Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shooting

Trong mắt sinh viên Trường Đại học Quốc gia Seoul, Kim Juhoon chính là kiểu "con nhà người ta" đích thực. Anh không chỉ sở hữu danh hiệu thủ khoa khóa trên với thành tích học tập toàn diện, mà còn là một người mẫu đang lên, thường xuyên góp mặt trên các tạp chí local brand danh tiếng.

Thế nhưng, phía sau ánh hào nhoáng ấy là một sự thật chẳng ai ngờ tới khi cát-xê từ vài ba hợp đồng chụp ảnh vốn dĩ ba bốn tháng mới có một lần hoàn toàn không đủ để anh trang trải cuộc sống. Vì lòng tự trọng cao và không muốn phụ thuộc vào gia đình, ngoài công việc người mẫu hằng mơ ước, Juhoon hiện tại còn làm thêm tại tiệm gà rán MJ của James Chao - người anh hàng xóm thân thiết từ thuở nhỏ.

Đối lập hoàn toàn với Kim Juhoon chính là Ahn Keonho, là oan gia khoá dưới kiêm luôn tân đội trưởng đội bơi lội của trường. Hai người họ chính là kiểu oan gia ngõ hẹp xúc đất đổ đi cũng không hết ghét, đại loại là Juhoon mặc định Keonho là loại công tử hư hỏng phá phách, còn Keonho thì ngứa mắt cái kiểu lúc nào cũng cho mình là biết tuốt, thích dạy đời người khác của ông anh khóa trên. Hai đường thẳng song song tưởng chừng sẽ cạch mặt nhau đến già đó, vậy mà một buổi chiều định mệnh nọ đã làm chệch hướng tất cả.

____

Trước đó, vào một buổi chiều muộn tại hồ bơi trường. Ahn Keonho vừa kết thúc xong buổi tập bơi khắc nghiệt cho giải đấu sắp tới. Cậu vắt chiếc khăn tắm lên cổ, chưa bước vào phòng thay đồ thì đã bị hai gã bạn thân chí cốt là Martin và Seonghyeon lao đến với cái bụng trống rỗng đang biểu tình ầm ĩ. Martin ôm lấy vai Keonho, hớn hở ra mặt.

"Ôi trời, đợi mày mà bụng anh đói meo hết rồi này. Hay hôm nay tụi mình đến quán gà hot hot ở gần trường đi, nghe tụi trong khoa tao kể là gà ở đó ngon nhức nách luôn đó!"

"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay sao mà anh chê pizza dứa, đột ngột chuyển sang ăn gà vậy Martin? - Keonho nhướng mày nhìn gã đầy hoài nghi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đểu cáng.

Seonghyeon bên cạnh liền cười rộ lên, huých vai Keonho một cái rõ đau.

"Mấy ngày nay mày lo cuộc thi nên mới không biết chứ thằng cha Martin thì có thèm ăn gà thật đâu, ổng thèm ăn anh chủ tiệm gà thì có. Nguyên cái khoa ổng đang đồn là ổng bị anh James Chao gì đó hớp hồn rồi kìa"

"Eom Seonghyeon!! Anh mày bị hớp hồn hồi nào, Keonho ơi đừng có nghe nó thoại sảng"

Martin lập tức nhảy dựng lên như chó bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ tía tai ra sức thanh minh. Keonho lười biếng liếc nhìn bạn thân đang cuống cuồng giấu đầu hở đuôi, chỉ cười khẩy một tiếng đầy cảm thông rồi xoay người bước vào phòng thay đồ. Sau khi ba gã trai chỉnh đốn lại trang phục đàng hoàng thì liền dắt díu nhau hướng thẳng về phía quán gà rán MJ nằm ở con phố đối diện cổng trường đại học.

Kính coong.

Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa kính vang lên những âm thanh thanh mảnh, giòn giã. Mùi gà rán thơm phức, béo ngậy ngay lập tức xộc thẳng vào khứu giác, thành công khiến cái bụng đang biểu tình của ba gã thanh niên càng thêm cồn cào. James đang bận rộn lau dọn ở quầy thu ngân, vừa ngẩng đầu lên thấy Martin, mắt xinh liền cong thành hình bán nguyệt, vẫy vẫy tay.

