2.
Seoul về đêm se lạnh, Juhoon khoác chiếc áo nâu cánh gián lên vai.
Chân xỏ một đôi boot lười, xịt 1 ít nước hoa mùi cam gỗ đào.
Nhìn vào khóa cửa với 1 túi đầy đồ ăn vặt mình thích và 1 lốc soda.
Em cầm túi lên, đặt lại vào bàn gần kệ để giày.
Lật đật khóa cửa và bắt 1 chiếc taxi đi đến nhà hàng La Vista nằm tại trung tâm thành phố.
Chiếc xe khẽ lướt qua màn đêm, kéo theo nhiều suy nghĩ vô định.
Juhoon khẽ tựa đầu vào kính xe, ngắm nhìn dòng người tấp nập.
Đã rất lâu rồi em không hòa nhập được với cuộc sống nhộn nhịp giữa lòng thành phố này.
Từ cái lần cuối đi chơi vì lời nài nỉ suốt 2 tiếng đồng hồ của cậu ấy.
Em thở dài, nhắm mắt lại, hòng trôi đi suy nghĩ vẩn vơ của mình.
_Gangnam, Seoul_
Chiếc xe đậu đối diện nhà hàng sang trọng, em bước ra, hòa vào mùi nhộn nhịp của phố phường.
Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày valentine trắng.
Gangnam được mệnh danh là thành phố về đêm, khu trung tâm sầm uất tấp nập người qua lại.
Các cặp đôi khẽ lướt qua nhau, không khí ngập tràn tình yêu và sức sống.
Thú thật, Juhoon có hơi choáng ngợp với vẻ mới lạ này, có lẽ vì sống 1 mình lâu rồi, chưa có được thanh xuân rực rỡ như thế.
Em đứng giữa dòng người, tay đút túi áo, đứng bên đường chờ đèn đỏ với vài cặp đôi khác,
Đèn xanh khẽ bật sáng, em cố gắng bước thật nhanh qua đường.
Mọi người chen lấn xô đẩy đông nghịt người, muốn thoát ra cũng khó.
1,2,3,4,5...
Đèn về lại đỏ.
Em hoàng hồn, chạy nhanh về phía bên kia.
Để rồi va phải bả vai có chút to lớn, tay quờ quạng mất đà.
"A."
Định nhắm mặt chịu cái té đau điếng thì hơi ấm bỗng tràn ngập xung quanh.
"Tớ biết là cậu vội rồi, nhưng té đau thì phải làm sao hả?"
Giọng nói quen thuộc đến khó chịu làm em nhíu mày ngước lên.
"Keonho?"
"Ừm, bất ngờ lắm chứ gì, tớ cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"A! Cây kem của tớ!"
Keonho mếu máo đầy tiếc nuối.
Nhìn vào tình cảnh lúc này...
Một tay đỡ em, một tay cầm kem.
Chà...
Juhoon ngượng ngùng gạt cánh tay đang quấn ngang eo mình ra, giọng đầy sự khó chịu.
"Tớ đã bảo là có hẹn rồi, cậu bám theo làm gì!"
Keonho giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội.
"Tớ không biết gì hết nhé, tớ chỉ tới đây mua kem và định qua quán cà phê đối diện uống thôi, không hề bám theo cậu."
Em không nói gì, khẽ lướt theo hướng chỉ tay của Keonho, nhìn thấy quán cà phê mang tên Alver với một dàn lá phông và chiếc chuông cửa mang đâm phong cách vintage đứng lạc lõng giữa khu đô thị sầm uất.
Nhìn lại, thấy Keonho vẫn chăm chú phủi chiếc áo khoác dài màu xám tro dính lá khô của mình, cầm lấy cốc kem tươi còn lại, tiên tay bỏ vào thùng rác bên cạnh.
"Không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước nhé."
Keonho quay đầu, để lại bóng dáng em vẫn không thể quên.
Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, em chạy nhanh về phía tiệm hoa cách 2-3 căn nhà.
Rồi bước ra với một bó hoa hồng trắng.
Với mong muốn nói rõ tình cảm mà mình đã chôn giấu bấy lâu.
Đứng trước cửa nhà hàng, em khẽ nói với nhân viên số phòng mình đặt rồi nhẹ nhàng bấm thang máy
Ting!
Thang máy tầng 4 khẽ mở ra, không gian thơm mùi hoa nhài làm Juhoon cảm thấy cực kì dễ chịu, khẽ đặt bó hoa lên bàn, anh nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Phòng vip chỉ 2 người, view bao quát cả lòng trung tâm về đêm.
Một không khí lý tưởng để trò chuyện.
Anh mỉm cười, trong lòng có vẻ đang rất vui.
Khẽ liếc xuống quán Alver phía bên kia đường, nơi một chàng trai mang chiếc áo khoác màu xám tro, tai đeo tai nghe, ngân nga theo giai điệu bài hát, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trước mặt, cùng cốc Robusta đậm đặc, có chút đường đang bốc khói nghi ngút.
Chắc chắn không sai, vì cốc Robusta đậm đặc đó, em đã được giới thiệu và nếm thử bởi chàng trai nhìn trông còn non nớt ấy.
Đắng ngắt và ấm nóng, nhưng hậu vị có chút ngọt.
Chỉ một chút thôi.
Thế mà cậu ta vẫn có thể mỉm cười và tu liền 1 ngụm.
Điên thật.
Ting!
Tiếng thang máy lại phát ra, với tiếng giày cao gót theo nhịp gõ xuống sàn.
Juhoon bất giác quay đầu lại, ngẩn ngơ.
Mái tóc đỏ được tết lại gọn dàng, buộc gọn xéo qua bên.
Chiếc đầm taffeta đen tuyền với thắt lưng vàng tráng nhấn quanh eo.
Bàn tay nhỏ nhắn lắc lắc trước mặt em.
"Lâu rồi không gặp, Juhoon à!"
Đôi mắt cáo xếch lên, cười rạng rỡ trước mặt em.
"Đúng là lâu quá rồi..."
Em lấy lại bình tĩnh, khẽ cúi đầu.
---------------
hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com