02'
đến cái tuổi học cầm bút, em ahn keonho trở thành bạn cùng bàn của anh kim juhoon.
ngày đầu tiên của lớp một, nó nằng nặc đòi cô xếp chỗ cho nó ngồi cùng juhoon. ban đầu cô cho keonho ngồi bàn đầu, do nó nghịch ngợm vô cùng, cô đưa keonho vào danh sách 'theo dõi đặc biệt'. còn juhoon, cô xếp em ngồi giữa lớp. thằng bé quen cái việc chỉ cần nghiêng người, đưa tay là có thể chạm vào anh, thế là nó giãy đành đạch, chạy ra bục giảng mà nằm xuống, tay chân đạp loạn xạ, không chịu chấp nhận việc ngồi xa anh.
mẹ juhoon đứng ngoài lớp nhìn vào bật cười, mẹ keonho ngại đỏ hết mặt, chạy vào kéo nó dậy mà mắng, thế mà có nín đâu. cô giáo cũng đến chịu nó, đành phải xếp cho ngồi cạnh juhoon.
giây trước còn gào mồm khóc, giây sau đứng dậy cảm ơn cô rồi cầm ba lô chạy xuống chỗ anh, hí hửng kéo ghế xuống ngồi cạnh. mẹ ahn keonho thấy thằng con trai bày trò vậy mà bực mình lớn tiếng.
"ahn keonho, tí về biết tay mẹ."
keonho quay sang cười khì khì, tay vừa lấy sách lấy bút đặt lên bàn, miệng thì không ngớt lời.
"anh thấy em giỏi không, hi hi..."
juhoon liếc nó, rồi mở sách ra xem. em nghĩ, cái thằng này, làm bạn với nó thật sự rất xấu hổ.
vậy là suốt năm cấp một, nó thành công ngồi cạnh em. keonho chính là hóa thành chim ri của juhoon, luôn bên cạnh liến thoắng về nhiều thứ để tô vẽ vào bức tranh tẻ nhạt - juhoon. em có thể chưa nhận ra, đó là khi cuộc đời em bị keonho bước vào, em không còn vẻ cô đơn bình lặng nữa.
juhoon viết rất đẹp, tập vở của em lúc nào cũng sạch sẽ và nét chữ gọn gàng, cô khen em không ngớt. còn keonho, mảng màu đối lập, nét viết nguệch ngoạc, chữ đứng xiêu vẹo, cô trêu là các bạn trong lớp phải viết đẹp hơn keonho nhé. vậy mà keonho có biết tự ái hay ghen tị đâu, mỗi lần nó bắt gặp juhoon đang chăm chú tập viết, cái mỏ tía lia khen không ngớt, mình có thể viết không đẹp, nhưng mình có bạn thân viết đẹp, nó nghĩ thế, chính vì vậy mà nó lấy làm tự hào.
juhoon đến khi lên cấp một cũng không có thói quen kết bạn, em vẫn cứ lủi thủi ngồi chỗ của mình trong các giờ ra chơi, nếu không ngồi thì sẽ là được keonho kéo đi. keonho rất hoạt bát, chỉ hai ngày đầu đi học, cậu đã làm quen với tất cả các bạn trong lớp, nhưng ánh mắt nó lúc nào cũng nhìn về phía juhoon. nó chơi với ai, tay nó cũng chỉ về phía em mà giới thiệu 'juhoon là bạn thân của tớ đó nha'. tự hào chứ, có một cậu nhóc đáng yêu mà lại chỉ chơi với mình, nó coi em là báu vật mà nâng niu, mà tự hào khoe với tất cả mọi người.
hồi đó có một bộ phim hoạt hình mà ahn keonho thích lắm, cứ đến giữa tuần sẽ ra tập mới. lần nào lúc về sau khi tan học, nó cũng chạy nhảy quanh em mà rủ rê.
"anh juhoon, tối nay anh sang nhà em xem hoạt hình đi."
mặt juhoon không thèm biểu lộ cảm xúc, hai tay bám vào quai cặp mà đi đều.
"không đi."
"vậy em sang nhà anh xem."
