Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

WARRING R18
WARRING R18
WARRING R18
cân nhắc trước khi xem!

Chưa đủ tuổi vui lòng click back!!!!

Nghiêm cấm MANG ĐI NƠI KHÁC!!!!!!

____________

Juhoon ngoài này cũng bồn chồn không yên, mắt vẫn dán vào cánh cửa nhà tắm đóng kín. Gì chứ người yêu nó là nó hiểu rõ nhất, chắc chắn mấy cái hôn lúc nãy chưa làm Keonho nguôi giận được đâu.

Hình như Keonho ở trong phòng tắm hơn ba mươi phút rồi. Bình thường làm gì có chuyện lâu như thế, Ahn Keonho luôn là người tắm nhanh nhất nhóm, nhất là những hôm mệt. Có khi chỉ mười phút là cùng, tắm xong còn lao ra giường nằm vật xuống như hết pin. Thế mà bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi, tiếng nước bên trong vẫn chưa dứt hẳn, cũng chẳng thấy người đâu bước ra.

Juhoon cắn môi, đi qua đi lại trước cửa phòng, hết ngồi xuống mép giường lại bật dậy ngay sau đó. Nó cố tự trấn an bản thân rằng Keonho chỉ đang tắm lâu hơn bình thường thôi, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm mãi, chẳng yên nổi.

Rồi một ý nghĩ khác bất chợt chui vào đầu nó.

Hôm nay Keonho vừa quay ngoài trời cả ngày, lại còn dầm mưa từ sáng đến chiều. Lúc mới về tóc tai vẫn ướt sũng, cả người lạnh toát, đến cả bàn tay chạm vào cũng lạnh hơn bình thường. Trong cái đầu nhỏ của nó chợt tưởng tượng ra đủ vấn đề, nếu không phải vì giận thì nhỡ đâu là vì người cậu không ổn, nhỡ đâu tắm nước nóng quá lâu rồi chóng mặt, hay nhỡ đâu bị cảm mà ngất luôn trong đó.

Càng nghĩ, tim Juhoon càng thắt lại. Mấy viễn cảnh linh tinh cứ nối đuôi nhau hiện ra trong đầu, từ sốt cao đến cảm lạnh, thậm chí là trượt chân ngã trong phòng tắm. Nó vốn là kiểu càng lo càng nghĩ xa, mà một khi liên quan đến Keonho thì cái đầu lại giật giật không chịu yên.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Juhoon bước nhanh đến trước cửa, giơ tay gõ mấy cái, giọng không giấu được sự sốt ruột.

"Keonho?"

Nó ghé sát hơn, áp tai vào cửa.

"Em còn giận hỏ... Nay em ở trong đó lâu vậy?" Kim Jju nhẹ nhàng hỏi, da đầu hơi tê rần vì căng thẳng.

Một giây

Hai giây

Mãi lâu sau nó mới nghe thấy tiếng đứt quãng của Keonho vọng ra.

"Hức... Em không sao... Juhoon, r-ra khỏi phòng em..." Rồi kèm theo đó là tiếng thở hắt ra của người bên trong.

Tuy đã nhận được câu trả lời nhưng nó lại càng bồn chồn hơn. Bỏ qua sự cự tuyệt của Keonho, thứ làm Kim Juhoon để tâm lại chính là cái tiếng nghẹn đứt quãng xen giữa từng chữ.

Nó đứng chết trước cửa, cả người cứng đờ mất vài giây, đầu óc quay cuồng vì không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Keonho... đang khóc?

Da đầu Juhoon tê rần hẳn đi. Mọi suy đoán lúc nãy - giận dỗi, mệt mỏi, hay bị cảm - lập tức bị quẳng ra sau đầu, thay vào đó là một cảm giác hoảng hốt chạy dọc sống lưng.

"Keonho?"

Giọng nó hạ thấp hẳn, bàn tay áp lên cánh cửa lạnh ngắt, như thể chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được người bên trong.

Juhoon hoảng thật rồi, tự nhiên nó cảm thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm.

"Anh xin lỗi." Juhoon nói rất nhanh, giọng mềm xuống thấy rõ, trán gần như tựa hẳn vào cửa. "Nếu em còn giận chuyện lúc nãy thì anh xin lỗi, anh không có ý làm em khó chịu đâu. Anh chỉ... anh chỉ muốn thử thôi."

Nó nuốt khan, tay siết chặt lấy tay nắm cửa.

