👥

"Ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn nhỉ?"
──── ୨୧ ──────── ୨୧ ──────── ୨୧ ─────
"Ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn nhỉ?"
"Để làm gì?"
Đôi tay đang bóc kẹo của Keonho không vì câu nói đó của Juhoon mà dừng lại. Juhoon nghe cậu hỏi thế thì đơ ra, tự mình cũng ngẫm lại câu hỏi của mình.
"Em hỏi anh đó, gặp nhau sớm hơn để làm gì?"
Chỉ cho đến khi từng hồi chuông tan học vang lên lần thứ ba cùng những tiếng bước chân lộn xộn hoà lẫn với nhau như một mớ hỗn độn giữa nhịp chân nhẹ nhàng của cả hai, Juhoon mới giật mình, ngước mắt lên nhìn Keonho.
"Thì..."
Juhoon ngập ngừng, tay vẫn theo thói quen nhận lấy viên kẹo từ Keonho rồi cho thẳng vào miệng, vừa ngậm vừa nghĩ ngợi.
"...Để chúng mình yêu nhau lâu hơn một xíu nè, để anh có thể ở bên em lâu hơn một xíu nữa..."
"Anh tham quá vậy?"
"Cứ xem là vậy đi"
Anh đáp lại rất tự nhiên, như thể đang thật sự thừa nhận bản chất vốn là của mình.
Hình như người ta vẫn thường như vậy. Đến khi gặp được ý trung nhân, một người khiến mình muốn ở lại thật lâu, đến trọn đời. Con người ta lại bắt đầu tiếc những năm tháng đã trôi qua trước đó. Giá mà biết nhau sớm hơn một chút. Giá mà người ấy xuất hiện từ những ngày cả hai còn bé tí, để từng mùa trong thời thơ ấu đều không còn mang vẻ tiếc nuối. Giá mà Keonho đến sớm hơn một chút, có lẽ Seonghyeon đã không còn cớ trêu chọc anh là mọt sách không biết yêu, có lẽ sự ghen tị nhỏ xíu bên cạnh lời chúc phúc cho Martin và James của anh đã bị thiêu rụi từ lâu.
Phải chi thời gian chậm hơn chút, mà cũng nhanh hơn chút nữa.
"Đồ ngốc"
"Thay vì dành tâm sức nghĩ suy, nuối tiếc cho quá khứ, sao anh không cảm thấy vui mừng vì những ngày tháng sau này của chúng ta đều có nhau?"
Ahn Keonho thấy người yêu bắt đầu phân tâm, nghĩ vớ vẩn linh tinh liền nắm lấy tay lạnh, đan từng ngón tay mình vào bàn tay ửng đỏ vì buốt giá kia.
Thật ra thì, gặp nhau muộn một chút cũng không sao. Ít nhất đối với Keonho là như vậy.
Bởi chính cái muộn một chút của ngày đó, chỉ từng ấy bước chân chậm chạp của thời gian, không gian, cũng vừa đủ để một Ahn Keonho trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và biết yêu.
Cậu ngày trước cũng chỉ là thằng nhóc con với tính nết cáu kỉnh, hậu đậu và vụng về. Một thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết lảm nhảm về những mơ mộng hão huyền, vụng về gấp lại tủ quần áo của bản thân mà còn loạn hết cả lên không đâu vào đâu. Và có khi, cậu đã dùng chính sự bồng bột thời non trẻ ấy làm Juhoon tổn thương biết bao lần rồi không chừng.
Mang tiếng là người yêu, mà bên cạnh Juhoon lúc nào cũng là thằng Keonho khờ khạo, chỉ biết gục đầu ngoài cửa nghe tiếng anh khóc vì áp lực, chỉ biết nắm lấy vạt áo Juhoon khi cả hai bị cuốn theo dòng người đông đúc giữa phố xá.
Keonho chẳng thích chút nào, cậu chỉ muốn Juhoon được hạnh phúc thôi. Mà cái người mang lại hạnh phúc ấy cũng nhất định phải là cậu.
"Em chỉ sợ anh sẽ thấy thiệt thòi khi yêu thằng trẻ con đấy thôi, mà có khi anh còn chẳng đồng ý yêu nó nữa là..."
Đối với Keonho và có khi là tất cả mọi người trên thế giới, tình yêu mà cả hai đều đau thì không phải tình yêu.
"Keonho mới là đồ ngốc!"
Juhoon bỗng dưng đưa tay bịt chặt miệng cậu nhóc người yêu nhỏ tuổi bên cạnh, nhón chân lên thơm vào má cậu một cái rõ kêu rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đã là yêu thì ai lại toan tính thiệt hơn bao giờ?"