"bài tập làm xong chưa mà đòi xem. anh không xem hoạt hình con nít."
keonho bặm môi, bước chân chậm lại mà nặng nè, mặt ủ rũ, 'anh juhoon kêu không thích hoạt hình con nít, nhưng anh cũng là trẻ con mà'. rủ kim juhoon xem phim hoạt hình cùng khó thật, em ít khi xem với keonho lắm mặc dù ngày nào nó cũng mở lời, có những lúc ngồi xem cùng nó, juhoon lại mở bài tập toán ra làm, em coi việc ngồi cùng nó trên một cái ghế trước ti vi là đáp ứng nó rồi, còn việc ai người đó làm.
mẹ keonho thích juhoon lắm. mẹ keonho thấy em lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, lại còn chăm chỉ cần mẫn, có những hôm mang đồ sang cho mẹ em, cô bắt gặp juhoon đang ngồi nghe học tiếng anh. bé tí vậy thôi mà cái gì cũng muốn học, lại còn ngồi góc cuộn tròn như cục bông sạch sẽ, mẹ keonho thích lắm, thỉnh thoảng còn nựng nhẹ má bánh bao của em rồi khen em mãi thôi. vì ahn keonho chưa bao giờ chịu ngồi im, nó nghịch ngợm phá phách, đi chơi có thể chẳng biết đường về, lại ương ngạnh khó bảo nên khi gặp juhoon, mẹ keonho thích lắm, chỉ muốn keonho học hỏi được một ít từ juhoon thôi.
mẹ juhoon thì thích sự hồn nhiên của keonho, còn mẹ keonho lại thích sự trưởng thành của juhoon.
keonho chưa bao giờ dỗi juhoon cả, ít nhất là hết năm cấp một, mặc dù juhoon có lạnh nhạt với nó, vậy mà cậu cứ sáp lại chơi cùng thôi. mỗi lần đi chợ với mẹ, thấy món gì hay hay là đòi mẹ mua hai cái, kêu là muốn cho anh juhoon. nó lúc nào cũng hí hửng khoe với em rồi nhét vào tay em những món đồ nó thấy thú vị.
"em cho anh juhoon nè, em cũng có một cái đó nha."
"anh đâu có cần."
nói thế đó mà juhoon vẫn cất vào cặp rồi đem về đặt trên tủ. từ một cái tủ đầy sách, vì có keonho mà cái tủ sách ấy có thêm nhiều món đồ trang trí hơn hẳn.
ba keonho có mở một cửa hàng ăn vặt nhỏ, thỉnh thoảng nó hay kéo em vào ăn mặc dù juhoon cũng biết ngại. ba keonho cũng cưng juhoon lắm, đứa bé ngoan ngoãn thì luôn được mọi người yêu quý mà. keonho lúc nào cũng có chuyện để kể, chuyện vặt vãnh nào nó cũng lôi ra kể cho bằng được, miệng ăn mà cũng bận nói, có những chuyện kể đi kể lại như thể nó không nhớ mình đã kể chưa. juhoon cũng chỉ biết ngồi im mà ăn, nhìn có vẻ em không quan tâm nhưng lần nào cũng lặng lẽ nghe hết, thậm chí còn nghe lại những câu chuyện cũ của keonho mà không thèm nhắc cơ, tay luôn cũng cầm sẵn tờ giấy ăn mà lau vết sốt vương khóe miệng keonho. đó là khía cạnh ấm áp của juhoon mà ít ai thấy được, vì vậy mà keonho thích chơi với juhoon lắm.
keonho lên lớp ba thì tìm thấy niềm đam mê mới - bơi. nó tình cờ xem một giải đấu bơi trên ti vi và nó thấy thế là rất ngầu, cách mà họ sải tay rẽ nước đầy mạnh mẽ vươn lên phía trước và bọt nước bắn lên từ đôi chân vẫy đạp như đuôi cá, keonho liền đòi mẹ bằng được việc đăng kí học bơi. vậy nên thời gian bên cạnh juhoon bỗng mất đi một khoảng. keonho đã từng rủ juhoon đi tập bơi cùng mình, và mẹ juhoon cũng rất ủng hộ, mẹ em nói bơi tốt mà, tốt cho sức khỏe và cũng có thể tự phòng thân. nhưng juhoon lắc đầu từ chối luôn, không phải juhoon chưa từng đi học bơi bao giờ, em cũng từng đi vài ba buổi khi hè về quê ngoại, nhưng juhoon cảm thấy bộ môn đó không hợp với mình, em không theo được, em sẵn sàng cho việc không biết bơi rồi.
"anh không thích nước."
vậy mà keonho vẫn vui vẻ cười toe toét, nó chạy lại rồi xoa đầu em rất tự tiện, làm xù mái tóc mà em vừa chải chuốt gọn gàng.
"anh là mèo hả? không sao, em sẽ học bơi rồi cứu anh."
tên nhóc tám tuổi khi ấy dù chưa biết bơi, nhưng lại tự nguyện mang sứ mệnh lớn lao đó là cứu juhoon. lời nói của con nít rất ngây thơ và đôi khi không đáng tin, nhưng kim juhoon năm chín tuổi đã âm thầm gom nhặt sự tự tin trong lời nói của ahn keonho mà cất giữ, ấp ủ và tín nhiệm.
ahn keonho, chính là lá bùa may mắn mà kim juhoon vô tình có được, em gìn giữ và trân trọng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com