Bên trong phòng tắm vẫn là sự im lặng, chỉ có tiếng nước chảy vọng ra như một lời cự tuyệt găm thẳng vào lòng nó. Sự im lặng ấy khiến Juhoon càng thêm rối. Nó bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh tệ nhất, từ việc Keonho sốt đến lả người, cho đến chuyện cậu ngồi bệt trong góc phòng tắm vì chóng mặt mà không đứng dậy nổi.

"K-Keonho... Anh vào nhé?"

"K-Không... Đừng vào đây... Em không sao."

Nghe rõ sự phản đối kia nhưng Juhoon mặc kệ. Ngay từ đầu nó vốn cũng chẳng có ý định chờ Keonho đồng ý. Câu hỏi kia chưa bao giờ là để xin phép, nó chỉ là một lời báo trước mà thôi.

Không chần chừ thêm nữa, Kim Juhoon xoay mạnh tay nắm cửa rồi đẩy thẳng vào.

Cánh cửa bật mở.

Hơi nước nóng lập tức ùa ra ngoài, quấn lấy người nó như một làn sương đặc quánh, làm tầm mắt mờ đi trong vài giây ngắn ngủi. Và rồi, giữa lớp hơi nước trắng xóa ấy, Juhoon thấy được bóng dáng cao lớn của Keonho đang tựa hẳn vào tường, cả người hơi co lại, đầu cúi gằm xuống thấp đến mức gần như chẳng dám ngẩng lên.

Không nhanh, cũng chẳng chậm, nó bước từng bước đến gần cậu, ánh mắt dán chặt lên người Keonho, tất cả lo lắng, hoảng hốt và bất an đều chẳng còn cách nào che giấu nữa. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ trong vài giây, đủ để nó thấy rõ bờ vai cậu đang hơi run lên, mái tóc ướt sũng dính bết vào gáy, từng giọt nước theo cằm chảy xuống cổ rồi mất hút dưới xương quai xanh. Cái dáng vẻ co mình ấy làm lòng Juhoon siết lại, cảm giác bất an dâng lên đến nghẹt thở.

"Keonho..." Nó gọi nhỏ, giọng mềm hẳn đi, vừa lo vừa sốt ruột.

Thấy cậu vẫn cúi gằm không đáp, Juhoon càng không yên lòng. Nó đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Keonho rồi nâng lên, động tác cẩn thận như sợ làm cậu đau. Nhưng ngay khi khuôn mặt ấy lộ ra trước mắt, Juhoon khựng lại.

Mặt Keonho đỏ bừng.

Không chỉ hai bên má mà cả vành tai, sống mũi, thậm chí đến khóe mắt cũng nhuốm một tầng đỏ nhạt như bị hơi nước hun nóng quá lâu. Đôi mắt cậu còn ướt, hàng mi dính nước, hơi thở cũng gấp hơn bình thường.

"Trời ơi..." Juhoon lẩm bẩm, bàn tay áp lên má Keonho, cảm giác nóng ran dưới lòng bàn tay càng làm nó hoảng hơn. "Sao mặt em đỏ vậy? Có phải sốt rồi không?"

Nhưng gần như ngay lập tức, Keonho giật mình gạt phắt tay nó ra, động tác mạnh đến mức Juhoon đứng sững. Cậu quay ngoắt người, gần như úp hẳn mặt vào tường, hai tay chống lên gạch men lạnh ngắt như muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Cả cổ lẫn tai Keonho càng đỏ hơn.

Nhưng Juhoon đâu nhìn ra được sự xấu hổ đó.

Trong mắt nó lúc này, hành động ấy chẳng khác nào một kiểu né tránh, như thể Keonho đang cố giấu đi tình trạng của mình, không muốn cho nó biết là cậu thật sự đang bị ốm.

Juhoon nhíu chặt mày, bước sát lại hơn, bàn tay đặt lên vai Keonho như muốn kéo cậu quay lại đối diện mình. Càng nhìn cái dáng người cứng đờ trước mặt, nó càng chắc mẩm suy đoán của mình là đúng.

"Em giấu anh làm gì?" Giọng Juhoon trầm xuống, xen lẫn lo lắng rõ rệt. "Người nóng ran thế này mà còn bảo không sao?"

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Keonho cũng thỏa hiệp quay người lại đối diện với nó. Làn da bánh mật kia nay đã phiếm hồng, từng giọt nước đọng chảy dọc cơ thể, từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi men qua cơ ngực mà chảy xuống từng múi cơ sắc nét.