"À, Martinie đến rồi đó hả? Hôm nay còn dắt theo bạn nữa cơ à? Tụi em cứ ngồi bàn trống góc cửa sổ kia đi, anh làm đồ ăn ra ngay"

Martin chỉ chờ có thế, hai mắt sáng rực như đèn pha, ngoan ngoãn như một chú cún bự gật đầu lia lịa rồi kéo bộ đôi song sinh kia về phía bàn gỗ. Ba người vừa mới ngồi xuống, Keonho còn đang lười biếng tựa lưng vào ghế thì từ phía sau cánh cửa khu vực nhà bếp, một bóng dáng cao gầy, thanh mảnh bước ra.

Người đó mặc một chiếc áo thun oversize màu trắng đơn giản phối với quần be dài, chiếc tạp dề màu nâu của quán thắt chặt lấy vòng eo nhỏ xíu đến nỗi ngỡ như một bàn tay của một dân bơi lội như Keonho cũng có thể ôm trọn. Dù đang làm công việc bưng bê phục vụ nhưng từ xương quai xanh tinh xảo cho đến cái ngẩng đầu của người này vẫn toát lên một vẻ kiêu kỳ không lẫn vào đâu được. Kim Juhoon cầm theo khay nước ngọt bước đến, chất giọng trong trẻo có phần lãnh đạm vang lên.

"Quý khách dùng g–" ?

? đèo mẹ đùa hay thật vậy trời

Lời còn chưa kịp dứt, Juhoon bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên khi nhìn thấy cái thằng nhóc đáng ghét nhất trường đang ngồi chễm chệ ngay trước mắt. Ahn Keonho cũng hơi sững sờ. Cậu nhìn chiếc tạp dề trên người anh, nhìn khay nước trên tay anh, rồi như bắt được vàng, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy đểu cáng. Cậu thong thả khoanh tay trước ngực, ánh mắt đục ngầu khóa chặt lấy Juhoon, thanh âm trầm thấp mang theo sự mỉa mai rõ mồn một.

"Ồ, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Hóa ra thật sự là tiền bối Kim Juhoon danh tiếng lẫy lừng đây sao? Sao hôm nay lại hạ mình đi bưng nước phục vụ ở cái quán gà bình dân này thế này?"

"Ahn Keonho, cậu...!!"

Juhoon tức đến mức run cả tay, khay nước ngọt trong tay khẽ chao đảo làm vài giọt nước suýt chút nữa là bắn ra ngoài. Gân xanh trên trán anh khẽ hiện lên, đôi mắt trừng lớn, cố kiềm chế ham muốn hất thẳng ly nước vào bản mặt cợt nhả, đáng ghét của thằng nhóc khóa dưới.

"Ai là tiền bối của cậu chứ?"

Thấy bầu không khí đột nhiên căng thẳng, sặc mùi thuốc súng, Martin và Seonghyeon ngồi bên cạnh liền nghệt mặt ra, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, James từ trong bếp bước ra, trên tay bưng đĩa gà rán nóng hổi vừa ra lò đặt xuống bàn. Nhìn thấy Juhoon đang run lên vì giận, James liền cười xòa, vỗ nhẹ vào vai anh để xoa dịu rồi quay sang ba người kia.

"Ơ, tụi em là bạn học với nhau ở trường hả? Juhoon là em hàng xóm của anh, chắc mấy đứa có biết nó làm người mẫu ha. Trông vậy thôi chứ kiếm tiền đâu có dễ, ba bốn tháng mới có một show ngắn hạn. Tính thằng bé này thì bướng lắm, không chịu xin tiền viện trợ từ gia đình nên qua đây phụ anh kiếm thêm chút đỉnh trang trải học phí. Có gì hiểu lầm thì tụi em bỏ qua nhé, Juhoon nó không có ý gì đâu, coi như nể mặt anh nha"

Keonho im lặng nghe James giải thích, một bên lông mày khẽ nhếch lên đầy thích thú. Hóa ra ông anh thủ khoa lúc nào cũng mang cái vẻ kiêu ngạo, thượng đẳng ở trên trường thực chất lại là một kẻ bướng bỉnh, nghèo rớt mồng tơi đang phải lật đật mưu sinh bằng việc bưng bê phục vụ.

Cơn ác cảm thường ngày trong lòng gã đội trưởng đội bơi lội bỗng chốc vơi đi một nửa, nhường chỗ cho một sự tò mò và ham muốn bắt nạt trỗi dậy mãnh liệt. Keonho tựa lưng vào ghế, ánh mắt chứa đầy ý cười trêu chọc dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tức của Juhoon, lười biếng buông một câu.

