh trong đầu rằng anh sẽ sợ hãi nó, ghét bỏ hoặc là thù ghét nó; ahn keonho thực sự đã khóc trong lòng cũng cả trăm lần mỗi khi nghĩ đến điều ấy. chỉ là nó không ngờ đến thực tế hoàn toàn ngược lại, kim juhoon đầu đội trời chân đạp đất thực sự chẳng biết sợ là gì, cứ vô tư lượn lờ trước mắt nó, lại còn cố ý bắt chuyện với nó. vậy nên tình cảnh không còn là kim juhoon tránh mặt ahn keonho nữa mà là ahn keonho tìm cách đẩy kim juhoon ra.
bỗng từ xa có bóng dáng của ai đó tiến lại gần. ahn keonho như vớ được vàng mà mừng rỡ, lập tức chạy đến, bỏ lại kim juhoon đang ngơ ngác và chỉ để lại câu "em với anh james có việc nên đi trước" rồi kéo ngược james cũng đang chưa hiểu chuyện gì chạy biến mất.
ủa? hơi tự ái rồi nha? này là muốn cạch mặt luôn chứ tránh mặt cái nỗi gì nữa. tuyệt tình đến vậy luôn đó hả, hơi tổn thương rồi đó?
nghĩ đến đây, không hiểu sao juhoon bỗng dưng thấy hơi tủi thân, một cỗi nghèn nghẹn bắt đầu dâng lên từ cổ họng.
'rõ ràng là tối hôm đấy vừa bảo thích người ta, hay chẳng lẽ đang phát tình nên bon miệng nói chơi vậy thôi? ủa mà có phải bảo thích mình không trời... rõ ràng trước khi ngủ có nghe thấy thế mà.. còn nói với cái giọng khàn khàn nữa. trời ơi ahn keonho đáng ghét quá.'
nhưng mà sao cứ phải chạy theo thằng nhóc kia làm gì ấy nhỉ? kim juhoon đâu có thích ahn keonho?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com