4
Châu Huân —> Sơn Hoàng



Châu Huân —> Khánh Huy


Tiếng chuông tan học vừa vang, Châu Huân đã vội cầm cặp lao xuống ôm chầm lấy cánh tay của Sơn Hoàng mà than vãn:
"ở trên kia như địa ngục vậy, tui nhớ Sean quá hic."
Hoàng thương thương mà ôm chằm cậu vào lòng.
"được rồi đi ăn thôi nhờ"
Câu nói khiến chiếc ví của Châu Huân đau nhói nhưng cũng đành chịu.
Cả bốn người cùng đi đến tiệm gà rán Hàn Quốc ở gần trường. Lúc mọi người gần order xong thì Khánh Huy bỗng có điện thoại nên bảo mọi người gọi món xong thì cứ lên trước lát hắn sẽ gọi sau. Thấy vậy Châu Huân đưa thẻ ngân hàng cho hắn dặn dò là khi nào order xong thì phải quẹt bằng thẻ của cậu. Huy cũng gật gù nhưng một hồi đến lúc thanh toán lại chìa thẻ của mình ra trả.
Hắn đi lên trên lại với mọi người rồi ngồi xuống đối diện với cậu, giơ tay đưa lại thẻ. Châu Huân mới thắc mắc:
"Huy thanh toán chưa? sao tui không thấy thông báo trừ tiền vậy?"
"à ban nãy chị nhân viên quẹt bảo thẻ lỗi.."
Hắn đang lúng túng tìm một cái cớ thoả đáng để giải thích nhưng phía bên kia Châu Huân đã đanh mặt lại
"như vậy không được đâu, đưa mã đây cho tui quét."
"thôi không sao mà."
Bầu không khí có phần căng thẳng nên Mạnh Tiến mới xua tay
"tiền bạc về nhà chia sau nha, trời đồ ăn lên rồi kia mọi người."
"ờ ờ dúng rồi"
Sơn Hoàng vội tiếp lời.
Suốt cả buổi ăn bầu không khí cứ trầm trầm chỉ thi thoảng có tiếng trò chuyện của Tiến và Hoàng còn hai người tui thì cắm mặt xuống mà ăn.
"nhưng thời gian cho tôi hiểu ra một điều
tôi không phải cô ấy người tôi yêu chính là anh
lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là g-"
Chưa kịp hát hết câu thì sáu con mắt khó hiểu dồn về phía của Mạnh Tiến người vừa ăn vừa lẩm nhẩm hát tính khoáy động không khí. Xong ba người đó lại quay qua nhìn nhau rồi phụt cười lớn.
"hahahaha ông vừa mới hát hả Tiến"
"cười đau bụng muốn sặc luôn á"
Dứt câu nói Châu Huân đã bị quật ngay, cậu ho sặc sụa tay không ngừng vuốt ngực để bình tĩnh. Như được mùa Tiến và Hoàng quay qua mà cười chọc quê cậu. Riêng chỉ có Khánh Huy nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng đưa nước sang, ân cần hỏi han
"Huân có sao không?"
Làm hai người kia đang cười cũng phải tắt nắng mà nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mặt 'gay không thèm giấu luôn trời'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com