"À thì ra là vậy. Anh James không cần lo, tụi em là bạn học thân thiết lắm. Sau này em sẽ ghé quán thường xuyên để ủng hộ tiền bối Juhoon mà"

Juhoon nghe xong câu đó thì suýt chút nữa là cắn luôn vào lưỡi mình. Anh liếc xéo cậu một cái sắc lẹm, hậm hực giật lấy cái khay trống rồi quay lưng đi thẳng vào trong bếp, trong lòng thầm nguyền rủa thằng nhóc lưu manh kia một vạn lần. Mà Kim Juhoon của thời gian về sau cũng đâu có ngờ được, cuộc chạm mặt oan gia tại tiệm gà hôm nay lại chính là khởi đầu cho chuỗi ngày bị thằng nhóc tồi này xoay mòng mòng và bóc lột sạch sẽ về sau.

___

Một tháng sau cuộc chạm mặt sặc mùi thuốc súng tại tiệm gà MJ, Juhoon nhận được một lời mời chụp ảnh lớn từ một thương hiệu thời trang phi giới tính đang rất có tiếng trong giới. Đối với một sinh viên đang phải thắt lưng buộc bụng như anh, khoản thù lao từ buổi chụp này giống như một chiếc phao cứu sinh, thừa sức để anh nộp học phí và thanh toán tiền phòng cho cả tháng tới.

Concept lần này được định hình theo phong cách cực kỳ táo bạo và phá cách khi Juhoon phải diện một thiết kế váy suông xếp ly cách điệu màu xám tro cùng áo cộc tay. Bộ trang phục nhằm tôn lên nét thanh thoát, kiêu kỳ vốn có của anh. Thế nhưng, đời đâu ai lường trước được điều gì. Ngay sát giờ bấm máy, gã partner chịu trách nhiệm làm bệ đỡ nam tính để tôn lên sự mong manh của Juhoon đột ngột hủy lịch hẹn ngay tại set quay chỉ vì không thỏa thuận được phần trăm cát-xê tăng thêm.

Cả studio lập tức nháo nhào rơi vào khủng hoảng. Giữa lúc photographer chính đang tức giận đến mức mắng chửi om sòm, thì tiếng chuông cửa studio bỗng vang lên. Martin bước vào, hớt hải khệ nệ bê theo hai thùng gà rán lớn từ tiệm MJ đến để giao cho ê-kíp đoàn phim theo đơn đặt hàng từ trước, bước vào sau là Keonho.

Vừa nhìn thấy chiều cao cùng hình thể của đội trưởng trẻ đội bơi lội SNU, photographer và stylist liền sáng rực mắt như bắt được vàng. Họ lập tức buông bỏ hình tượng, lao đến vây quanh Keonho, đem hết lời ngon tiếng ngọt cùng mức thù lao béo bở ra nài nỉ cậu cứu vớt buổi chụp hình hôm nay.

Keonho nhướng mày, ban đầu định ngoảnh mặt làm ngơ vì cậu chẳng có chút hứng thú nào với giới model hào nhoáng này. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cậu lười biếng quét mắt qua khe cửa khép hờ của phòng thay đồ, bóng dáng một người đang đứng loay hoay bên trong liền lọt vào tầm mắt.

Kim Juhoon đang mặc chiếc áo mỏng tang khiến bờ vai gầy mướt mắt lộ ra ngoài, đôi chân trần trắng muốt lấp ló sau tà váy xếp li. Juhoon lúc này cũng vừa vặn ngước lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy Keonho thì trợn ngược lên đầy vẻ khó tin và đề phòng.

Nhìn bộ dạng đó của anh, ham muốn bắt nạt vốn đang ngủ yên trong lòng bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Keonho chậm rãi nhếch môi, thong thả gật đầu đồng ý trước sự ngỡ ngàng của cả ê-kíp và ánh mắt như muốn phóng dao găm từ phía Juhoon.

Trong phòng thay đồ cá nhân, không khí ngột ngạt và căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể bốc hỏa ngay lập tức. Juhoon đứng trước chiếc gương lớn, gò má thanh tú đỏ bừng lên đến tận mang tai vì vừa thẹn vừa nhục nhã. Anh liên tục vò gấu chiếc váy trong tay, cố tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là công việc.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Keonho ung dung bước vào, thản nhiên dùng một tay khóa trái cửa phòng thay đồ lại. Cậu lúc này đã thay đồ xong xuôi, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, càng làm tôn lên đường xương hàm sắc lẹm và vẻ ngoài đầy nam tính. Keonho tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đục ngầu chậm rãi quét một lượt từ trên xuống dưới thân hình mảnh khảnh của Juhoon, buông lời trêu chọc đầy cợt nhả.