"A-Anh vẫn chưa thay đồ!?" Ahn Keonho ôm mặt quay đi chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Juhoon lúc ấy vẫn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt lia trên từng thớ thịt của người đối diện, men theo những giọt nước mà nhìn xuống dưới.

!!!!!!!!!!!

Đập vào mắt nó là khẩu đại bác của Ahn Keonho đang ngóc đầu nhìn mình, phía đầu khấc hồng hào còn rỉ ra chút dịch nhờn như chuẩn bị đạt đến khoái cảm.

Đến tận lúc này, Juhoon mới như bừng tỉnh mà hiểu ra mọi chuyện. Những mảnh ký ức từ nãy tới giờ lập tức xâu chuỗi lại trong đầu Juhoon - cái cách Keonho tránh ánh mắt nó, cái giọng run run bảo đừng vào, rồi còn trốn hẳn vào phòng tắm hơn nửa tiếng trời. Tất cả chẳng qua chỉ là vì cậu không dám đối diện với nó trong cái trạng thái này.

Nghĩ đến đó, mặt Juhoon nóng bừng lên, đỏ chót chẳng khác gì con tôm vừa luộc chín. Cảm giác xấu hổ muộn màng ập đến khiến tim nó đập loạn xạ, đầu óc như bị ai nhét đầy bông, nhất thời chẳng biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo.

"À... anh..."

Nó lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa, bàn tay buông khỏi vai Keonho rồi khẽ lùi lại như muốn tạo khoảng cách để giảm bớt sự ngượng ngùng đang đặc quánh trong không khí.

Nhưng có lẽ vì hoảng quá nên chân tay cũng thành luống cuống. Gót chân Juhoon vô tình trượt phải nền gạch còn đọng nước, cả người mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Ngay trước khi lưng Juhoon kịp đập xuống nền, Keonho  theo phản xạ mà vươn tay túm lấy cổ tay nó. Cú kéo mạnh đến bất ngờ khiến Juhoon bị giật ngược về phía trước, cơ thể mất đà xoay nửa vòng rồi bị ép sát vào bức tường gạch lạnh phía sau.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi lưng nó chạm vào tường.

Keonho đứng chắn ngay trước mặt.

Một tay cậu vẫn siết chặt cổ tay Juhoon, tay còn lại chống lên tường bên cạnh đầu nó để giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ hơi nóng phả ra từ làn da Keonho, hòa lẫn với hơi nước mờ mịt còn chưa tan trong phòng tắm.

Không gian bỗng chốc như đặc quánh lại.

Mặt Keonho vẫn đỏ rực, hơi thở nặng hơn bình thường, nhưng ánh mắt lần này không còn né tránh nữa mà nhìn thẳng vào Juhoon, khiến cổ họng nó khô khốc.

Còn Juhoon thì đứng cứng đờ, lưng dán vào tường, tim đập loạn đến mức tưởng như Keonho đứng gần thế này cũng có thể nghe thấy. Nó không biết phải nhìn đi đâu cho phải, nhìn lên gương mặt ửng hồng kia cũng không được, nhìn xuống phía dưới cũng chẳng xong.

Kim Juhoon quyết định nhắm tịt mắt, nín thở như chạy trốn khỏi thực tại.

"C-Cho anh ra ngoài—" Chưa kịp để nó hết câu, Keonho đã đột ngột cúi xuống, vùi hẳn mặt vào hõm cổ nó như thể chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ. Hơi thở nóng hổi, gấp gáp phả đều lên làn da mỏng ở cổ khiến sống lưng Juhoon tê rần, tim đập loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cái khoảng cách vốn đã gần giờ càng trở nên ngột ngạt hơn, đến mức nó có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở rối loạn của người trước mặt.

"Anh..." Giọng Keonho nghèn nghẹn, khàn đi vì cố nén. "Là anh không chịu nghe lời em."

Juhoon nuốt khan, bàn tay đặt hờ bên hông cậu mà chẳng biết nên đẩy ra hay giữ lại.

"Em bảo anh thay đồ..." Keonho tiếp tục, giọng run run, từng chữ như mắc lại giữa cổ họng. "Anh cũng không thay..."

Cái hơi thở nóng rực ấy lại lướt qua cổ nó, khiến Juhoon bất giác rụt vai.

