07'
ngày hôm sau juhoon không đến trường cùng keonho, vì keonho không đi học. nếu còn đi học cùng nhau, juhoon cũng không biết nên đối diện với nó như nào.
keonho nghỉ hôm đó để thi đấu vòng loại cuối cùng.
juhoon không còn rõ hôm qua mình về đến nhà như thế nào, chỉ nhớ sau khi keonho nói thích em thì nó liền lúng túng bổ sung.
"à anh không cần trả lời luôn đâu. chỉ là em muốn thú nhận trước anh thôi..."
chính vì câu nói 'em thích anh' của keonho mà cả ngày nay em không thể tập trung được điều gì cả. ngồi trên lớp mà suy nghĩ như đám mây che kín tâm trí, tay cầm bút, ngồi với tư thế nghe giảng như hàng ngày, nhưng ánh mặt lại không đặt lên con chữ mà nhìn vô định xuống góc bảng rồi ngẩn ngơ. khi thầy gọi đọc bài cũng chẳng nghe thấy, đến mức thầy xuống gõ bàn mới chịu tỉnh ra.
giờ ra chơi seonghyeon đi xuống ngồi cạnh em. seonghyeon cũng để ý cả ngày hôm nay juhoon cứ hồn bay phách lạc, hết lơ ngơ đến thẫn thờ.
"anh lo cho tên nhóc kia hả? cái thằng keonho đấy kiểu gì chả thi được."
juhoon cũng chỉ gật đầu qua loa. em đâu có lo nó không làm được đâu chứ, cái em lo là cái khác mà...
juhoon tin tưởng keonho, nên mỗi lần nó đi thi đều không qua lo lắng. keonho đến với bơi như thiên tài thấy được con đường mà bản thân tỏa sáng nhất, nên em mới không quá hồi hộp với những lần keonho đấu giải.
chỉ là, em lo không biết nên trả lời keonho như nào.
hỏi juhoon có thích keonho không, chắc chắn là có. em thích keonho chứ, người bạn đúng nghĩa đầu tiên của em, người cho em thấy tất cả những điều mà em chưa biết, đối xử với em tốt biết nhường nào, sao mà em không thích được.
hỏi juhoon có rung động với keonho không, em sẽ nói có. vì keonho chính là người mở cửa trái tim em mà, cho em những điều dịu dàng ấm áp nhất, sao mà em cản được tim mình rung lên. nhưng em vẫn luôn đặt ra câu hỏi lớn cho bản thân để khiến mình dừng ở một khoảng nhất định. đó là 'thích như này, có đúng hay không?'
juhoon cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của keonho, nhưng chưa bao giờ dám cho mình suy nghĩ chắc chắn. keonho là em trai, là bạn bè, nên mọi hành động của nó đối với em, em không biết nên nhìn theo khía cạnh nào để có thể thuyết phục bản thân nhất. vậy nên em mới chần chừ. và em thấy, keonho còn trẻ con lắm, chỉ sợ nó chưa hiểu đúng bản chất của việc 'thích một người' là như nào, rồi vội vàng kết luận điều đó với em.
vì rung động đầu đời đáng quý và đáng trân trọng mà. vậy nên phải rõ ràng chút để sau này còn nhớ lại mà thấy vui vẻ chứ.
chiều hôm ấy keonho trở về với tin vui, đúng với dự đoán của em, bởi bơi lội đâu có khó khăn với keonho, chỉ có nó tự làm khó mình thôi. tối hôm ấy cả nhà keonho làm cơm ăn mừng, mời cả gia đình juhoon sang. ba mẹ em cũng chứng kiến keonho lớn từng ngày như nào nên đương nhiên sẽ sang, và em không thể từ chối.
tối đó hai bên đều cười rất vui, chỉ có hai đứa mắt chạm nhau sẽ thấy ngại ngùng rồi quay đi, không đâu, chỉ có juhoon hành động vậy thôi.
keonho thấy vậy mà niềm vui chiến thắng bỗng chốc không còn luôn. nó suy nghĩ mãi không biết mình tỏ tình con nhà người ta là đúng hay sai nữa, thậm chí còn có suy nghĩ rằng biết thế không nói. thấy juhoon tránh mặt mình vậy, nó cũng buồn lắm.
sau khi ăn xong, nó liền kéo em ra ngoài đi dạo cho bằng được. juhoon thấy tình huống này đầy ngượng ngùng nên cố ý đi chậm lại để tụt về phía sau. nhưng keonho đâu chịu nhường, nó liền đứng lại rồi quay về sau, đối diện em.
