06'
ngày hôm sau keonho vẫn đứng ở cửa đợi juhoon đi học cùng. nó thấy anh liền ngại ngùng, nó vò đầu bứt tai cả đêm qua rồi phải cố gắng bình tĩnh đối diện với juhoon hôm nay. nó cắn môi suy nghĩ mãi mới có chút can đảm để nói chuyện.
"hôm qua... anh không sao chứ? em thấy anh say quá."
em nhìn nó một lúc rồi thở dài.
"hôm qua em đưa anh về hả, cảm ơn nha. anh không giỏi uống mấy thứ có cồn lắm."
nó lúng túng thế kia, em nào dám vạch trần chứ. giờ mà hỏi chuyện chắc nó sẽ tránh mặt em mất.
thôi thì coi như đây là bí mật của riêng hai đứa vậy.
nó thấy juhoon không biết cái thơm má hôm qua liền nhẹ nhõm hơn hẳn. tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể trút bỏ. và rồi nó quay lại cái dáng vẻ hằng ngày, lại tươi cười và vui vẻ.
sợ chứ, anh juhoon của nó mà biết, thì sao còn gặp mặt nói chuyện được nữa. nó chỉ lo anh sẽ ghét bỏ mình thôi.
những ngày sau keonho chuẩn bị cho giải đấu bơi toàn quốc. cuộc thi lần này có rất nhiều tuyển thủ và giám khảo, nên keonho cũng thấy hồi hộp. bởi vì phần thưởng cuối cùng chính là tấm vé đến với đội tuyển quốc gia, ước mơ của nó.
ngay từ khi biết bơi, keonho chỉ nghĩ sẽ gắn bó như một sở thích. nhưng rồi càng ngày, khi mà xuất hiện ở nhiều cuộc thi nhỏ, thì keonho lại càng cảm thấy muốn chinh phục những cái lớn lao hơn. vốn chỉ là cậu bé nghịch ngợm suốt ngày bị mẹ mắng, nhưng lần đầu nó giành huy chương vàng, ôm hoa đứng trên bục cao nhất giữa những tràng vỗ tay, thấy mẹ cười hạnh phúc, nó thấy vui vẻ, thấy hãnh diện và muốn quyết tâm hơn.
và cũng vì năm ấy juhoon nói 'anh thích nhìn em bơi lắm, vì đó là thứ em tự tin, mà em tự tin thì dễ thành công lắm' mà nó cũng muốn đi xa hơn với điều mình chỉ định coi là sở thích. juhoon đã chỉ cho em biết thứ mà mình mông lung không nhận ra, cho em hi vọng về tương lai rực rỡ nên keonho muốn cố gắng hơn, để hoàn thành mục tiêu ấy, chứng minh cho lời nói của juhoon.
nó cũng nhận ra, mỗi lần mà mình nhận giải, juhoon nhìn nó đầy tự hào, và vui vẻ chúc mừng, những lần hiếm hoi mà em bày tỏ. nên keonho mới hiếu thắng đến vậy, cũng vì muốn tiếp tục được nhìn em hãnh diện về mình.
chính vì lịch trình thi đấu nên dường như keonho không còn đi học thường xuyên. là hạt giống tiềm năng số một của khu vực nên rất được huấn luyện viên tin tưởng. thường ngày đi học là tầm trưa sẽ về luôn, rồi luyện tập đến tối, có những hôm gần buổi thi tuyển chọn giữa các khu vực trong thành phố là không đi học luôn. vậy nên juhoon đã thiếu mất cái đuôi của mình. lên lớp không còn hay gặp tên nhóc mà cứ hễ ra chơi thì sẽ sang làm phiền, giờ tập bóng rổ cũng không còn ai ngồi ở ghế khán giả cầm cho chai nước, và khi về cũng sẽ lủi thủi một mình một đường.
cũng trong khoảng thời gian này, em thấy rõ một keonho áp lực và lo lắng hơn. có lần em đến nhà thi đấu, em thấy nó nhăn nhó khi cán đích. em biết keonho đang cố gắng rất nhiều, vì cả tương lai của nó chỉ vỏn vẹn trong giây phút xướng tên, nên nó mới tạo sức ép cho bản thân mình.