"Bảo anh đừng vào..." Cậu siết nhẹ cổ tay nó hơn một chút, như sợ nó chạy mất. "Anh cũng không thèm nghe..."

Nó chẳng biết Keonho đang giận dỗi thật hay chỉ là đang thuận thế lấn tới, nhưng cái cách cậu ép sát thế này, giọng nói thấp khàn sát bên tai thế này, đủ làm đầu óc nó trống rỗng hoàn toàn.

"T-Thì giờ..." Keonho ngập ngừng một chút, trán vẫn tựa nơi vai nó, giọng nhỏ hẳn xuống. "Giờ anh phải giúp em, anh phải chịu trách nhiệm."

"G-giúp thế nào bây giờ..."

Nó nuốt khan thêm một lần nữa, cổ họng khô khốc, cả người căng cứng đến mức chẳng dám cử động mạnh. Bàn tay đang đặt bên eo Keonho vô thức siết lại, như để tự giữ cho bản thân tỉnh táo giữa cái bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở này.

Ahn Keonho chậm rãi nắm lấy cổ tay nó, bàn tay nóng ran dẫn tay nó trượt xuống phía dưới, đủ để cả người Juhoon cứng đờ vì hiểu ra ý đồ của mình. Hơi thở nó nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp nói gì thì Keonho đã cúi xuống, áp sát lấy môi nó như thể chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm một giây nào nữa.

Keonho khẽ mấp máy môi rồi bắt đầu ngấu nghiến đôi môi chúm chím của người đối diện. Cậu gần như nuốt trọn hơi thở của nó, môi miết chặt lấy môi Juhoon, chậm rãi mà dai dẳng như đang cố trút hết những cảm xúc hỗn loạn bị dồn nén từ nãy đến giờ. Juhoon bị ép sát vào tường, hai vai cứng đờ, bàn tay vô thức siết lấy vai cậu để giữ thăng bằng.

Cậu nghiêng đầu sâu hơn, từng nhịp hôn kéo dài đến mức nó gần như quên cả thở. Cậu mút nhẹ cánh môi dưới của nó, rồi lại buông ra, để hơi thở nóng hổi hòa vào nhau trong khoảng cách mong manh. Keonho một tay giữ chặt eo nó, một tay đưa lên bóp miệng xinh ép nó mở ra để luồn lưỡi vào, tham lam càn quét khoang miệng của người yêu. Juhoon nhắm nghiền mắt, nó chẳng còn sức chống cự con trâu đất này nữa nên đành nương theo nụ hôn gấp gáp của cậu. Toàn thân nó nóng ran, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được bàn tay Keonho đang giữ lấy eo mình, hơi siết lại mỗi khi Juhoon run lên vì thiếu khí.

Ahn Keonho rất giỏi trêu đùa người yêu, Kim Juhoon nghĩ vậy. Mỗi lần khựng lại hay từ từ tách ra làm nó tưởng như nụ hôn sắp dứt thì Keonho lại kéo nó trở về, tiếp tục trêu đùa hai cánh môi đang sưng tấy của nó.

Nụ hôn ấy kéo dài, mang theo một kiểu chiếm hữu rất rõ ràng, như thể Keonho đang cố dùng cách này để nói hết những gì cậu không thể nói thành lời: từ cơn ghen ngấm ngầm lúc nhìn thấy Juhoon trong bộ váy kia nằm trên giường Martin, đến sự xấu hổ vì phản ứng mất kiểm soát của chính mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực của cậu vẫn còn quẩn quanh trên môi Juhoon, nặng nề và rối loạn. Bàn tay đang giữ lấy eo nó siết nhẹ thêm một chút, như thể sợ chỉ cần buông lỏng là Juhoon sẽ chạy mất. Kim Juhoon bị ép sát vào tường, lưng cứng đờ vì lạnh, nhưng mặt và tai thì nóng ran đến bỏng rát. Hơi thở của nó nhanh chóng trở nên hỗn loạn, từng nhịp ngắn và gấp, chẳng còn theo nổi tiết tấu của Keonho nữa.

Cậu vẫn kiên nhẫn day nhẹ cánh môi nó giữa những lần môi chạm môi, như đang trấn an, nhưng cũng như đang cố ý hành hạ cái sự yếu ớt đang hiện rõ trên mặt Juhoon. Ngực nó phập phồng vì thiếu khí, đầu óc quay cuồng, chân gần như mềm nhũn ra. Nó nhíu mày, bàn tay vốn bám trên vai Keonho giờ yếu ớt nâng lên, đập nhẹ một cái vào vai cậu.

