Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Last Lie

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 3 : The Final Mistake

Juhoon từng tin rằng không có ai sinh ra đã là quái vật.

Chỉ là có những người bị bóng tối nuốt chửng quá lâu.

Đó là lý do cậu trở thành bác sĩ tâm lý.

Nhưng ngày hồ sơ của Keonho được đặt trước mặt, lần đầu tiên Juhoon phải tự hỏi...

Liệu có phải mọi người đều có thể được cứu?

Keonho.

Một cái tên khiến cả phòng điều trị im lặng.

Một tên tội phạm với những hành vi nguy hiểm, một người có khả năng thao túng cảm xúc người khác và gần như không để ai đến gần mình.

"Đừng để hắn khiến cậu nghĩ rằng cậu là người đặc biệt."

Đó là lời cảnh báo cuối cùng trước khi Juhoon bước vào căn phòng ấy.

Nhưng Juhoon không nghe.

Bởi vì khi cánh cửa đóng lại, người trước mặt cậu không giống một kẻ đáng sợ.

Keonho chỉ ngồi đó.

Bình tĩnh.

Lạnh lùng.

Nhưng đôi mắt lại mang theo một thứ gì đó khiến Juhoon không thể bỏ qua.

"Anh cũng nghĩ tôi là một con quái vật sao?"

Juhoon nhìn hắn thật lâu.

Rồi trả lời:

"Tôi nghĩ cậu là một con người."

Và đó là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu.

Keonho không bao giờ cố ép Juhoon tin mình.

Hắn chỉ kể chuyện.

Từng chút một.

Một tuổi thơ đầy tổn thương.

Những lần bị bỏ rơi.

Những khoảnh khắc hắn cảm thấy cả thế giới quay lưng.

Keonho chưa bao giờ nói:

"Hãy cứu tôi."

Hắn chỉ nói:

"Ít nhất anh đừng bỏ đi."

Và Juhoon đã ở lại.

Ban đầu, đó là vì trách nhiệm.

Sau đó là vì thương cảm.

Rồi cuối cùng...

là vì chính cậu cũng không thể rời khỏi Keonho nữa.

Mọi người bắt đầu nhận ra điều đó trước cả Juhoon.

Cậu không còn nói về bệnh nhân.

Cậu nói về Keonho.

Cậu không còn tìm cách điều trị.

Cậu tìm cách bảo vệ.

Những bằng chứng chống lại hắn được đặt trước mặt, Juhoon đều cố tìm một lý do để phủ nhận.

"Cậu ấy có thể thay đổi."

"Cậu ấy chỉ cần một cơ hội."

"Cậu ấy không giống những gì mọi người nghĩ."

Nhưng không ai hỏi Juhoon một câu:

Nếu Keonho thật sự thay đổi...

thì tại sao người phải đánh mất bản thân lại là cậu?

Ngày Keonho rời khỏi nơi giam giữ, Juhoon đã mất gần như tất cả.

Sự nghiệp.

Danh tiếng.

Niềm tin của mọi người.

Nhưng cậu vẫn đứng trước mặt hắn.

"Tôi đã giữ lời."

Juhoon nói.

"Tôi đưa cậu ra ngoài."

Keonho nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi hắn hỏi:

"Anh nghĩ anh thắng rồi sao?"

Juhoon khựng lại.

"Ý cậu là gì?"

Keonho khẽ cười.

Một nụ cười mà Juhoon từng nghĩ là đau khổ.

Nhưng giờ đây...

nó khiến cậu nhận ra một sự thật đáng sợ.

Keonho chưa từng cần được cứu.

Hắn chỉ cần một người đủ tốt bụng để tự nguyện hy sinh vì hắn.

"Anh thật sự nghĩ tôi kể tất cả những chuyện đó vì tôi tin anh sao?"

Juhoon đứng im.

Lần đầu tiên trong rất lâu...

cậu không biết phải trả lời thế nào.

Đêm đó, Juhoon nhận ra người mình từng cố hiểu nhất...

lại là người chưa từng để cậu hiểu hắn.

"Keonho..."

Giọng cậu nhỏ đi.

"Tại sao?"

Keonho nhìn cậu.

Trong ánh mắt ấy không còn sự yếu đuối mà Juhoon từng thấy.

Chỉ còn sự lạnh lẽo.

"Vì anh là người duy nhất tin tôi."

"Và cũng là người duy nhất sẽ không đề phòng tôi."

Juhoon nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, điều khiến cậu đau nhất không phải sự phản bội.

Mà là việc...

một phần trong cậu vẫn mong Keonho dừng lại.

Vẫn mong hắn chứng minh rằng tất cả những gì cậu tin chưa từng là sai.

Nhưng Keonho đã lựa chọn.

Sau ngày hôm đó, cái tên Juhoon biến mất khỏi cuộc đời mọi người.

Không còn một bác sĩ trẻ luôn tin rằng con người có thể thay đổi.

Không còn người từng nhìn Keonho bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Chỉ còn lại một câu chuyện bị bỏ lại phía sau.

Một bác sĩ đã cố cứu một kẻ nguy hiểm.

Và một kẻ nguy hiểm đã phá hủy người duy nhất từng nhìn hắn như một con người.

Nhiều năm sau, Keonho vẫn nhớ về Juhoon.

Không phải vì cảm giác tội lỗi.

Mà vì hắn ghét việc mình vẫn nhớ.

Bởi vì trong tất cả những người từng sợ hắn...

Juhoon là người duy nhất không sợ.

Trong tất cả những người từng ghét hắn...

Juhoon là người duy nhất muốn hiểu.

Và trong tất cả những người hắn từng đánh mất...

Juhoon là người duy nhất mà hắn không thể thay thế.

Có lẽ đó là hình phạt duy nhất dành cho Keonho.

Không phải bị bắt lại.

Không phải mất tự do.

Mà là phải sống tiếp...

với ký ức về người duy nhất từng muốn cứu hắn.
       —END—
873 word - First Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com