"Ồ, vậy ra đây là con trai mặc váy mà người ta vẫn hay đồn à?"

"Ahn Keonho! Cậu ngậm cái miệng thối lại rồi cút ra ngoài cho tôi!"

Juhoon hậm hực rít qua kẽ răng, hai tay vô thức túm chặt lấy vạt váy mềm mại. Sự xấu hổ và lòng tự trọng bị thằng nhóc này giễu cợt khiến lồng ngực anh phập phồng kịch liệt.

Keonho không thèm chấp lời đe dọa yếu ớt đó. Cậu chậm rãi sải chân tiến lại gần, hoàn toàn khóa chặt anh giữa tấm gương phía sau và lồng ngực vạm vỡ của mình. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cùng hương nước hoa của người nọ xộc thẳng vào mũi.

"Đừng giận dữ thế chứ, tôi chỉ đang chiêm ngưỡng bộ đồ diễn thôi mà" - Keonho ghé sát mặt lại gần, thanh âm trầm thấp chứa đầy sự cợt nhả.

"Mà công nhận chiếc váy này hợp với anh thật đó. Tiếc là che mất đôi chân đẹp này rồi, tiền bối Kim"

Dứt lời, bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của Keonho bất ngờ vươn xuống, dứt khoát luồn vào dưới tà váy mát rượi, thô bạo tốc ngược vạt váy của Juhoon lên tận hông.

"Á! Ahn Keonho, cậu làm cái gì vậy hả?!"

Juhoon hoảng hốt kêu lên một tiếng nghẹn ngào, hai tay cuống cuồng ấn vạt váy xuống nhưng hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh áp đảo của người trước mặt. Lòng bàn tay nóng hầm hập của Keonho đã chuẩn xác áp thẳng vào làn da ở đùi non mềm mại của anh. Cậu cố tình dùng lực miết mạnh từ đầu gối đi ngược lên trên, thô bạo xoa nắn làn da non nhạy cảm khiến Juhoon giật bắn người, cả cơ thể run lên bần bật vì kích thích và xấu hổ

"Buông ra..Keonho..hức..bỏ cái tay thối của cậu ra..."

Đôi mắt Juhoon mau chóng ngập nước sinh lý vì ủy khuất. Anh cắn chặt môi để ngăn không cho những tiếng rên rỉ xấu hổ thoát ra ngoài.

"Anh nhạy cảm quá đó, Kim Juhoon. Tí nữa diễn cho tốt nhé, đừng làm tôi thất vọng đấy"

Keonho ghé sát tai anh, phả ra hơi thở dồn dập. Rồi cậu buông tay, cố tình vỗ nhẹ vào bờ mông tròn trịa của anh một cái qua lớp vải váy đầy tính trêu ghẹo rồi huýt sáo bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, cả người vừa run rẩy vừa uất ức đến mức nước mắt chỉ chực trào rơi.

Sau khi Keonho khuất bóng sau cánh cửa, Juhoon đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc lâu, lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt từ trận sàm sỡ thô bạo vừa rồi. Anh vội vã dùng đôi tay run rẩy vuốt lại vạt váy cho phẳng phiu, cố hít một hơi thật sâu để nén lại giọt nước mắt uất ức đang trực trào nơi khóe mắt đỏ hoe. Juhoon tự cắn môi nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại. Anh cần buổi chụp này, cần khoản thù lao này để nộp học phí và tiền phòng tháng tới. Anh không thể vì một gã tồi đểu cáng như Keonho mà làm hỏng việc được.

Nhưng Kim Juhoon vẫn quyết định để cho an toàn thì anh đã xin phép stylist để được mặc thêm một chiếc quần jeans ở bên trong.

Khi bước ra ngoài, đèn studio đã bật sáng, ống kính máy ảnh khổng lồ hướng thẳng về phía phông nền. Concept yêu cầu sự tương phản cực hạn giữa nét mềm mại của Juhoon trong tà váy xếp li xám và phong thái hoang dã, nam tính của Keonho.

Sau vài shoot hình đầu tiên có phần gượng gạo vì cả hai đều tỏa ra mùi thuốc súng, photographer bắt đầu cau mày, lớn tiếng điều chỉnh.

"Keonho, chủ động lên em!! Ôm lấy Juhoon từ phía sau xem nào! Hai đứa phải có sự kết nối da thịt thì ảnh mới tự nhiên được!"