"anh tính trốn đâu hả, hay đi cạnh em thì em sẽ ăn thịt anh à."
"không... chỉ là ăn no nên lười đi chút thôi."
keonho liền tiến lại gần, dồn anh về phía bờ tường, biểu cảm của anh hiện lên rõ rệt dưới bóng đèn đường, bẽn lẽn. nó muốn ép em phải nhìn mình.
"anh tránh mặt em à?"
"không có."
"nãy giờ anh không nhìn em. và cũng chưa chúc mừng em."
juhoon ép mình ngẩng đầu nhìn nó, tay khẽ vân vê gấu áo.
"vậy là em cũng hiểu được lời khuyên của anh rồi. chúc mừng nhé.
"chả giống anh chút nào."
keonho xị mặt, lùi lại rồi nhìn em. ánh mắt nó như chú chó con bị tổn thương vậy, lấp lánh ánh nước, và đáng thương. thì nó cũng thấy đau thật mà.
"nếu anh để ý lời nói hôm qua của em, thì cho em xin lỗi nhé. em không nghĩ nói ra thì mối quan hệ của hai đứa lại gượng gạo đến vậy."
"nhưng không phải lời nói trong phút bồng bột mà... em cũng suy nghĩ và cẩn thận lắm, mới có can đảm để nói. em thật lòng..."
"anh... ghét vậy á?"
keonho buồn, vừa tủi thân cũng vừa giận dỗi. có phải nó hời hợt đâu, nó cũng trân trọng tình cảm này lắm, nên nó cũng phải đợi rất lâu mới dám bày tỏ mà. nhưng có dỗi thì cũng không thể trách juhoon được, vì nó biết, mình không có khả năng ép buộc một ai phải theo ý mình.
juhoon thấy keonho đang nghĩ theo hướng tiêu cực đi liền vội vã xua tay giải thích.
"không phải, ý anh không phải vậy. chỉ là anh không biết nên cho em một câu trả lời như nào mới rõ ràng và hài lòng nhất thôi."
"không cần trả lời luôn mà, em nói rồi. anh cứ suy nghĩ thôi, rồi bao giờ thấy thích hợp thì nói cho em cũng được."
"trong lúc đó, đừng tránh em nữa nhé. em buồn lắm..."
juhoon gật đầu đảm bảo, nhưng ngón tay vẫn chạm nhẹ, rồi bấu chặt vào gấu áo. không tránh, nhưng đối mặt nhau vẫn có chút gượng mà.
"mai em sẽ lên seoul luôn, nên chắc không kịp đợi anh tan học để gặp lần nữa rồi."
juhoon giật mình, quên luôn việc mình vừa rồi lúng túng ra sao.
"ngày mai á? mấy giờ? sao phải đi sớm vậy?"
"thấy chưa, nãy em nói trong lúc ăn cơm rồi mà anh cứ ngẩn ngơ không thèm để ý em."
trời ơi, khi nãy ngồi đối diện nhau, em bị keonho nhìn chằm chằm suốt, nên tâm trí đâu mà để ý được, bận trốn ánh mắt rồi nghĩ về chuyện đêm hôm trước mà.
"anh xin lỗi..."
"ngày mai tám giờ là em đi rồi. lần này đi một tháng mới về. em sẽ mua quà cho anh."
"ừ."
"anh không định chúc em gì sao?"
juhoon nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của keonho. rồi suy nghĩ một lúc, lựa chọn câu nói thật cẩn thận. cuộc thi lớn của đời keonho mà, lần này nên thận trọng một tí để nó có thể thi suôn sẻ.
"cứ thoải mái là được, vừa cố gắng, cũng vừa trải nghiệm."