Đến lúc này Keonho mới luyến tiếc buông tha đôi môi của người thương, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nhỏ hơn đang hít từng ngụm khí với gương mặt đỏ bừng. Mặt nó đỏ đến tận mang tai, mắt cũng mơ màng đi vì thiếu oxy, cả người dựa hẳn vào tường như chẳng còn sức.

Keonho nhìn bộ dạng ấy, bàn tay vẫn còn đặt nơi eo nó, ngón cái vô thức vuốt nhẹ qua lớp áo mỏng, giọng khàn hẳn xuống.

"Anh nên tập bơi để điều hòa nhịp thở..."

"Chứ tại ai mà để tao thở như chó thế này?" Kim Juhoon hơi gắt lên, đấm nhẹ một cái vào vai cậu. Nói vậy chứ lực chẳng đáng là bao, nghe còn giống giận dỗi hơn trách móc.

Ánh mắt của Ahn Keonho không rời khỏi nó dù chỉ một chút, rồi rất tự nhiên, cậu đưa tay lên bóp cặp má phúng phính, bắt Juhoon phải ngước lên đối diện với mình.

"Nào... Giờ thì giúp em đi, Juhoonie."

Juhoon còn đang ngơ ngác vì cách gọi ấy thì cả người bỗng cứng đờ.

Đến tận lúc này nó mới nhận ra.

Bàn tay của mình từ nãy đến giờ vẫn bị Keonho giữ chặt, mà dưới lớp hơi nước nóng hầm hập cùng khoảng cách sát đến nghẹt thở này, lòng bàn tay nó đã bị cậu dẫn xuống một vị trí quá mức nhạy cảm từ lúc nào không hay.

Nhiệt độ nóng ran truyền từ xúc giác chạy thẳng lên đại não, rõ ràng đến mức khiến đầu óc Juhoon trống rỗng. Mắt nó mở lớn, cả người như bị điện giật mà run nhẹ. Gương mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, nóng đến mức tưởng chừng có thể bốc khói ngay tại chỗ.

"...N-Này."

Giọng Juhoon khô khốc, đứt quãng hẳn.

Hơi thở Keonho vẫn còn nóng rực, phả đều lên mặt nó trong khoảng cách quá gần.

"Giờ anh hiểu vì sao em bảo đừng vào rồi chứ?"

Lòng bàn tay nó nóng ran đến mức như bị thiêu đốt, mà cái nhiệt độ ấy lại chẳng phải từ hơi nước trong phòng tắm, mà là từ chính Keonho đang áp sát trước mặt nó. Cả người Juhoon cứng đờ, đầu óc rối tung như một mớ chỉ, không biết nên rút tay ra hay giữ nguyên như thế.

Tim nó đập mạnh đến mức đau cả lồng ngực.

Từng nhịp, từng nhịp một, hỗn loạn đến mức chính nó cũng không kiểm soát nổi.

Keonho cúi thấp hơn một chút, trán gần như chạm vào trán nó, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau giữa khoảng không hẹp.

"Em đã bảo anh đừng vào."

Giọng cậu khàn đặc.

"Là anh không nghe."

Juhoon cắn môi.

Nó muốn cãi lại lắm, muốn bảo là tại nó lo cậu bị sốt, lo cậu ngất trong đây, lo đến phát điên lên được. Nhưng nhìn cái ánh mắt ấy, nhìn cái khoảng cách gần đến mức chỉ cần chớp mắt thôi môi hai người cũng có thể chạm nhau, mọi câu chữ trong đầu đều nghẹn lại.

Bàn tay Keonho chậm rãi buông khỏi má nó, trượt xuống nắm lấy cổ tay Juhoon lần nữa, như muốn nhắc nó rằng từ lúc bước vào đây, nó đã chẳng còn đường lui nữa.

Juhoon nuốt khan, giọng nó nhỏ đến đáng thương.

"Anh... anh đâu biết em như vậy..."

Lần đầu tiên trong tối nay, giọng nó nhỏ đến đáng thương.

Câu nói ấy làm ánh mắt Keonho dịu đi đôi chút.

Cậu im lặng nhìn Juhoon vài giây, rồi khẽ tựa trán vào trán nó, hơi thở cuối cùng cũng chậm lại hơn trước. Cái nóng rực ban nãy vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã pha thêm chút bất lực và xấu hổ.