em thấy keonho không còn lao xuống nước với vẻ tự tin nữa, cảm giác mỗi sải tay của nó vung lên và đập xuống, nghe rất nặng nề, và khi đến cuối làn, được huấn luyện viên thông báo thời gian thì nét mặt thể hiện rõ sự khó chịu và thất vọng khi không đạt kết quả mong muốn. mỗi một thay đổi trong tâm trạng của keonho, em thấy mình đều nhận ra được, vì em nghĩ mình hiểu nó.
em đợi keonho được nghỉ giải lao thì liền vẫy tay gọi. keonho thấy anh thì quấn tạm cái khăn lên vai mà chạy lại gần, nó vui vẻ như thể mọi lo lắng và áp lực vừa rồi đều tan biến hết.
"bất ngờ thế, cuối tuần anh không tự học mà lại đến gặp em."
"anh bảo bố mẹ em rồi, tối nay anh dẫn em đi ăn."
"thật luôn, anh chịu đi ăn cùng em hả?"
juhoon ít khi đi ăn cùng nó lắm, nó hay rủ anh đi ăn ngoài, nhưng thường bị anh từ chối. juhoon bảo chỉ là ăn thôi mà, phí tiền ra ngoài làm gì, về nhà ăn rồi còn phải làm bài tập nữa. nên lần này được anh rủ, nó vui chứ, như tai cún vểnh lên, mắt nó đầy sao trời, rực rỡ.
đến khi keonho được huấn luyện viên gọi luyện tập, nó liền nhắc đi nhắc lại juhoon phải đợi mình, không được bùng kèo thì nó mới chịu đi. nó sợ juhoon suy nghĩ lại thì sẽ hủy hẹn mất.
"anh sẽ đi loanh quanh ở đây, bao giờ tập xong thì gọi cho anh. và... thả lỏng đi, căng thẳng quá thì bơi không nổi đâu."
keonho ngớ người, rồi cũng gật đầu.
đến chiều muộn keonho mới được cho nghỉ. nó liền vội vã tắm qua loa trong nhà tắm ở nhà thi đấu rồi chạy vội ra ngoài, nó không dám để juhoon phải đợi lâu. nó phát hiện ra bóng dáng của em trên băng ghế ngoài sân. em ngồi một mình, quay lưng về phía cửa chính. bóng em cô đơn trải dài trên nền gạch dưới chiều hoàng hôn đang muốn tắt dần, không biết em nhìn gì, chỉ biết là không nhận ra tiếng bước chân đến gần của keonho. nó đặt tay lên vai anh để hù, nhưng juhoon lại chẳng thèm phản ứng. trò trẻ con như vậy đâu ai dám làm với juhoon chứ.
"anh đợi em có chán không. em xin lỗi nha, tại hôm nay có vẻ huấn luyện viên đang bực cái gì ấy nên ông ta hành em đến tận bây giờ."
em dẫn nó đến một quán ăn nướng ở gần trường. keonho cả buổi đều vui vẻ, nó tranh nướng thịt với em, rồi còn cả cắt thịt nữa. đối với nó, juhoon mà đi cùng thì không cần phải động vào cái gì hết, cứ để nó ra tay, người nó yêu thương thì không cần phải làm mấy việc cỏn con như thế. juhoon cũng vì quen mà để mặc nó luôn, vì dựa dẫm vào keonho nhiều hơn nên em cũng dần coi việc nó làm là chuyện hiển nhiên.
"dạo gần đây thấy căng thẳng lắm phải không?"
keonho dừng tay, nhìn anh một lúc rồi lại lật thịt tiếp, gật gù.
"cũng hơi hơi ạ."
"anh thấy đâu chỉ 'hơi hơi' qua loa đến vậy."
thì vốn bữa ăn này là để juhoon nghe nó tâm sự và cho lời khuyên mà. em gặp mẹ keonho vào hôm trước, mẹ nó kể dạo này keonho hơi trầm, ăn uống đều vội vàng rồi lên phòng đóng chặt cửa, thỉnh thoảng lại cáu kỉnh vô cớ. mẹ keonho biết nó đang trong giai đoạn quan trọng nên mới lo lắng đến vậy, và em cũng đồng tình vì em nhận ra. em biết keonho đang rất căng thẳng, và cũng sợ hãi, nhưng nó lại không nói ra suy nghĩ của mình cho em mà chỉ kiếm chuyện vu vơ để kể cho có, để giấu đi sự bức bối trong lòng. chính vì thế mà em mới dẫn nó đi ăn, để có thể khiến nó đối mặt với mình và tâm sự hết nỗi lòng.