Juhoon còn đang mải cúi đầu điều chỉnh lại tà váy thì bất thình lình, một vòng tay như gọng kìm rắn chắc từ đằng sau lao tới, dứt khoát siết chặt lấy bờ vai gầy của anh. Sự đụng chạm đột ngột cùng hơi nóng hừng hực quen thuộc phả vào sau gáy khiến Juhoon giật mình, đôi mắt khẽ mở to vì ngạc nhiên.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của một model, Juhoon rất nhanh đã lấy lại mood chụp. Anh khẽ nương theo thế đứng, hơi ngửa cổ ra sau, ánh mắt lộ rõ vẻ mơ màng đầy kiêu kỳ nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Tách!

"Đẹp lắm! Giữ nguyên nhé.. ơ, Keonho! Sao em lại lệch góc rồi? Làm lại!"

Tiếng photographer cằn nhằn vọng tới.
Keonho thầm cười khẩy trong lòng, ừ thì cậu cố tình đấy. Ở cự ly gần thế này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát từ làn da của người trong tay, cái mùi đào ngọt thoang thoảng cùng làn da mát rượi của anh khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

Lần thứ hai vào pose, bàn tay Keonho ôm qua vai Juhoon lại không chịu yên vị. Cậu cố tình trượt ngón tay cái xuống, miết nhẹ vào phần xương quai xanh tinh xảo đang lộ ra ngoài của anh. Juhoon bất ngờ bị nhột, bờ vai gầy khẽ rụt lại theo bản năng.

Tách!

"Kìa Juhoon, sao vai lại rụt vào thế? Bể dáng rồi! Lại lần nữa!"

Đến lần thứ ba, thứ tư, Keonho càng được nước lấn tới. Cậu mượn cớ ôm vai để ghé sát môi vào vành tai của Juhoon, lồng ngực vạm vỡ dán chặt vào tấm lưng gầy của anh xuyên qua lớp áo mỏng manh. Mỗi lần photographer hô chuẩn bị, thằng nhóc con này lại dùng ngón tay cấu nhẹ vào eo anh hoặc dùng thân dưới to lớn cố tình thúc nhẹ vào mông anh từ phía sau đầy tính khiêu khích.

"Ahn Keonho, cậu bớt trò mèo lại đi"

Juhoon nói qua kẽ răng, gương mặt xinh đẹp vừa tức vừa thẹn đến mức sắp không chịu nổi.

"Tôi có làm gì đâu, tại góc chụp thôi mà"

Keonho thì thầm đáp lại bên tai anh, thanh âm trầm thấp chứa đầy sự thỏa mãn. Cứ thế, một cái pose ôm vai đơn giản mà bị thằng cún con này cố tình làm bể đến bốn năm lần liền để được đụng chạm Juhoon miết. Juhoon bị cậu ôm ấp, sờ mó công khai ngay trước mặt mười mấy người trong ê-kíp đến mức cả người mềm nhũn, hai chân đứng không vững dưới tà váy xếp ly, trong lòng thầm nguyền rủa thêm một vạn lần nữa.

______

Một tuần sau, thời điểm bộ ảnh được tung ra và gây bão mạng, Juhoon vẫn chưa nguôi giận. Buổi tối cuối tuần hôm đó, Keonho ở nhà một mình liền gọi điện cho James để đặt một phần gà rán lớn. Ngờ đâu, James hí hửng thông báo hôm nay anh bận đi xem phim với Martin. Quán hiện tại chỉ còn nhân viên mới và Juhoon đang phụ quầy. Biết Keonho là bạn thân của Martin, James mới ngỏ ý nhờ Juhoon đi ship gà qua căn hộ tư gia của Keonho luôn cho tiện.

Juhoon hậm hực xách hộp gà đến trước cửa căn hộ cao cấp của Keonho, tự nhủ trong lòng rằng giao xong là biến ngay lập tức. Khi cửa mở, Keonho xuất hiện với bộ dạng lười biếng, chỉ mặc độc một chiếc quần thun xám, cởi trần thân trên để lộ bờ vai rộng thênh thang còn đang hừng hực hơi nóng. Juhoon cố tình ngó lơ, dí thẳng hộp gà vào ngực cậu.

"Phí ship và tiền gà anh James sẽ nhắn tin số tài khoản cho cậu. Tôi về đây!"

Juhoon vừa quay gót định đi, Keonho đã dựa lưng vào khung cửa, lười biếng giơ điện thoại cất giọng.

