Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

phiền

1.

an khánh huy và kim châu huân chia tay ngót nghét cũng được hai năm rồi, trong suốt hai năm ấy chưa ngày nào là an khánh huy không nhớ về anh, nhưng còn kim châu huân thì khác anh đã move on từ lâu rồi, cả hai chia tay trong yên bình người ta hay bảo chia tay nhau như thế thì rất khó dứt khoát với nhau và điều đó đúng thật

năm đầu thì chẳng sao vì an khánh huy cũng biết ý không làm phiền đến cuộc sống mới của anh nhưng sau năm ấy nỗi nhớ mang nên tên kim châu huân luôn âm ỉ trong lòng của khánh huy nói nãy giờ cao siêu thế nhưng chung quy tất cả lại là do an khánh huy chưa move on được anh

vòng bạn bè của anh vẫn luôn cập nhật, cuộc sống độc thân của anh vẫn rất ư là tốt anh vẫn đi học vẫn đi làm, lâu lâu lại đăng vài khoảng khắc daily của bản thân anh, cuộc sống anh dường như rất tốt sau khi chia tay khánh huy, nhưng cuộc sống anh quá tốt thì người khổ nhất chính là những người bạn của khánh huy

khánh huy —> mạnh tiến







2.

hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy

_ ghen _

khánh huy —> châu huân

sau khi từ quán nhậu về khánh huy do có cơn men trong mình, nỗi nhớ anh cứ âm ỉ không thôi, nó đọc lại những tin nhắn cũ của nó và anh chất xúc tác ấy khiến nó không cầm lòng được mà bấm gọi cho anh nhưng đến những hồi chuông cuối cùng anh vẫn không bắt máy

nó biết giờ này anh đã ngủ nhưng nó vẫn không kiềm được nước mắt, nó cứ nhìn chăm chăm từ cuộc gọi không được nhắc máy ấy mà nấc lên từng cơn

nó cứ thế ngủ thiếp đi với đôi mắt còn hơi ương ướt nước mắt

đến trưa hôm sau nó mới từ từ ngồi dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nó mới bàng hoàng nhớ lại bản thân hôm qua đã điện cho anh vào lúc hai giờ

nó vơ lấy chiếc điện thoại cùng lúc đó thì anh nhắn tin tới, tay nó run rẩy bấm vào phần tin nhắn của cả hai

châu huân —> khánh huy


tim nó bất giác nhói lên một cái, anh vẫn còn tình cảm với nó đúng không? anh vẫn nhớ dạ dạy nó yếu nó còn cơ hội với anh không?

mạnh tiến —> khánh huy





3.

cuộc gọi nhỡ cho em hàng đêm, đến tận 200 lần
dòng ký ức trong em về anh, bây giờ đang phai dần

_ mất kết nối _

nó mặc kệ lời mạnh tiến nói nó vẫn kiên quyết với việc anh vẫn còn tình cảm với nó nên tần suất nó lấy men làm cớ để gọi anh vào những lúc đêm muộn ngày càng tăng điều đó kéo theo việc mạnh tiến và vũ phàm phải đi uống với nó mỗi khi mà nó trèo kéo rủ rê

cơn say làm nó càng mạnh dạn hơn, nó gọi lần một anh không nghe thì nó gọi đến lần hai rồi lần ba đến khi anh chịu nghe máy nó mới chịu dừng

khánh huy —> châu huân


khi đến cuộc gọi cuối anh vẫn không nghe máy nó dù chỉ một cuộc nó định bỏ cuộc vùi mặt vào trong gối mà khóc nấc, bỗng nó nghe tiếng điện thoại reo nó không biết do cơn say khiến nó mộng tưởng hay là chính anh đang gọi cho nó

tay nó không tự chủ bấm vào nút nghe, giọng nói trong trẻo của anh vang lên qua điện thoại, nó sững sờ trong giây lát vì đây chính là giọng nói mà nó hằng nhớ mong nhiều đêm, nó nghe anh chỉ mỉm cười bất lực khi nó vừa bắt máy

" lại làm sao đấy, dạo này tần suất huy điện cho anh vào buổi tối nhiều lắm đấy nhé "

anh khẽ lên tiếng

" đừng tưởng anh không biết huy cố tình say để gọi cho anh nhé, nghe anh thế không tốt đâu huy "

anh nhẹ giọng bảo khánh huy không nên đụng vào bia rượu nữa vì một phần dạ dày của nó không tốt

khoảng lặng vẫn tiếp tục châu huân định cúp máy thì

" em nhớ anh "

giọng nói đầy khàn đặc của nó khiến châu huân khẽ giật mình, anh nghe lại giọng của khánh huy sau chia tay anh thẩn thờ vì thằng nhóc ngày nào còn với chất giọng nhõng nhẽo đòi anh hôn một cái vào má mới chịu về nhà nay đã trưởng thành trông thấy

