Silent Waves
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 2 : The Last Promise.
Kim Juhoon hơn Ahn Keonho bốn tuổi.
Lúc hai người gặp nhau lần đầu, Juhoon đã là một phóng viên có chút tiếng tăm trong giới thể thao, còn Keonho mới chỉ là vận động viên trẻ vừa được gọi lên tuyển quốc gia.
Hôm ấy, trời mưa rất to.
Juhoon ôm máy ảnh chạy vào nhà thi đấu, vừa hay bắt gặp Keonho đang ngồi một mình trên khán đài, tóc còn ướt vì vừa tập xong.
"Em không về à?"
Keonho ngẩng lên nhìn anh rồi lắc đầu.
"Em đợi trời tạnh."
Juhoon ngồi xuống bên cạnh, tiện tay đưa cho cậu hộp sữa chuối vừa mua.
"Uống không?"
Keonho nhận lấy, nhìn tên của Juhoon trên thẻ nhà báo rồi khẽ cười.
"Anh là phóng viên à?"
"Ừ."
"Vậy sau này anh phải viết về em thật nhiều nhé."
Juhoon bật cười, chỉ nghĩ đó là một câu đùa của một cậu nhóc mới lớn.
Nhưng rồi anh thật sự viết về Keonho rất nhiều.
Từ giải đấu cấp thành phố, giải quốc gia cho đến những lần cậu đứng trên bục nhận huy chương. Trong hàng trăm bức ảnh chụp vận động viên, ảnh của Keonho luôn nằm trong thư mục riêng của Juhoon.
Mọi người trong tòa soạn đều trêu anh.
"Cậu chăm cậu nhóc ấy hơn cả người yêu đấy."
Juhoon chỉ cười cho qua.
Vì đến chính anh cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào.
Có thể là khi Keonho thức đến ba giờ sáng chỉ để chờ anh tan làm rồi cùng đi ăn.
Có thể là khi cậu gọi điện lúc bị chấn thương và giọng nói run run như sắp khóc.
Hoặc cũng có thể là vào ngày Keonho đứng trước cửa nhà anh, ôm một chiếc bánh kem nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Juhoon."
Đó là sinh nhật đầu tiên sau nhiều năm có người nhớ đến.
—
Mùa đông năm ấy, Keonho giành vé đến giải vô địch thế giới.
Trước ngày lên đường, Juhoon phải ở lại Seoul để hoàn thành một bài phỏng vấn quan trọng. Keonho đứng ở sân bay, kéo vali bằng một tay, tay còn lại cứ nắm lấy cổ tay anh mãi không buông.
"Anh không đi thật à?"
Juhoon xoa đầu cậu.
"Anh sẽ xem em trên tivi."
Keonho cúi đầu một lúc lâu rồi nói nhỏ.
"Lỡ em thắng thì sao?"
"Thì lúc em về, anh sẽ mời em ăn."
Cậu bật cười.
"Chỉ ăn thôi à?"
"Vậy em muốn gì nữa?"
Keonho nhìn anh, ánh mắt sáng hơn cả ánh đèn sân bay.
"Đến lúc đó em sẽ nói."
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ.
—
Ngày diễn ra trận chung kết, Juhoon ngồi trong phòng biên tập cùng các đồng nghiệp. Trên màn hình lớn là hình ảnh Keonho chuẩn bị xuất phát.
Ba mươi giây trước khi cuộc thi bắt đầu, điện thoại của anh rung lên.
Là tin nhắn từ Keonho.
"Anh Juhoon, đợi em về nhé."
Juhoon còn chưa kịp trả lời.
Tiếng la hét bỗng vang lên từ chiếc tivi phía trước.
Bút trong tay anh rơi xuống sàn.
Không ai trong phòng nói gì cả.
Chỉ còn tiếng bình luận viên nghẹn lại giữa chừng và hình ảnh các nhân viên y tế lao về phía bể bơi.
Juhoon không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào.
Anh chỉ nhớ rằng khi chạy đến nơi, hành lang đã chật kín người.
Huấn luyện viên của Keonho đứng tựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe.
"Xin lỗi..."
Chỉ hai chữ ấy thôi đã đủ khiến Juhoon chết lặng.
—
Sau tang lễ, Juhoon xin nghỉ việc.
Anh chuyển khỏi căn hộ cũ, thôi không viết về thể thao nữa.
Nhiều năm trôi qua, chiếc điện thoại ấy vẫn còn được giữ nguyên tin nhắn cuối cùng.
"Anh Juhoon, đợi em về nhé."
Nhưng Keonho đã không trở về.
Một buổi chiều đầu hạ, Juhoon quay lại trung tâm bơi lội cũ.
Khán đài vẫn đông người như ngày nào, chỉ là chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh anh đã trống từ rất lâu rồi.
Anh mở chiếc máy ảnh cũ, lướt qua hàng nghìn bức ảnh của Keonho.
Bức cuối cùng được chụp ở sân bay hôm ấy.
Trong ảnh, Keonho đang quay lưng bước đi, nhưng ngay khoảnh khắc bấm máy, cậu lại bất ngờ ngoái đầu nhìn anh và cười.
Phía sau tấm ảnh, Juhoon từng viết một dòng chữ nhỏ.
"Ahn Keonho, 20 tuổi."
"Em nói anh đợi em về."
"Nhưng hình như lần này, em thất hứa rồi."
—END—
Chap này ngắn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com