Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐


Ahn Keonho x Kim Juhoon

_____________________

Đêm đã muộn, rất muộn.

Ngoài cửa kính, thành phố chỉ còn vài vệt sáng rời rạc phủ nhẹ lẻ tẻ trên các toà nhà cao tầng xa xôi. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên căn phòng kí túc xá một vị yên bình sau cả ngày xô bồ ầm ĩ.

Martin như thường lệ dùng cả thân hình to lớn chiếm trọn lấy sofa, nằm ườn ra, tay lướt điện thoại, lại chẳng tập trung vào màn hình. Trong đôi mắt màu hổ phách, Chao Yufan ngồi trên bàn ăn, một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ vài tiếng lên mặt bàn, nhẩm theo nhịp nhạc trong tai nghe. Còn Eom Seonghyeon, có lẽ là đã đi ngủ trước, bởi cả ngày hôm nay, trông sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm.

Kim Juhoon ngồi trước cây đàn piano đặt ở góc phòng khách. Trong một thoáng ngắn ngủi nào đó, anh nghĩ nó trông hơi cô độc. Mắt Juhoon lướt qua từng phím đàn, rồi thở hắt ra một hơi, anh đặt tay lên.

Cây đàn ấy vốn đã phủ bụi từ lâu, chính bản thân Kim Juhoon còn không nhớ lần cuối anh ngồi ở đây là từ khi nào. Nhưng Kim Juhoon không nhớ, không đồng nghĩa với việc mọi người đều quên. Ahn Keonho vẫn nhớ, Ahn Keonho luôn nhớ và sẽ không bao giờ quên. Từ ngày đôi tai không còn linh hoạt như trước, Keonho đã tập cách tìm lại và ghi nhớ mọi nốt nhạc của Kim Juhoon như một cách thể hiện tình yêu.

Kim Juhoon nhấn xuống từng phím đàn, những âm thanh đầu tiên vang lên. Ngả mình xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, Keonho cũng khựng lại một chút. Tai Keonho nghe được không nhiều, nhưng vẫn có thể.

Từng nốt nhạc vang lên, có chút mờ nhạt, có chút xa xôi, nhưng với Ahn Keonho lại lưu luyến nhiều đến không thể kể. Nó luôn mơ hồ mà vươn tay trong tiềm thức, nắm lấy, giữ chặt từng âm thanh rồi lại hụt hẫng vì luôn để chúng trượt khỏi tầm với. Đôi lúc, Keonho dựa vào Juhoon, nghe anh ngân nga mà tủi thân khi giọng hát ấy chẳng thể chạm đến nó một cách trọn vẹn, tựa như có bức tường kính dày ngăn cách nó với thế giới, với Kim Juhoon.

Nhưng màu sắc thì khác.

Chúng luôn rõ ràng, luôn hiện hữu ngay trước đôi mắt nó, mặc dù cũng tương tự như âm thanh, nó cũng chẳng thể nắm lấy chúng, nhưng ít nhất chúng chưa từng bỏ đi. Hôm nay Kim Juhoon chơi màu xanh, trông rất buồn, buồn kiểu hoài niệm chứ chẳng day dứt đau khổ.

Một dải lam xanh từ từ xuất hiện, qua đôi mắt Ahn Keonho, từ từ quấn lấy ngón tay Juhoon, mỏng như làn khói thuốc lá. Nó len lỏi qua từng sợi tóc của người trước mặt, trôi giữa khoảng không, rồi chậm rãi mở rộng trước mắt Ahn Keonho. Nó đứng yên, đặt ánh nhìn mà Juhoon nghĩ rằng là dịu dàng nhất, chân thật nhất, dán chặt lấy màu sắc đang chảy dần ra từ ngón tay anh.

Những kí ức bắt đầu trở mình, lay động theo từng giai điệu.