" anh biết "

" quay lại với em được không huân, em nhớ anh quá "

nó không sợ khi nói ra lời quay lại, nó chỉ sợ khoảng khắc anh im lặng khi nghe xong câu nói ấy anh im lặng rất lâu khiến nó tưởng chừng anh đã cúp máy từ lâu

" ngủ đi huy "

" huân em xin anh đó "

nó bắt đầu nức nở qua điện thoại, châu huân vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành

" nghe anh đi ngủ đi huy, chuyện hai chúng mình kết thúc lâu rồi em ngủ ngon nhé nhớ đừng uống nữa hại sức khoẻ "

vừa dứt câu anh đã cúp máy cái rụp chẳng cho nó cơ hội thêm lần nào, khi căn phòng trở nên im ắng chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn của nó trong màn đêm tĩnh mịch

chẳng biết từ ngày chia tay anh, nó đã khóc thảm bao nhiêu đêm dài nhưng chỉ đến hôm nay nó mới lần nữa được anh dỗ dành nhưng nó nghĩ đây chắc sẽ là lần cuối mà nó được nghe chất giọng êm ái ấy lần nữa

nó nghĩ rằng kim châu huân đã ghét nó rồi



3.

từ cái đêm định mệnh hôm ấy châu huân cũng không còn nhận được cuộc gọi nào vào giữa đêm từ khánh huy nữa, cũng chẳng còn thấy locket mạnh tiến đăng về nhưng chai bia lăn lóc hay hình ảnh khánh huy cùng với chiếc bàn đầy bia rượu nữa

anh thầm nghĩ có vẻ thằng nhóc ấy đã bắt đầu move on mối quan hệ này của cả hai, tuy trong lòng anh có chút không can tâm nhưng châu huân vẫn phải cam chịu vì đó là điều anh mong muốn mà khánh huy nên làm từ rất lâu, cậu phải quên anh và bước tiếp cuộc sống mới của bản thân cậu, đừng nên có nhiều vướng bận về anh

châu huân nhớ lại khoảng thời gian đó anh đã nhẹ nhàng nói ra lời chia tay như thế nào, nó chỉ như một câu nói về thời tiết ngày hôm nay không tí cảm xúc nhưng ngày hôm ấy thời tiết trong lòng châu huân hơn cả bão lũ ngoài kia

anh phải chấp nhận việc sau ngày hôm ấy anh đã buông tay khánh huy

sơn hoàng —> châu huân

châu huân sau khi đọc dòng tin nhắn mà sơn hoàng nhắn anh chẳng kìm được nước mắt cứ thể mà khóc nghẹn giữa căn phòng, sau hai năm chia tay châu huân từng nghĩ bản thân sẽ không đau lòng nhưng hôm nay lại có người nói ra những tổn thương anh đã cố gắng chôn sâu trong tim

lúc này châu huân mới biết bản thân cũng chẳng mạnh mẽ, chỉ là anh không muốn bộc lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt nhiều người vì anh chính là người nói ra lời chia tay, anh không muốn ai thấy sự thảm hại của bản thân

cái vỏ bọc giả tạo ấy ngày hôm nay đã bị sơn hoàng bốc trần hết tất cả, sơn hoàng đã xoáy đúng vào chiếc khiên mỏng manh do châu huân cố gắng tạo dựng

anh khóc đến mệt lã không thở nỗi rồi chẳng biết đã ngủ từ lúc nào

4.
và sẽ lại nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm
và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
vì em là lý do số một làm cho anh không thể say