Thành thật mà nói, ai lại sợ yêu bao giờ đâu? Tình yêu là gói gọn của tất cả những chân thành, những cảm xúc, những vui vẻ và hạnh phúc cơ mà.
Chỉ là người ta sợ, nếu yêu mà sai một chút, lệch một chút thì sẽ chẳng có thứ vũ khí trên đời nào có thể đâm sâu và đau hơn thế. Có lớn mấy cũng vẫn là con của bố mẹ, vẫn là con nít và vẫn sợ đau chứ.
"Anh...sao tự dưng lại...?"
"Vì anh yêu em mà"
Ngại ghê, tự dưng nói linh tinh cái gì không hà. Mà có khi cún con kia cũng không bài xích cho lắm ha.
Thì đấy, lúc Keonho vẫn là con nít ngây ngô, Kim Juhoon cũng chẳng khá hơn là bao. Anh vẫn còn quen với việc tự mình xử lý tất cả mọi chuyện, âm thầm chịu đựng từng cơn đau từ nhẹ đến nặng, từng lời chỉ trích, mắng nhiếc đến từ sếp hay người hâm mộ. Đến cả khi James nhắc anh thả lỏng ra một chút, tâm tư Juhoon bấy giờ nào đã cho phép bản thân làm điều đó được?
Dĩ nhiên lúc ấy, không chỉ Keonho mà anh cũng còn bé, cũng là trẻ thơ. Nhưng Keonho là đứa trẻ được nuôi lớn bởi sự yêu thương, luôn toả sáng rực rỡ như ánh Mặt Trời.
Còn anh, đứa trẻ với tâm hồn và suy nghĩ của một người đàn ông 35 tuổi vất vả, chật vật vì là trụ cột gia đình. Juhoon chẳng ngây thơ được như cậu nhóc con kia, bởi anh luôn giữ cho mình nhiều sự chín chắn, trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Là anh mà, dang rộng vòng tay bảo vệ cho các em và người mình yêu thương vốn là trách nhiệm mà anh tự gắn lên bản thân.
Quả nhiên là cả hai đã gặp nhau đúng thời điểm. Có khi là vẫn hơi sớm hơn chữ đúng một chút đó, nhưng hoàn toàn hoàn hảo.
Cái ngày mà Keonho gục đầu bên cửa, im lặng nghe từng tiếng thút thít, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của Juhoon nhỏ lên trái tim đau xót, đó là cái tát đau nhất khiến cậu quyết định thay đổi bản thân.
Cái ngày mà Juhoon chỉ đau đầu một chút thôi, nhưng thằng em trai ngày nào còn luống cuống, tay chân quơ loạn xạ giờ đây lại dịu dàng đỡ đầu anh dựa vào người nó, để áo khoác và hơi ấm đó ôm ấp lấy bờ vai gầy guộc của anh. Lúc đó, Juhoon cũng quyết định mình sẽ dựa dẫm vào người khác một xíu, chỉ một xíu thôi cho đỡ mệt.
──── ୨୧ ──────── ୨୧ ──────── ୨୧ ─────
"Anh mệt chưa? Mình về nhé?"
"Ừm, anh buồn ngủ rồi"
Dòng người trên phố và cả những ánh đèn từ các quán ăn cũng tắt dần theo cơn gió thổi qua buốt rét. Chẳng có gì đáng nhớ cả, bởi những mùa sau này đều sẽ như vậy, tại sao Juhoon phải mất công nhớ nữa?
Mà nếu thật sự muốn nhớ, Keonho cũng chẳng để anh phải tự mình vất vả sắp xếp từng ngăn kí ức nữa. Cậu sẽ giữ hộ anh, làm hộ anh tất cả mọi thứ, để nhịp thở của Juhoon dần nhẹ nhàng và đều hơn mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
"Như bây giờ là quá tốt rồi nhỉ?"
-End-

──── ୨୧ ──────── ୨୧ ──────── ୨୧ ─────
hì hì, bạn thấy sao hả chòng húi của tui?
tui mong là bạn thic nó nhiều nhiều ạ, thật ra tui đã viết lại 3 lần lận đó🥹 ( có 1 lần là tự dưng wt xoá mất hết chữ của tui😡 )
tất cả đều là quà tui tặng cho bạn, bạn nhận rùi phải cảm nhận cho trọn nha🩵
cảm mơn mn đã đọc ạ, tiện thì tui xin một lời cmsn cho chòng tui nha
sealuvie 🩵
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com