"nếu em về đích mà thấy lòng nhẹ nhõm, và có thể mỉm cười mãn nguyện, thì anh sẽ có quà cho em."
keonho bật cười rồi cũng gật đầu. lần này anh juhoon của nó còn treo thưởng cơ. vậy thì nó phải cố gắng đem món quà lớn về cho anh nó rồi.
hôm sau, juhoon bắt đầu chuỗi ngày tháng không còn chú chim ri bên cạnh làm phiền. có buồn, có tẻ nhạt. không có nó xuất hiện trong cuộc sống của em, em nhận ra nó quan trọng với em nhường nào. không còn hộp sữa dưới gầm bàn, không còn người sẵn sàng đợi mình vào chiều muộn, rồi kể chuyện lảm nhảm.
không có keonho, em thấy cuộc sống nhàm chán thật.
rồi có hôm em đang trong buổi tập bóng rổ, người nhễ nhại mồ hôi, em ngồi ở hàng ghế dự bị, khăn lau treo hờ bên vai, tay cầm chai nước uống hết hơn nửa mà lại ngây người.
"keonho vào được chung kết rồi. cũng giỏi ha."
seonghyeon từ đâu ngồi xuống cạnh em, vừa uống nước xong liền bắt chuyện với em như mọi khi. em cũng chỉ gật đầu lấy lệ, vì em cũng đang lười nói, mệt mà, đến trò chuyện cũng muốn tiết kiệm sức.
"hồi trưa em đọc báo, đoạn nó trả lời phỏng vấn. không đùa được đâu, nhìn vậy mà cũng ra dáng người lớn phết, trông trưởng thành hẳn."
tối đó em liền lên mạng tìm. thậm chí em còn tìm xem cả video. trong đoạn video ấy, vẫn là cậu nhóc tuổi mười bảy đầy năng lượng, nhưng những lời nói của cậu lại không cho thấy vẻ ngây thơ. em xem một hồi lâu, rồi em biết bản thân nhầm chỗ nào. em luôn coi keonho là trẻ con, nhưng hóa ra nó chỉ thể hiện điều đó ở trước mặt em thôi, bên ngoài nó vẫn có dáng vẻ của người hiểu chuyện.
keonho không non nớt như em nghĩ.
rồi hai tuần sau lại trôi qua trong vòng lặp tẻ nhạt ấy. keonho cũng đã hoàn thành cuộc thi trọng đại của đời mình.
ahn keonho giành được huy chương vàng giải bơi lội toàn quốc.
juhoon đọc được tin nhắn từ mẹ keonho, liền đứng lại một lúc thật lâu ở hành lang ngoài cửa lớp. rồi ánh mắt không giấu được niềm vui, khuôn miệng vẽ lên một đường cong vừa vặn được gói trong từ 'xinh đẹp'.
em không đoán sai, vì em rất tin tưởng, nên mới bất chấp đặt niềm tin cho dù xác suất có nhỏ hay lớn. keonho đã làm được điều mà nó luôn lo lắng là không thể.
hình ảnh của keonho được đăng trên mạng, thiếu niên đứng trên bục cao nhất, một tay cầm thật chặt tấm huy chương rực rỡ chỉ có một, tay kia giơ cao bó hoa đầy phấn khích, ánh mắt gom lấy những vì sao, lấp lánh sự hạnh phúc và thỏa mãn.
em lưu lấy tấm hình, lặng lẽ để nó nằm trong thư viện ảnh, và khoảnh khắc ấy, cũng được em cất giữ trọn vẹn trong một góc trái tim. juhoon đã chứng kiến được thiếu niên âu lo ngày nào giờ đây đứng kiêu hãnh trước bao nhiêu người.
juhoon chờ cả đêm đó, nhưng lại không nhận được cuộc gọi nào của keonho. nó không nhắn tin, không liên lạc, mọi thành tích của nó đều qua mẹ keonho và truyền thông đến với juhoon. em suy nghĩ mãi, không biết nên mở lời trước không. nhưng rồi đành vứt bên đầu giường rồi buồn bực mà đắp chăn đi ngủ. chắc là keonho đi ăn liên hoan nên chưa có thời gian thôi...
thế nhưng hôm sau em cũng không thấy điện thoại của mình rung lên. vậy nên em cũng chọn lờ đi. nếu đã thế thì em không thèm đợi nữa.
chiều hôm ấy em ở lại dọn bóng đem trả về phòng dụng cụ theo lịch trực sau khi luyện tập xong. em cảm thấy cơ thể như nặng nề hơn, mỏi mệt hơn, thế là liền nằm ngửa ở giữa sân bóng sau khi dọn dẹp xong, nhắm mắt lại. bực mình nhỉ, đã vậy còn phải ở lại muộn để cất đống đồ này. em thấy mọi việc tồi tệ đều muốn dồn hết vào hôm nay.