_ không thể say _

hôm nay châu huân phải chạy thêm deadline cho công ty, anh ngồi trong căn phòng khách với chiếc laptop của bản thân, ngoài trời thì đang mưa hơn trút nước

vừa mưa vừa phải chạy deadline ngay lúc này châu huân chỉ muốn bỏ hết để chạy lên phòng chùm chăn ngủ một giấc dài chứ không phải ngồi đây căn chỉnh lại những con số phức tạp này

bỗng anh đang ngồi cặm cụi với dãy số dài ngoằng ấy đến đau đầu ngoài cửa vang lên tiếng chuông châu huân khẽ khựng người vì bây giờ cũng đã một giờ rưỡi sáng rồi, ai lại đi bấm chuông nhà người ta lúc nửa đêm rồi còn vào lúc mưa đang rơi không ngớt như vậy

mọi huyết sắc trên gương mặt anh như mất sạch, thà ngay lúc này là ma chứ không phải là ăn trộm hay kẻ biến thái sát nhân nào hết nhưng hồi chuông ngoài kia vẫn vang lên không ngừng châu huân sợ đến tái mặt anh, châu huân lấy hết can đảm của hai mươi bốn năm sống trên cuộc đời bước ra chỗ cánh cửa ấy

khi cánh cửa từ từ được mở ra bóng dáng cao lớn của một người đứng che phủ hết những hạt mưa đang xối xả tạt vào bên trong cửa, châu huân mới bàng hoàng nhận ra khánh huy đang đứng trước mặt anh, cậu nhóc của hai năm trước đã không còn ngày hôm nay đã thay bằng một dáng vẻ chững chạc hơn trông thấy

khánh huy bây giờ cả người ướt sũng, đôi mắt cứ mơ mơ hồ hồ nhìn chăm chăm lấy châu huân, anh thấy được sự khác biệt của khánh huy rồi khẽ đưa tay lên sờ nhẹ lấy trán cậu, khí nóng toả ra từ khánh huy khiến châu huân nhanh rụt tay lại

" sao em nóng thế vào nhà nhanh lên "

nói dứt câu anh kéo khánh huy vào trong nhà nhanh tay đóng sầm cửa, châu huân dẫn khánh huy vào phòng đưa cho khánh huy bộ quần áo mà cậu từng để ở nhà anh

" em thay đồ đi, rồi ra đây anh lau tóc cho còn uống thuốc nữa đêm hôm chạy qua đây để làm gì không biết "

khánh huy nhận lấy bộ quần áo trong tay anh nó khẽ siết nhẹ bộ đồ ấy rồi từ từ bước vào phòng tắm để thay ra trong suốt quá trình cậu chẳng nói với châu huân câu nào cứ như con robot mà làm theo lời anh

sau khi thay xong anh đẩy nó ngồi lên giường anh vội lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu

" sấy tóc xong anh lấy thuốc cho em nhé? "

cậu vẫn im lặng khẽ gật nhẹ đầu, sau khi sấy xong châu huân cất gọn chiếc máy lên bàn anh quay lưng định đi ra cửa lấy thuốc cho cậu, bỗng từ đằng sau có một lực kéo anh vào trong lòng rồi nhẹ siết lấy vòng eo của châu huân hơi thở phả nhẹ lên gáy khiến châu huân khẽ rùng mình

" huy ngoan nào buông anh ra, anh lấy thuốc cho em uống nhé? "

căn phòng vẫn im bặt chẳng một lời hồi đáp nào từ khánh huy

" huy? "

châu huân khẽ kêu tên cậu lần nữa

" châu huân anh nhớ em "

châu huân khựng lại trong phút chốc sau hai năm xa cách dài dẳng ấy châu huân mới nghe lại cách xưng hô này của khánh huy, bờ vai của anh khẽ căng cứng

" anh biết hết rồi huân ơi, hoàng kể anh nghe rồi nếu còn thương anh thì quay lại với anh nha em "

câu nói ấy khiến cả căn phòng trở nên im bặt châu huân như chết lặng ngay khúc này anh cũng không biết nói gì cổ họng trở nên khô khốc, bỗng chốc anh cảm thấy một bên vai của mình hơn ươn ướt nhẹ

" huân ơi trả lời anh đi mà em "

nói tới đây khánh huy càng khóc lớn hơn

châu huân khẽ xoay người lại hai tay ôm lấy gương mặt của khánh huy rồi từ từ nâng mặt cậu lên đôi mắt của cậu ươn ướt tầng sương mờ anh đặt nhẹ một nụ hôn lên khoé mắt của khánh huy rồi hôn nhẹ lên trán của cậu

" hôn anh như thế rồi là còn thương anh đúng không? "

châu huân nhớ lại lời của cậu em sơn hoàng nói, anh nghĩ đến lúc anh phải nghe theo tiếng gọi nơi lồng ngực đang âm ỉ không ngừng hối thúc anh

