20
Châu Huân —> Sơn Hoàng



Châu Huân tắt điện thoại, trong người vẫn còn khá mệt vì cơn say nắng nhưng ít nhất tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều 'chỉ cần không hẹn hò là mình còn cơ hội hí hí'
_______
Sáng hôm sau cậu đến lớp với vẻ mặt mệt mỏi hình như tối qua gió từ máy lạnh thổi công suất lớn quá nên làm cổ họng cậu khô khóc, đau rát lại còn bị nghẹt mũi khiến Châu Huân khó chịu mà cứ hít hà.
"Hắt xì" bị cơn nghẹt mũi hành hạ rồi còn phải ngồi cùng bàn với Minh Trâm, cậu tự nhủ hôm nay là Thứ 6 rồi chỉ cần ngồi nốt hôm nay và sáng mai nữa thôi, tuần sau nhất định phải xin chuyển chỗ cho bằng được 'cố lên tôi ơi'. Với cái cơ thể mệt nhừ không còn chút sức lực nào thì Châu Huân cũng không còn hơi đâu mà để tâm đến cô.
Tưởng tượng là thế, nhưng Minh Trâm nào để cậu yên, cô ta ngồi luyên thuyên với hai bạn nữ bàn trên về việc An Khánh Huy vừa đồng ý lời tỏ tình của mình. Châu Huân bên này dù biết hết sự thật nhưng vẫn ngồi im để nghe xem cô nàng này có thể bịa chuyện giỏi đến mức nào. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của hai bạn bàn trên, Minh Trâm không giấu được vẻ đắc thắng mà quay sang nhìn Châu Huân không quên mỉa mai
"oh, hình như nãy giờ mày nghe hết rồi à? tao sẽ rộng lượng mày là bạn thân của anh Huy mà bỏ qua hết những chuyện trước đây."
"ôi trời quý hoá thế bạn gái Khánh Huy."
Cậu cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ cuối, đanh đá đáp trả lại.
"ủa mà sao người yêu với nhau lại chẳng follow gì hết thế?"
"f-follow.."
Câu hỏi đột ngột của Châu Huân khiến Minh Trâm ấp úng không biết trả lời sao, phải giả vờ như chẳng nghe thấy mà bối rối lấy tay vuốt lại mái tóc che khuất cả khuôn mặt đang dần đỏ lên vì xấu hổ, cố gắng chuyển đổi chủ đề để hai bạn trên không nghi ngờ.
Châu Huân cũng không muốn quan tâm đến kẻ nói dối này nữa, đeo tai nghe lên rồi úp mặt xuống bàn.
Nhung mà hôm nay có gì lạ lắm, rõ là Khánh Huy đã tới lớp rồi mà không thấy hắn sang chào buổi sáng hay cười đùa với cậu. Không lẽ cái tên này còn giận mình hả? Cậu hé đầu nhìn sang bên cạnh thấy hắn cũng đang gục xuống bàn học, mũ áo khoác trùm lên cả đầu.
Châu Huân —> Khánh Huy

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Châu Huân liền chạy sang xem thử hắn có làm sao không. Vừa nâng đầu hắn lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ hai mi mắt thì nặng trĩu mà sụp xuống. Cậu lo lắng lấy một tay áp lên trán hắn, tay còn lại đặt lên trán mình để đo thân nhiệt. Hình như là Khánh Huy sốt thật rồi. Cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì cả người to lớn đổ gục lên vai cậu. Châu Huân vội vàng đỡ hắn ngồi dậy kêu thêm Sơn Hoàng và Mạnh Tiến dìu hắn đến phòng y tế.
"38 Độ"
Cô y tế nhìn vào chiếc máy đo nhiệt độ, rồi quay người về phía tủ lấy thuốc. Lúc này Khánh Huy đang nằm nghỉ trên giường, cậu thì đứng bên cạnh lo lắng không thôi, nắm chặt lấy bàn tay nóng rực của hắn.
"các em về lớp học tiếp đi, cứ để bạn nằm đây nghỉ ngơi một lát."
Cả ba cùng quay về lớp, nhìn cái dáng vẻ cứ thấp thỏm của cậu, Sơn Hoàng mới lên tiếng trấn an.
"Huy nó không sao đâu, để nó nằm nghỉ một xíu là được."
Mặc dù thế nhưng suốt 4 tiết học Châu Huân chẳng thể tập trung được xíu nào, cứ mãi nghĩ về Khánh Huy có sao không mà lơ đi hết những câu hỏi của Minh Trâm.
"này, anh Huy của tao bị làm sao?"
"sao mày không nói gì hết vậy? này"
_____
Tiếng chuông tan học vừa reo lên Châu Huân ngay lập tức chạy tọt ra ngoài. Giữa trời trưa nắng gắt, cậu không mang theo nón hay dù gì hết cứ thế mà chạy ra sân để đi đường tắt đến phòng y tế. Một bóng dáng cao cao đang chậm rãi bước ra, cậu lao thẳng vào người đó.
"Huy có sao không?"
Cậu kiểm tra khắp cả người hắn, rồi đưa tay sờ lên chán xem đã đỡ sốt chưa. Khóe môi hắn bất giác cong lên, rồi cúi người xuống ngang tầm mắt với cậu.
"này nhóc, áo mũ đâu mà chạy người không ra đây thế? không sợ say nắng à?"
Nói rồi hắn cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, tự nhiên mà mặc lên cho cậu. Hành động dịu dàng đội nón lên khiến Châu Huân đứng ngây cả người ra. Bỗng dưng hắn kéo hai sợi dây áo làm cái nón ôm vào hai má bánh bao đang đỏ lên vì ngại của cậu.
"được rồi đi ăn thôi."
"k-khoan đã, Huy đỡ mệt chưa đó"
"tui khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn ỉn đã lo lắng cho tui nên tui bao ỉn đi ăn texas nhé!"
Nghe thấy mấy chữ TEXAS làm mắt cậu sáng rực, vội nắm lấy tay hắn kéo đi.
______


Châu Huân —> Khánh Huy







______
nhớ mọi người qá><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com