"anh juhoon."
em còn tưởng mình nhớ thằng nhóc kia đến phát điên rồi chứ, mới khép mắt đã tưởng tượng được giọng của nó luôn rồi.
"juhoon ơi."
em mở mắt, chạm mặt đối phương. hóa ra không phải mơ nhỉ.
không phải mơ?
em giật mình, liền đứng bật dậy rồi phủi quần áo.
"ahn keonho?"
"là em chứ ai."
em ngỡ ngàng, chỉ vừa nghĩ tới mà nó lại về thật. lại còn theo cách bất ngờ nhất. nếu theo như dự tính thì keonho sẽ về vào tuần sau chứ đâu phải xuất hiện ngay trước mặt em thế này chứ.
"về sớm vậy?"
"biết đâu anh nhớ, nên em phải về luôn mà. xin lỗi anh vì hôm qua không nhắn gì cho anh nha. hôm qua không biết em để điện thoại ở đâu mà lại không thấy, đến hôm nay xếp đồ về thì mới tìm được điện thoại mà nó hết sạch pin nên cũng chưa kịp nhắn gì cả. vậy nên em chọn làm bất ngờ cho anh luôn."
rồi keonho lôi trong túi áo khoác chiếc huy chương hôm qua vừa nhận được, đeo vào cổ em. mặt kim loại mát lạnh chạm vào lồng ngực, ánh lên sắc vàng rực rỡ. em từng nhận được nhiều huy chương rồi, nhưng đây là lần đầu được nhận chiếc huy chương có sức nặng đến thế. đó là sức nặng về thành tích. giải nhất toàn quốc mà, đương nhiên là rất đáng quý.
"khoe anh đó, quà của em. năm sau em sẽ cố gắng lấy thêm một cái, rồi chúng mình lại dùng đồ đôi."
juhoon ngây người nhìn keonho, sao khờ vậy nhỉ, giải thưởng lớn đến thế, mà nó lại cố gắng hết mình chỉ để tặng cho em.
"thế còn anh, quà của em đâu. em hoàn thành điều kiện của anh rồi."
keonho hớn hở khi đối diện với em, cả khuôn mặt muốn vẽ lên chữ mong chờ. người mà chỉ chục tiếng trước đứng giữa hàng nghìn người, hãnh diện nói thật to từ 'quán quân' vậy mà khi đứng trước em, lại trở nên trẻ con, háo hức chờ đợi một phần thưởng chẳng cần lớn lao.
em rõ lòng mình rồi.
"anh không chuẩn bị trước, nên sẽ đem bản thân ra thế chấp."
"anh thích em."
"là thật lòng."
keonho ngẩn người, chỉ trong vài giây, thoáng cứng đơ. nó muốn chắc chắn mình tỉnh táo, nhưng juhoon vừa cho nó một bất ngờ quá lớn, nên nó chưa dám tin.
"anh...nói thật?"
juhoon gật đầu chắc nịch. mấy tuần qua em cũng suy nghĩ rất kĩ. em hiểu, với em, keonho có ý nghĩa quá lớn, nên khi không có nó, em mới thấy tim mình trống vắng, bản thân thật lẻ loi, và muốn bật khóc khi nỗi nhớ đã trở thành ngọn lửa được ủ trong than nguội, vừa mang sắc hồng đã muốn bùng lên.
môi mềm chạm nhẹ vào nhau.
keonho thơm môi juhoon.
em giật mình lùi lại, đưa tay che nửa khuôn mặt.
"em... em làm gì vậy."
keonho tiến lại gần, hai tay vòng qua eo, kéo em vào cái ôm thật chặt. nó dụi đầu vào hõm cổ em, giấu đi gương mặt sớm đỏ bừng. hơi thở nó nóng rực, phả vào cổ em.
"em cũng thích anh. là rất thích anh."
lại một lần nữa, juhoon không thể kìm được tim mình rung lên thật nhanh, thật mạnh, sức nóng lan sang đến em, mảng hồng đi nhẹ từ vành tai, rồi rải rác sau gáy.
trang thanh xuân của juhoon, điều mà em thấy tuyệt vời nhất, chính là được viết tên của một người.
ahn keonho năm mười bảy, chính thức được 'yêu' kim juhoon của tuổi mười tám.
như viên kẹo ngọt tan trên đầu lưỡi, mới chạm được vị đã muốn thử cảm nhận thật lâu.
keonho muốn thích juhoon nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com