Ngày đầu tiên gặp Kim Juhoon, khi ấy nó và anh đều còn rất trẻ. Hình như ngày hôm ấy, cuối hành lang cũng được bao phủ bởi một màu xanh pha chút nắng vàng nhợt nhạt. Màu vàng dịu ấy nở bung như một bông hoa, lững lờ toả dần trên gương mặt cậu trai xinh xắn. Rồi cuối cùng, theo yêu cầu của công ty, Keonho cũng có một cái cớ chính đáng để bước đến bên cạnh vệt màu ấy.

Nó nhớ bản thân đã chạy lại làm quen với anh.

Nhớ rằng nó đã nói gì đó, làm gì đó khiến Juhoon bật cười, anh khen nó dễ thương và nó ngại đến đỏ bừng cả mặt.

Điều khiến nó chết yêu những ngày ban đầu ấy chính là đôi mắt của anh, kể cả khi anh biết nó tiếp cận anh vì công ty yêu cầu, đôi mắt ấy chỉ thoáng bất ngờ rồi lại được lấp đầy bằng sự yêu chiều. Anh bảo với nó, cũng nhờ công ty mà chúng ta mới tìm được nhau, phải biết ơn họ. Nhưng nó thì lại nghĩ khác, đáng ra những ngày ấy, nó phải tạo ra một khởi đầu thật đẹp, thật đáng nhớ cho Kim Juhoon. Anh biết thì chỉ cười, hôn nhẹ lên má nó, rồi xoa đầu nó như một thói quen. Ahn Keonho nằm trong lòng anh cũng yên lòng, thôi nghĩ về quá khứ mà tiếp tục tính cho hạnh phúc tương lai.

Màu xanh trước mắt Keonho nhạt đi một chút, giống như màu bầu trời mùa hạ.

Căn phòng tập trống trải, tiếng chân, tiếng nhạc, tiếng cười đùa bị thay thế bởi tiếng thở dốc đầy mệt mỏi. Cả năm người họ nằm vật vã ra sàn nhà, mệt mỏi kêu la ỉ ôi rồi lại im lìm vì kiệt sức. Lúc ấy, họ chỉ ngủ khoảng 12 tiếng trong vòng ba ngày liên tiếp. Martin chợp mắt trên thảm yoga, gọi đó là routine giãn cơ của mình. Yufan và Seonghyeon thì kéo nhau ra ngoài, đi mua cà phê hay kem hay gì gì đó, Keonho chẳng nhớ nổi. Nó thở dài thườn thượt, kéo lê cả người đến bên Juhoon, dụi dụi mái đầu ướt đẫm mồ hôi vào vai anh. Hôm đó là kỉ niệm một tháng từ ngày Keonho đồng ý lời tỏ tình của Juhoon. Đúng vậy, là Juhoon đã ngỏ lời, tỏ tình nó trước sự ngỡ ngàng của thằng nhóc mới lớn còn chưa kịp định hình thứ tình cảm kì lạ.

"Buồn ngủ rồi à?"

Ahn Keonho lắc đầu, nhích gần thêm một chút nữa, ngả hẳn cả người vào vòng tay anh. Cả căn phòng toàn mùi gỗ, mùi giấy nhạc cùng chút hơi ấm còn sót lại sau buổi tập luyện mệt mỏi. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang chậm rãi trôi về cuối ngày. Kim Juhoon không nói gì thêm, cúi xuống nhìn nó, bắt gặp nó cũng đang nhìn anh. Juhoon dời ánh mắt đi chỗ khác, bật cười trước tiếng ơ nhỏ xíu của nó. Thả một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng, một gợn sóng nhỏ lặng lẽ lan toả trong cái nâng niu mềm mại, nó nhìn thấy từng hạt sáng nằm trên hàng mi anh, âu yếm cái cảm giác bàn tay anh đặt trên mái tóc nó, trái tim đập loạn xạ. Kim Juhoon dừng tiếng cười khẽ, nhìn nó thật lâu, thật sâu. Rồi anh cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên đến như thế, vào một ngày tập luyện bình thường với hai trái tim đong đầy yêu thương. Không có điều gì đặc biệt xảy ra, chỉ môi chạm môi trong vài giây ngắn ngủi, cả thế giới dường như im lặng một chút. Khi tách ra, cả hai đều không nói gì, chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn trong mắt. Cũng từ ngày hôm đó, mỗi lần nhớ lại, Keonho đều hiểu rằng có vài khoảnh khắc trong đời sẽ mãi không thể quay trở về.