"Tiền bối định về luôn à? Không muốn xem số lượng người được tôi cho info cô bạn gái mặc váy của tôi như thế nào sao? Thậm chí còn có mấy thằng công tử bột bên khoa Kinh tế còn nhắn tin xin tôi số điện thoại của anh và tôi đang ân nhắc có nên cho hay không này"

Nghe đến chuyện có kẻ khác dòm ngó mình qua bộ ảnh mặc váy, lại thêm cái giọng điệu cợt nhả chọc điên người của thằng nhóc khóa dưới, Juhoon triệt để bùng nổ. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, quay ngoắt người bước thẳng qua vạch cửa căn hộ, tay giơ ra định giật lấy chiếc điện thoại trên tay Keonho.

"Ahn Keonho! Cậu dám cho số tôi thử xem?!"

Chỉ đợi có thế, khóe môi Keonho nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Cậu nhanh như cắt lùi lại một bước, tay ném phăng hộp gà lẫn điện thoại lên chiếc tủ giày bên cạnh, đồng thời chân dứt khoát móc vào mép cửa gỗ.

Rầm!

Tiếng cánh cửa căn hộ đóng sầm lại vang lên khô khốc, khóa chốt tự động nảy lên một tiếng tạch lạnh lùng. Juhoon giật mình chưa kịp định thần thì đã bị Keonho dứt khoát túm chặt lấy hai cổ tay thon mảnh, cậu dùng sức mạnh áp đảo của người chơi thể thao ép mạnh cả người Juhoon vào cánh cửa gỗ cứng ngắc.

"Buông ra...ưm"

Lời mắng chửi còn chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng thì đã bị Keonho tàn nhẫn nuốt chửng. Cậu cúi đầu, trực tiếp ngấu nghiến lấy bờ môi mọng kiêu kỳ của anh. Nụ hôn của Keonho mang theo sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ, chiếc lưỡi hư hỏng thô bạo tách mở hàm răng anh, luồn thẳng vào bên trong khuấy đảo, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Juhoon mà ra sức mút mát kịch liệt.

Juhoon trợn tròn mắt, hai tay bị khóa chặt trên đầu ra sức giãy giụa, chân định đá vào người cậu để thoát ra nhưng đều bất thành vì bị Keonho ép chặt đến mức không thể nhúc nhích. Tiếng chụt chụt vang lên bên tai cùng mùi hương nam tính của thằng nhóc trước mặt xộc thẳng vào đại não làm Juhoon choáng váng.

Keonho dường như phát điên trước sự cự tuyệt của anh, cậu càng hôn càng sâu, mút chặt lấy cánh môi Juhoon như muốn hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng. Trận đá lưỡi dồn dập này kéo dài đến mức đầu óc Juhoon triệt để trống rỗng. Lồng ngực gầy phập phồng kịch liệt, môi xinh bị càn quét đến mức tê rần, dại đi và mất hết cảm giác. Sự kháng cự yếu ớt ban đầu dần dần tan biến, Juhoon bị hôn đến mức cả người nhũn ra như vũng nước, hai mắt ngập nước sinh lý vì ủy khuất nhưng cũng đành buông xuôi, bất lực ngửa cổ nương theo nhịp điệu của cậu.

Nhận thấy người trong lòng đã hoàn toàn khuất phục, ánh mắt Keonho tối sầm lại, đục ngầu dục vọng. Cơn mê tình còn chưa kịp dứt, bờ môi hai người vẫn còn vương sợi chỉ bạc kéo dài, bàn tay to lớn, thô ráp của Keonho đã buông cổ tay anh ra, dứt khoát luồn thẳng xuống dưới. Cậu thô bạo luồn tay vào trong lớp quần chun của Juhoon, lòng bàn tay hầm hập nóng áp chặt lấy bờ mông tròn trịa, mịn màng của anh mà ra sức bóp mạnh, nhào nặn theo đủ loại hình thù.

"Ưm...hức...Keonho...dừng...dừng lại đi mà..."

Juhoon giật nảy người vì kích thích đột ngột, hai tay run rẩy bấu chặt lấy bờ vai trần rộng lớn của cậu để tìm điểm tựa, tiếng nấc nghẹn ngào thốt lên giữa khoảng cách môi răng mờ ám.

"Không thích đấy, ai bảo anh lẳng lơ quá làm gì" - Keonho khàn giọng gầm nhẹ một tiếng từ sâu trong yết hầu.

Cậu không để anh có cơ hội phản kháng thêm, hai tay dứt khoát luồn xuống dưới đùi Juhoon, dễ dàng nhấc bổng cả cơ thể mảnh khảnh của anh lên ôm chặt lấy hông mình. Juhoon hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng kẹp chặt hai chân thon dài quanh thắt lưng cậu.