"anh biết em lo lắng. nhưng em đang căng thẳng và tạo áp lực quá với chính mình, nên em mới thấy mình bơi mãi mà không chạm được tới mục tiêu."
"đừng bận tâm đến kết quả mà mình muốn, cứ thả lỏng rồi làm hết sức mình thôi."
"em thích bơi vì thích cảm giác đắm mình trong nước quên đi chuyện đời mà. chính vì thế mà lòng em nhẹ, em mới không để ý xung quanh và khi ấy chỉ có một hướng phía trước để tiến đến, rồi em dễ dàng đạt được thứ mà mình mong muốn. còn bây giờ, vì em suy nghĩ quá nhiều nên lòng mình mới nặng, vì em để ý quá nhiều nên đường tới đích mới rẽ nhiều hướng."
keonho nhìn em thật lâu, nó biết anh nó lo lắng cho mình mà, chính vì thế mà nó biết em mới dành thời gian để rủ nó đi ăn. keonho cũng để ý, juhoon của nó không dễ mở lời tâm sự.
"vậy em nên làm gì?"
"bơi theo cách em từng làm. thoải mái là được, thế nên em mới thắng."
trên đường về, keonho và em dừng lại ở khu vui chơi mà hồi bé hay đến, nó kéo em ngồi xích đu bằng được. nó thấy đêm nay lòng mình nhẹ hẳn, chính vì sự xuất hiện của juhoon, nên nó mới thấy mình được an ủi.
"nếu lần này em vượt qua thì sẽ lên seoul thi hai vòng nữa, chắc phải gần tháng mới về được."
"ừ."
"anh đừng có nhớ em quá nha."
nó cười phá lên trêu đùa, bầu không khí nghiêm túc từ nãy đến giờ đã ngượng ngùng lắm rồi. nó không muốn ở cạnh anh mà phải khiến anh không vui.
"biết đâu lại nhớ thật."
keonho khựng lại, siết chặt sợi dây thừng, chân chạm đất để chặn xích đu mà nhìn người bên cạnh. juhoon vẫn vui vẻ đẩy xích đu của mình đung đưa. em cũng nói đùa, vì em nghĩ trong trường hợp này mà bày vẻ nghiêm túc thì làm cho keonho buồn mất, nãy giờ tốn sức lắm mới làm nó vui lên, thôi thì hùa nó một chút để niềm vui trọn vẹn.
nhưng chỉ có keonho lại không thấy thế. từ lúc nó biết mình có tình cảm với juhoon, nó bắt đầu nhạy cảm với những lời nói của em hơn, vì nó muốn cẩn thận suy nghĩ để đối đáp. nó chỉ muốn nói vu vơ, và nó biết em đùa, nhưng tim mình cũng không kiểm soát được mà rung lên.
"anh juhoon này..."
"ừ?"
"nếu em nói em thích anh thì sao?"
juhoon bị keonho đánh úp, ngơ người, hai chân thả lỏng mà đạp lên cát, kéo một đường rồi xích đu dường lại. em cảm thấy tai mình có vấn đề, nghe như nửa rõ nửa không. em quay sang nhìn keonho, thấy nó nghiêm túc hơn thường ngày, có vẻ không chỉ là nói đùa như em nghĩ.
"không phải 'nếu' đâu."
"mà thật lòng là em thích anh."
"kiểu yêu đương ấy."
"thì anh thấy như nào?"
keonho lấy hết can đảm để thổ lộ với juhoon rồi.
ánh trăng hắt lên sườn khuôn mặt, đổ bóng hai người kéo dài lên cát trắng, là đêm rằm.
ahn keonho không thể cản được lòng mình, chính thức thừa nhận với kim juhoon.
trong khoảnh khắc đó, mọi thứ muốn dừng lại, yên tĩnh lạ thường, đến mức juhoon muốn giấu đi tiếng tim mình đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com