Lại một hợp âm ngân dài, ẩn phía dưới màu xanh thẫm ấy là một nỗi buồn trong trẻo. Keonho trong tiềm thức quay đầu lại, nhìn về phía cuối đường hầm, nơi cất giấu cả những nỗi buồn bên cạnh.

Hôm ấy, lần đầu tiên Juhoon mất bình tĩnh. Trong cơn thịnh nộ, bị sự ương bướng của nó thúc đẩy, Juhoon tát Keonho. Nó bị anh đánh, chỉ đứng đờ mặt ra, không tin vào mắt mình. Nó nhìn Kim Juhoon tròn mắt, liên tục xin lỗi, từng hạt bụi nhỏ li ti trào ra khỏi hốc mắt khô khốc. Nó khóc, anh cũng khóc, cả hai cứ ôm nhau ngã khuỵu giữa nhà, khóc liên tục cho đến khi Martin và Yufan phải chạy ra dỗ. Khi đã nín, nó mới ngẫm kĩ lại. Thật ra lúc ấy, bản tính của thằng trẻ con vẫn khiến nó mặc định bản thân đúng, mặc cho Juhoon liên tục gõ cửa xin lỗi và ngỏ ý làm hoà. Phải đến khi Seonghyeon vì nhịn không nổi mà chửi vào mặt nó, Keonho mới biết anh đã buồn tủi như thế nào khi bị nó phớt lờ.

"Tao chẳng nói là mày sai, nhưng mày cũng chả đúng đâu. Đã chấp nhận bước vào tình yêu thì mày phải chấp nhận buông bỏ ngay cái tính cách bướng bỉnh ngu ngốc ấy đi, tình yêu cần sự thấu hiểu và lắng nghe, chứ không phải một người luôn tìm cách bồi dưỡng, người kia lại liên tục cắt xén như vậy."

"Cảm thấy không chăm sóc tốt được cho anh tao thì chia tay mẹ đi, đừng có giở cái trò im lặng để hành hạ anh ấy."

(💙) Eom Seonghyeon có bạn gái, và cậu ta là một người rất thông minh và nghiêm túc trong tình yêu. Khi bị cậu mắng, Keonho như tỉnh ngộ, nó đen mặt rồi chạy biến sang phòng Juhoon, lao lên giường, rúc mặt vào lưng anh rồi khóc lóc xin lỗi không ngừng. Kim Juhoon không trách nó, hôm đó lỗi là ở anh khi đã không kiểm soát được hành động của mình. Anh quay lại, xoa lưng nó, để cho nó bấu chặt vào áo mà nức nở. Sau đó, số lần cãi nhau của cả hai ít hơn rất nhiều, họ học được cách lắng nghe tích cực và chia sẻ để tránh xích mích. Nỗi buồn trong tình yêu dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự gắn kết sâu sắc đến không cách nào dứt.

Màu sắc cứ thế đậm dần, nặng dần, nhưng không mang sắc lạnh vô cảm. Nó giống biển đêm, dù có tối tăm, u ám đến đâu, trên mặt sóng vẫn vướng chút ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Kim Juhoon giữ mùa biển cùng cái mặt chát của hạt muối trong tâm hồn cậu, dạy cậu rằng, khi một điều gì đó dừng lại, nó không phải kết thúc mà chỉ là mở đầu cho một vẻ đẹp khác rực rỡ hơn.