Keonho sải từng bước vững chãi, trực tiếp bế thốc Juhoon đang khóc lóc ủy khuất hướng thẳng về phía phòng ngủ tối om ở bên trong, cánh cửa phòng ngủ sau đó liền bị cậu dùng chân đá mạnh đóng sầm lại.

Không gian bên trong phòng ngủ tối om, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa từ phía cửa sổ hắt vào, in hằn lên những đường nét của cả hai cơ thể. Keonho dứt khoát ném Juhoon xuống chiếc giường êm ái. Tấm lưng gầy vừa mới chạm nệm, Juhoon đã hoảng loạn chống tay định lùi lại phía sau tìm đường trốn thoát nhưng thằng nhóc kia đã nhanh như chớp trườn tới. Cậu quỳ rạp người, dùng trọn vẹn thân hình vạm vỡ của dân bơi lội đổ sụp xuống, hoàn toàn áp chế và khóa chặt người bên dưới vào giữa lồng ngực mình.

"Ahn... Keonho... đừng mà... ưm..."

Lời cầu xin yếu ớt của Juhoon nhanh chóng bị Keonho tàn nhẫn nuốt chửng khi cậu một lần nữa cúi đầu, ghì chặt lấy đôi môi sưng mọng của anh mà ngấu nghiến. Lần này, nụ hôn của thằng nhóc khóa dưới càng thêm mạnh bạo và đậm tính trừng phạt. Chiếc lưỡi hư hỏng thô bạo tách mở hàm răng anh, càn quét khắp khoang miệng, mút mát dồn dập đến mức dưỡng khí trong lồng ngực Juhoon cạn kiệt, đầu óc triệt để trống rỗng.

Keonho như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, cậu không chỉ dừng lại ở đôi môi sưng mọng mà bắt đầu trượt dài nụ hôn xuống, cắn mút rải rác từ đầu đến chân Juhoon. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà, để lại những vệt hickey đỏ thẫm, rồi dời xuống cắn mạnh vào đầu ngực mềm đang run rẩy. Lòng bàn tay thô ráp, hừng hực hơi nóng trượt dọc theo sống lưng, luồn vào trong lớp quần chun để ra sức nhào nặn bờ mông tròn trịa, Keonho còn cố tình miết mạnh vào hai bên đùi non nhạy cảm của anh. Trận sờ soạng thô bạo, dồn dập kéo dài này khiến Juhoon triệt để bị kéo vào vũng bùn tình dục. Cả cơ thể thanh mảnh bỗng chốc trở nên nóng rực, nhen nhóm những xúc cảm động tình đầy xấu hổ.

Bị kích thích sinh lý tàn nhẫn hòa lẫn với nỗi nhục nhã, uất ức dâng lên tận đỉnh điểm. Bản thân anh nghèo khổ, phải chạy vặt mưu sinh, giờ đây lại còn bị thằng nhóc mình ghét nhất đè ra sàm sỡ, ăn sạch sẽ không nể nang, Juhoon thật sự sụp đổ. Anh không thèm nhẫn nhịn nữa, lồng ngực gầy phập phồng kịch liệt rồi bất ngờ bật khóc nức nở, tiếng khóc lớn chứa đầy sự ủy khuất vang vọng khắp phòng ngủ tối tăm.

"Hức..."

Tiếng khóc lớn đột ngột của Juhoon như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn mê tình của Keonho. Thằng nhóc khựng lại, triệt để ngỡ ngàng trước phản ứng mạnh mẽ của cái người vốn luôn kiêu kỳ, cứng đầu này. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt thanh tú, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe ngập tràn sự tổn thương, tim Keonho bỗng hẫng đi một nhịp. Sự cợt nhả thường ngày bay sạch, cậu luống cuống ôm thốc anh lên, đẩy đầu anh tựa sát vào vòm ngực của mình.

Một tay luồn vào mái tóc mềm mại của Juhoon nhẹ nhàng xoa dịu, bàn tay còn lại thì đặt trên vòng eo thon nhỏ, dịu dàng vuốt ve dọc theo mạn sườn để trấn an cơ thể đang run lên bần bật của anh.

"Tự nhiên anh lại khóc lớn thế?" - Keonho khàn giọng hỏi, thanh âm dịu đi trông thấy, chứa đầy sự bối rối.

"Em đã làm gì quá đáng đâu, sao lại khóc thương tâm vậy?"

Juhoon ở trong lòng ngực cậu ra sức giãy giụa, hai tay đánh thụi thụi vào lồng ngực hầm hập nóng của cậu, vừa nức nở vừa chửi bới bằng đủ mọi từ ngữ trên đời.

