Colorblind
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 5: The First Color
Juhoon sinh ra với một căn bệnh hiếm gặp.
Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên cùng bầu trời xanh, ánh nắng vàng và những con đường đầy màu sắc, thế giới của cậu chỉ tồn tại trong hai gam màu vô hồn. Các bác sĩ đã thử mọi cách, đưa ra đủ loại giải thích, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Mẹ từng hỏi Juhoon rằng cậu có buồn không.
Lúc ấy, cậu chỉ lắc đầu.
Làm sao người ta có thể nhớ nhung một thứ mà mình chưa từng nhìn thấy?
Những năm tháng sau đó, Juhoon học cách sống như bao người khác. Cậu ghi nhớ màu của đèn giao thông bằng vị trí, phân biệt quần áo bằng nhãn dán mẹ may bên trong, học thuộc từng sắc hoa qua lời kể của bạn bè.
Nhưng âm nhạc mới là thứ cứu rỗi cậu.
Nếu thế giới không cho Juhoon nhìn thấy màu sắc, cậu sẽ tự tạo ra chúng bằng tiếng đàn.
Mười tám tuổi, Juhoon trở thành thần đồng piano nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Những buổi hòa nhạc của cậu kín chỗ từ nhiều tháng trước. Báo chí gọi cậu là thiên tài, là đứa con của âm nhạc.
Chỉ có Juhoon biết rằng, mỗi lần đứng trước hàng nghìn khán giả, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân đang sống trong một thế giới khác với tất cả mọi người.
Một thế giới không có màu sắc.
⸻
Ngày Juhoon gặp Keonho là một ngày mưa.
Buổi hòa nhạc ở Seoul kết thúc muộn hơn dự kiến. Cậu trốn khỏi đám đông người hâm mộ bằng cửa sau của nhà hát, tay ôm tập bản nhạc mới viết dang dở.
Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ bên cạnh bãi đỗ xe, Juhoon chợt nhìn thấy một người con trai đang ngồi dưới mái che.
Cậu ấy mặc áo hoodie màu tối, đeo tai nghe và cúi đầu nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Đó đáng lẽ chỉ là một người xa lạ.
Cho đến khi Keonho ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Juhoon đứng sững.
Bên cạnh Keonho, lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, xuất hiện một màu sắc mà cậu chưa từng biết đến.
Không phải màu đen.
Không phải màu trắng.
Mà là một thứ ánh sáng xanh lam nhạt xen lẫn sắc vàng ấm áp, giống như bầu trời lúc bình minh mà cậu chỉ từng được nghe kể.
Màu sắc ấy không phủ lên cả thế giới.
Nó chỉ tồn tại quanh Keonho.
Juhoon thậm chí còn nghĩ rằng mình đã quá mệt nên sinh ra ảo giác.
Nhưng khi Keonho đứng dậy và đi ngang qua cậu, màu sắc ấy vẫn ở đó.
Rõ ràng đến mức trái tim Juhoon đập loạn.
"Anh ổn chứ?"
Đó là câu đầu tiên Keonho nói với cậu.
Juhoon không nhớ mình đã trả lời thế nào.
Cậu chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu thức trắng.
⸻
Juhoon bắt đầu tìm Keonho.
Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ đến mức chính cậu cũng thấy mình điên rồ.
Cậu biết tên Keonho qua tấm thẻ sinh viên vô tình nhìn thấy. Biết cậu ấy học mỹ thuật, thích ngồi ở quán cà phê gần trường vào mỗi chiều thứ sáu và thường mang theo một cuốn sổ phác thảo đã cũ.
Keonho chẳng hề giống Juhoon.
Trong khi Juhoon nổi tiếng, luôn xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu và sống trong sự kỳ vọng của hàng nghìn người, Keonho lại thích những nơi yên tĩnh và ghét đám đông.
Lần thứ hai họ gặp nhau là ở một tiệm sách.
Keonho nhận ra Juhoon ngay lập tức.
"Nghệ sĩ piano nổi tiếng cũng đọc truyện trinh thám à?"
Juhoon hơi bất ngờ.
"Cậu biết tôi sao?"
Keonho nhún vai.
"Cả Hàn Quốc đều biết anh mà."
Nhưng Keonho là người đầu tiên nói chuyện với Juhoon mà không hề quan tâm đến danh tiếng của cậu.
Cậu ấy không hỏi về những buổi diễn, cũng chẳng nhắc đến giải thưởng.
Keonho chỉ đơn giản coi Juhoon như một người bình thường.
Và điều đó khiến Juhoon dần bị thu hút.
⸻
Thời gian trôi qua, hai người bắt đầu thân thiết hơn.
Juhoon nhận ra Keonho rất thích vẽ, nhưng phần lớn tranh của cậu ấy đều chỉ có những gam màu lạnh. Keonho từng nói rằng màu sắc là thứ phản ánh cảm xúc của con người.
Juhoon không hiểu.
Bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy chúng.
Cho đến một tối đầu đông, khi cả hai ngồi trên sân thượng của nhà hát sau buổi diễn.
Juhoon lấy hết can đảm để kể bí mật mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai.
"Từ nhỏ đến giờ, thế giới của tôi chỉ có hai màu."
Keonho im lặng.
"Nhưng từ ngày gặp cậu..."
Juhoon ngước nhìn cậu ấy.
"...tôi bắt đầu nhìn thấy những màu sắc mà trước đây chưa từng tồn tại."
Keonho bật cười.
"Anh đang tỏ tình kiểu gì vậy?"
"Không phải."
Juhoon lắc đầu.
"Tôi chỉ đang nói sự thật."
Lần đầu tiên, Keonho không biết phải trả lời thế nào.
⸻
Mùa xuân năm sau, Juhoon tổ chức buổi hòa nhạc lớn nhất sự nghiệp.
Đêm diễn hôm ấy, hàng nghìn khán giả lấp kín khán phòng.
Nhưng trước khi bước lên sân khấu, Juhoon chỉ hỏi quản lý đúng một câu:
"Keonho đến chưa?"
Khi nhận được câu trả lời rằng Keonho đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Juhoon mới mỉm cười.
Trong suốt hai tiếng đồng hồ biểu diễn, ánh mắt cậu liên tục hướng về phía khán đài.
Và kỳ lạ thay, những màu sắc quanh Keonho ngày càng rõ hơn.
Lần đầu tiên, Juhoon nhận ra chúng không chỉ tồn tại quanh một người.
Mà đang lan ra cả thế giới.
Ánh đèn sân khấu.
Những hàng ghế đỏ.
Những bông hoa trắng được đặt bên dưới cây đàn piano.
Tất cả đều dần hiện lên trước mắt cậu.
Sau buổi diễn, Juhoon chạy khỏi sân khấu trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả.
Cậu tìm thấy Keonho ở hành lang phía sau nhà hát.
Không kịp để Keonho nói gì, Juhoon đã ôm lấy cậu ấy.
Giọng cậu run lên.
"Tôi nhìn thấy rồi."
Keonho ngẩn người.
"Thấy gì cơ?"
Juhoon khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe.
"Màu sắc."
"Cuối cùng tôi cũng biết bầu trời đẹp đến thế nào."
Keonho nhìn cậu thật lâu.
Rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy... màu đầu tiên anh nhìn thấy là gì?"
Juhoon siết chặt tay người trước mặt.
"Là cậu."
Bởi vì trong suốt cuộc đời chỉ có trắng và đen ấy...
Keonho chưa từng là người xuất hiện đầu tiên.
Mà là người đã mang cả thế giới đến bên Juhoon.
—END—
1180 words 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com