" huân ơi.. "

khánh huy giở chiếc giọng nũng nịu kêu tên châu huân, đôi mắt nó nhìn anh chờ đợi câu trả lời từ chính miệng anh thốt lên

" ừm, em cũng nhớ anh "

châu huân khẽ gật đầu hai tay choàng qua cổ khánh huy kéo khoảng cách của cả hai gần nhau hơn

khánh huy thấy anh chủ động thế thì áp nhẹ môi mình lên môi anh, thấy anh không đẩy ra nó quyết định không nhẹ nhàng nữa mà điên cuồng càn quét bờ môi mềm của châu huân, hơi nóng từ người khánh huy từ từ xâm chiếm cả khoang họng của châu huân khiến đầu óc anh trở nên mụ mị

châu huân bị khánh huy hôn đến nhũn người, anh định rút khỏi bờ môi đầy chiếm hữu ấy của khánh huy nhưng cậu không để ý định ấy thực hiện cậu dùng lấy tay nắm lấy gáy của anh ép anh phải tiếp tục nụ hôn sâu này với bản thân cậu

khánh huy tuy bị cơn sốt hành hạ nhưng hơi của cậu vẫn rất dài, châu huân bị hành hạ đến chẳng thở nỗi nhưng cậu vẫn chưa chịu buông tha cho anh vì dù sao đây vẫn là một nụ hôn sau nhiều năm xa cách của cả hai, khánh huy như muốn khảm sâu nụ hôn này vào tiềm thức của bản thân

châu huân khẽ đấm nhẹ vai của khánh huy cậu cũng biết ý tuy không nỡ nhưng vẫn dứt khỏi nụ hôn, nó nhìn anh đang cố gắng hít thở sau nụ hôn sâu cùng nó mà khẽ mỉm cười

" vừa ý anh chưa nếu vừa ý rồi thì buông em ra để em đi lấy thuốc cho anh "

khánh huy nhếch môi rồi từ từ buông thỏng hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo của châu huân

khánh huy ngoan ngoãn uống thuốc nó ép anh phải ở lại ngủ cùng nó nếu không nó sẽ chạy ra dầm mưa tiếp, châu huân sợ thằng nhóc này lại làm liều anh phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý với yêu cầu nghe rất trẻ con của nó


5.

ánh nắng chiếu vào căn phòng làm cho khánh huy phải nheo mắt lại, cậu vươn vai nhìn chỗ trống bên cạnh giường thì bàng hoàng chuyện ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thôi sao?

khánh huy vội vàng vệ sinh qua loa rồi lao xuống cầu thang cậu khựng lại khi thấy châu huân đang đứng trong bếp nấu đồ ăn, lúc này châu huân quay lại thấy cậu thì thoáng bất ngờ

" anh thức rồi hả? thức rồi thì xuống ăn sáng đi em nấu đồ ăn xong rồi nè "

chất giọng trong trẻo ấy làm khánh huy như không tin vào tai, sau bao nhiêu tháng năm nhớ nhung thì cuối cùng cậu và anh cũng đã quay lại với nhau

châu huân đang lay hoay làm bữa sáng cho bản thân thì từ đằng sau bỗng khánh huy đang ôm nhẹ anh vào lòng

" lại làm sao đấy mới sáng sớm đã ôm ấp rồi "

châu huân quay sang nhìn gương mặt đang tựa lên vai mình của khánh huy mà trêu chọc

" anh yêu em "

" em biết rồi, ra bàn ăn cháo đi rồi uống thuốc "

khánh huy bĩu môi nhìn anh

" thuốc đắng lắm chả uống đâu "

châu huân quay người lại mặt đối mặt với khánh huy

" một là uống, hai là chia tay đấy nhé "

khánh huy bỗng hôn một cái chốc lên môi anh khiến anh thoáng bất ngờ

" sau này không được nói từ chia tay nữa "

châu huân nhìn thấy biểu cảm trẻ con của khánh huy thì bật cười

" rồi rồi không chia tay, ăn nhanh đi còn uống thuốc "

" anh mới hẹn với ba người kia tối đi ăn rồi, mình công khai nha em "

châu huân nghe thế thì cũng gật gù

" có bao giờ giấu đâu mà giờ lại hỏi công khai hay không "

khánh huy nghe thế thì cười tươi quay đầu tung tăng ra bàn ăn lấy tô cháo châu huân chuẩn bị

cả hai cứ thế cùng nhau quay lại với nhau buông bỏ những chuyện không vui của quá khứ

mạnh tiến'post
































end

đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com