"Buông ra! Thằng khốn, thằng nhóc lưu manh chết tiệt...hức...đồ tồi! Thằng chó"

Anh vừa nấc nghẹn vừa mắng lớn, nước mắt tuôn ra làm ướt đẫm cả một mảng da ngực trần của Keonho.

"Em rõ ràng ghét tôi... hức... Lúc nào trên trường cũng kiếm chuyện với tôi... ghét tôi như thế mà tại sao... tại sao hết lần này đến lần khác lại đè tôi ra sờ mó tôi hả?! Đồ chó Ahn Keonho! Em khinh thường tôi nghèo đúng không..vậy nên mới đem tôi ra làm trò tiêu khiển... hức... khốn nạn...em cút đi..."

Keonho nghe những lời mắng chửi xen lẫn tiếng nấc nghẹn của Juhoon mà lòng đau như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu siết chặt vòng tay, ép đầu anh vào lồng ngực mình thật sâu, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ và cơ thể gầy gò đang run lên vì kiệt sức. Keonho cúi đầu, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, giọng cậu trầm hẳn xuống, không còn chút cợt nhả nào

"Ngốc, em chưa từng khinh thường anh, chưa bao giờ. Em biết anh vất vả, biết anh phải đi làm ở tiệm gà, biết anh phải tự mình xoay sở học phí, biết anh cố gắng nhiều thế nào. Những lần em tìm cớ bắt chuyện, tìm cách chọc ghẹo anh, chỉ đơn giản là vì em không chịu được khi thấy anh lúc nào cũng hoà nhã với người khác, trừ em ra"

Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe lên, hàng mi dài đẫm lệ chớp chớp đầy hoài nghi.

"Vậy tại sao em cứ phải làm nhục tôi? Cái hôm ở studio, cả hôm nay nữa"

Keonho thở dài, cậu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi những vệt nước mắt vương trên gò má anh, cười khổ.

"Là do em ghen đấy. Em ghen vì nhìn thấy anh mặc chiếc váy đó quá đẹp, ghen vì biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt ngoài kia thèm muốn anh. Em trở nên tồi tệ như thế chỉ vì muốn anh lúc nào cũng phải nhớ đến em, phải có phản ứng với mỗi lần đụng chạm của em. Em ghét việc mình quá để tâm đến anh, nên em đã chọn cách sai lầm nhất để thu hút sự chú ý của anh, Kim Juhoon"

Juhoon cắn chặt môi, sự uất ức trong lòng dần tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng trước lời thú nhận thẳng thắn đến mức gây sốc của cậu.

"Ngoan, đừng khóc nữa, nhìn anh khóc em mới thấy mình đúng là đồ chó thật"

Keonho cười tự giễu, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sưng mọng, nụ hôn lần này chậm rãi, nuông chiều và chan chứa sự chân thành.

"Từ nay về sau, em sẽ không làm anh tổn thương nữa. Nếu anh ghét cách em thể hiện để có được sự chú ý của anh, em sẽ học cách yêu anh tử tế hơn. Anh có cho em một cơ hội làm điều đó không?"

Juhoon im lặng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm đầy vẻ chân thành của cậu. Cơn uất ức đã nguôi ngoai, nhường chỗ cho một cảm giác xa lạ len lỏi trong tim. Anh thở dài, dụi đầu vào lồng ngực cậu, lí nhí đáp.

"Đồ điên. Không biết đâu, ghét em chết đi được"

Keonho bật cười khẽ, cậu hôn lên tóc anh, cảm nhận được vòng tay Juhoon bắt đầu nới lỏng sự kháng cự và ôm lấy lưng mình.

Từ ngày hôm sau, người ta thấy Kim Juhoon không còn phải vất vả gồng mình chạy show trong sự cô độc nữa. Mỗi lần anh tan làm ở tiệm gà, luôn có một bóng dáng cao lớn đứng chờ sẵn ở cổng và cái tên Ahn Keonho từ chỗ là kẻ thù số một, đã nghiễm nhiên trở thành người yêu đầu tiên và duy nhất của Kim Juhoon.

Có điều Martin, Seonghyeon và James vẫn luôn thắc mắc mãi cho đến tận về sau.

Thế rốt cuộc Ahn Keonho đã để ý Kim Juhoon từ bao giờ và Kim Juhoon có thật sự ghét Ahn Keonho như lời đồn không vậy trời?








tích hợp plot + ke luôn và lưng t thsu ra tín hiệu r 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com