Những bụi sao tan dần trên mặt biển mỏng manh, nó chớp mắt, màu xanh loãng dần, lỏng lẻo, cho đến khi hoàn toàn biến thành một sắc trắng không có hình dạng, không có biên giới. Như hơi thở trên khung kính những ngày mùa đông lạnh giá, rơi xuống bả vai nhỏ nhắn của anh, ôm lấy những kí ức bị thời gian bỏ quên giữa những phím đen trắng. Nốt nhạc cuối cùng, nốt la, bay lên cao vút rồi vỡ tan, hoà lẫn với màn sương mỏng, theo gió hướng về phía cuối thành phố. Đầu ngón tay Juhoon dừng lại.

Martin vẫn nằm, Yufan vẫn nhắm mắt nhẩm theo nhịp nhạc, Seonghyeon vẫn ẩn mình trong phòng riêng. Phòng kí túc xá trở lại như mọi buổi tối thường ngày, nhưng chỉ Keonho biết, nó vừa đi qua bao năm tháng, trốn tìm, cùng anh đắm mình vào miền kí ức cũ quý giá.

Anh xoay đầu lại, không bất ngờ trước cái nhìn dính chặt lên cơ thể mình từ đầu đến giờ. Có ngày nào Keonho chịu dời cái ánh nhìn ấy đi chỗ khác chứ.

"Lâu rồi, Ahn Keonho, em thấy thế nào?"

Một lúc lâu sau, từng mảnh thuỷ tinh vỡ ra rồi chìm xuống đáy biển, vùi mình xuống dưới lớp cát, loạt soạt kéo Keonho khỏi cuốn phim kí ức tua ngược trong đầu.

"Hay lắm, vẫn luôn hay như vậy."

"Em nghe được bao nhiêu mà hay với chả không."

Juhoon nhướng mày, nhìn người yêu.

"Ừ, nhưng em thấy được mà."

Và Kim Juhoon không hỏi thêm gì nữa. Anh không quá tin vào những hiện tượng tâm lí như kiểu tai không nghe nhưng mắt lại nhìn thấy màu sắc kiểu như vậy, nhưng Juhoon chọn cách tin Keonho.

Ít nhất anh biết rằng, nó sẽ không lừa dối anh. Chưa kể đến, anh biết nó nói về điều gì. Juhoon biết Keonho chưa từng lắng nghe bằng đôi tai nửa rõ nửa nhạt đó, nó luôn nghe bằng một cách gì đó, sâu đến mức chẳng có nốt nhạc nào có thể chạm đến. Có lẽ nó nghe bằng tất cả những kỉ niệm được gói gọn trong khúc nhạc, có lẽ nó nghe bằng tiếng tim đập theo nhịp tay anh. Kể cả nó có nghe bằng bất kì thứ gì, Juhoon chỉ quan tâm đến những đốm lửa sáng bập bùng cháy lên trong đôi mắt nó, bén lửa qua cả mảnh giấy hoài niệm của anh, rực cháy chiếu sáng cả một bầu trời đêm đen.

_____________

Viết oneshot vì đêm hôm mình lên cơn ngựa nhưng mà lại lười kinh khủng😞.

(💙) bạn gái Eom Seonghyeon được nói đến ở đoạn này là tui á hjhjhj.

Note: Synesthesia ( cảm giác kèm ) là một hiện tượng thần kinh đặc biệt, trong đó sự kích hoạt của một giác quan vô thức dẫn đến một trải nghiệm tự động và không tình nguyện ở một giác quan khác.

Chromesthesia ( hội chứng liên cảm (?) ) là hiện tượng các giác quan giao thoa. Những người mắc hội chứng này sẽ vô thức nhìn thấy những dải màu, hình khối hoặc chuyển động trước mắt hoặc trong tâm trí khi họ nghe thấy một âm thanh cụ thể.

Ở đây mình để Ahn Keonho nghe không rõ, nhưng vẫn có thể nghe thấy và gợi lại những kỉ niệm khi ở bên cạnh Kim Juhoon, cho thấy sự trân trọng sâu sắc dành cho đoạn tình cảm của hai đứa.

Cảm ơn vì đã đọc hết🙆‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com