Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 03 - GHOST IN THE SYSTEM

07:48 P.M.

HYBE LABELS.

Tầng 19.

Studio A.

Buổi thu âm cho ca khúc chủ đề đã kéo dài gần mười tiếng.

"...Lại một lần nữa."

Producer bên ngoài phòng điều khiển lên tiếng.

Juhoon tháo tai nghe.

"Xin lỗi."

"Em làm lại."

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

Nhưng ai cũng nhận ra hôm nay trạng thái của Juhoon không tốt.

James đứng ngoài cửa kính khẽ thở dài.

"Từ sáng đến giờ nó chưa nghỉ."

Martin khoanh tay.

"Cũng chưa ăn."

Seonghyeon cúi xuống nhìn đồng hồ.

"Để em gọi đồ."

"Không cần."

Một giọng nói vang lên phía sau.

Ba người đồng loạt quay lại.

Keonho đứng đó.

Trên tay là túi giấy màu nâu quen thuộc.

"Canh kimchi."

Martin nhìn đồng hồ.

07:49.

Anh nhíu mày.

"Làm sao em biết nó sắp nghỉ?"

Keonho mỉm cười.

"Đoán."

Martin không cười nữa.

Ba phút sau.

Juhoon bước ra khỏi phòng thu.

Vừa nhìn thấy hộp giữ nhiệt, anh bật cười.

"Em lại mang đến?"

"Nóng."

"Ăn đi."

Juhoon nhận lấy.

Không chút nghi ngờ.

Đó là thói quen của hai người suốt nhiều năm.

Martin đứng cách đó vài mét.

Lặng lẽ quan sát.

Có điều gì đó...

không đúng.

09:31 P.M.

Bãi đỗ xe tầng hầm.

Các thành viên lần lượt lên xe.

James và Seonghyeon đi chiếc SUV phía trước.

Juhoon vừa mở cửa ghế phụ.

Keonho đã đặt sẵn một chai nước trong hộc xe.

"Anh uống thuốc trước."

Juhoon ngạc nhiên.

"Anh đâu nói anh mang thuốc."

"Anh luôn để trong ngăn thứ hai."

"..."

Juhoon cười.

"Đúng là không giấu nổi em."

Martin đứng phía sau.

Bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt.

Lại một lần nữa.

Keonho biết.

Biết nhiều hơn mức một người sống cùng có thể biết.

Đêm đó.

11:56 P.M.

Martin không ngủ.

Anh ngồi một mình trong phòng làm việc.

Chiếc USB vẫn nằm trên bàn.

Một tiếng sau.

Cửa mở.

Seonghyeon bước vào.

"Anh còn thức?"

Martin ngẩng đầu.

"Có kết quả chưa?"

Seonghyeon đặt laptop xuống.

Biểu cảm khác hẳn ban chiều.

"Lạ."

"Lạ thế nào?"

"Có người truy cập hệ thống lịch trình."

Martin lập tức ngồi thẳng.

"Ai?"

Seonghyeon lắc đầu.

"Không thấy."

"Họ xóa sạch log."

"Chỉ còn..."

Anh phóng to một dòng dữ liệu.

Một đoạn mã ngắn.

NTY.CODE

Martin nhíu mày.

"Cái gì đây?"

"Không biết."

"Chưa từng thấy."

Seonghyeon tiếp tục gõ bàn phím.

"Tôi thử truy vết."

Mười giây.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây.

Đột nhiên.

Màn hình tối đen.

Chỉ còn một dòng chữ trắng.

DON'T LOOK FOR ME.

Hai người đồng thời sững lại.

Một giây sau.

Toàn bộ hệ thống tự khởi động lại.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Có người..."

Seonghyeon nói rất chậm.

"...đang theo dõi chúng ta."

Martin không trả lời.

Ánh mắt vẫn dán vào màn hình vừa sáng trở lại.

Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ.

Đây không phải trò đùa.

Cùng lúc đó.

Ở đầu bên kia thành phố.

Căn hộ riêng của Keonho.

Em ngồi trước bàn làm việc.

Màn hình hiển thị cảnh camera hành lang của HYBE.

Không phải camera bí mật.

Mà là luồng hình ảnh được cấp quyền cho bộ phận an ninh nội bộ.

Một thông báo nhỏ hiện lên.

Unauthorized trace attempt detected.

Source: Internal Network.

Keonho nhìn dòng chữ vài giây.

Rồi với tay lấy chiếc kính đặt bên cạnh.

Đeo lên.

Mở một thư mục khác.

Lần này.

Tên thư mục không còn là KIM JUHOON.

Mà là...

MARTIN_EDWARD

Bên trong chỉ có đúng một ghi chú mới.

22:41

Bắt đầu nghi ngờ.

Keonho gõ thêm một dòng.

Ưu tiên quan sát.

Chưa cần can thiệp.

Em nhấn Save.

Rồi tắt máy.

Ngoài cửa sổ.

Mưa đã ngừng.

Keonho cầm điện thoại.

Mở đoạn chat với Juhoon.

Dòng cuối cùng vẫn là:

"Anh về đến nhà chưa?"

Đã xem.

Nhưng chưa trả lời.

Khóe môi em khẽ cong.

"Anh..."

"...đừng để Martin kéo anh đi xa."

Ngay lúc ấy.

Điện thoại rung.

Tên người gọi hiện lên.

JUHOON.

Keonho nhìn màn hình vài giây rồi mới nhấc máy.

"Anh?"

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.

Rồi Juhoon cười.

"Không có gì."

"Chỉ là..."

"Cảm ơn em vì hôm nay."

Keonho khựng lại.

Ánh mắt dịu đi rất nhiều.

"Anh ngủ sớm nhé."

"Ừ."

"Tối mai em lại nấu canh."

"..."

"Được."

Cuộc gọi kết thúc.

Keonho đặt điện thoại xuống.

Nhưng ở một góc khác của màn hình, camera trên hành lang phòng kỹ thuật vừa ghi lại hình ảnh Martin và Seonghyeon rời khỏi tòa nhà sau cuộc điều tra.

Em nhìn khung hình ấy rất lâu.

Rồi khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình:

"Cuộc chơi...

...mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com