"Giờ biết rồi." Cậu thở dài, giọng điệu không còn mang tính ép buộc mà chuyển sang hơi nài nỉ. "Nên là... Anh giúp em đi được không..? E-em khó chịu nãy giờ rồi."

"...Giúp kiểu gì?"

Giọng nó khàn khàn, vừa ngượng vừa cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn không dám rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Keonho.

Keonho mím môi, dường như chính bản thân cậu cũng thấy khó mở miệng. Ánh mắt cậu cụp xuống một chút, hàng mi ướt nước rung khẽ, rồi lại ngước lên nhìn Juhoon, cái nhìn vừa nóng rực vừa đầy vẻ cầu xin. Cậu ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai nó, thì thầm vài chữ rất nhỏ, nhỏ đến mức Juhoon phải mất vài giây mới hiểu được.

"Anh ơi... Anh m-mút cho em được hông..? Em khó chịu lắm rồi..."

Juhoon trợn mắt, vành tai đỏ lựng, cổ họng nghẹn lại như bị chặn mất tiếng.

Keonho thấy phản ứng đó thì khựng một chút, cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi buông tay Juhoon ra, lùi lại nửa bước. Đôi mắt cún chưa gì đã đẫm nước nhìn anh người yêu đang đầy phòng bị.

"E-em xin lỗi... Hức... K-không được cũng không sao đâu ạ... Anh ra ngoài đi... đ-để em...hức hức..." Chưa nói hết câu, Keonho đã quay mặt đi, cố tỏ ra bình thản nhưng vành tai đỏ chót và bờ vai căng cứng lại tố cáo hết tất cả.

Kim Juhoon thấy vậy lòng lại mềm đi, dù lý trí đang hết sức ngăn cản nhưng tiếng gọi của con tim không cho phép nó làm điều đó. Nhìn người nhỏ tuổi đang sụt sịt đầy ấm ức kia, lại nghĩ đến cảnh trong người cậu đang bức bối kèm cơn cảm lạnh vì dầm mưa, Juhoon cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Thôi dù gì cũng là vì mình nên Keonho mới vậy..."

Juhoon thỏa hiệp, từ phía sau vòng hai tay ôm lấy eo Keonho, cả người áp nhẹ vào lưng cậu. Bàn tay nhỏ của nó khẽ vuốt dọc theo cánh tay rắn chắc, rồi vỗ về lên bụng cậu từng nhịp chậm rãi, dịu dàng như đang dỗ dành một con cún to xác đang giận dỗi. Cả người cậu khựng lại đôi chút khi cảm nhận được cái ôm từ phía sau, hơi thở vốn còn gấp gáp cũng chậm dần đi. Dù không quay lại, Juhoon vẫn thấy được phần cổ và tai cậu đỏ lên thêm một chút dưới làn hơi nước mờ đục. Kim Juhoon siết tay chặt hơn một chút, má khẽ cọ vào lưng Keonho, cái động tác vô thức đầy tính dỗ dành ấy làm bầu không khí căng như dây đàn ban nãy bỗng dịu xuống đôi phần.

Nó cảm nhận rõ cơ thể người trước mặt vẫn nóng ran, không biết là vì hơi nước hay vì những cảm xúc còn chưa lắng xuống. Nó khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua gáy cậu một cách vô thức, rồi dừng lại ở đó, hơi thở nóng hổi phả lên làn da còn ẩm.

"Cún ngốc... Anh giúp em, được chưa."

Kim Juhoon nào có biết rằng, ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa rời khỏi môi, đôi mắt Ahn Keonho liền sáng bừng lên như vừa nghe được điều mình chờ đợi từ nãy đến giờ. Khóe môi cậu nhếch lên không giấu nổi, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, cái vẻ tủi thân ban nãy gần như tan biến sạch, thay vào đó là sự đắc ý được giấu kín dưới lớp hơi nước mờ đục.





Keonho nửa ngồi tựa vào thành bồn tắm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái đầu tròn ủm đang loay hoay dưới thân mình mà không khỏi vui sướng. Cậu biết ngay là Kim Juhoon yêu mình nhất mà! Làm sao một người dễ mềm lòng như Juhoon lại nỡ lòng từ chối người yêu đáng thương của mình cơ chứ?

Trái ngược với sự vui vẻ của Keonho, phía dưới này Juhoon mặt đỏ như gấc chín mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là nó lớn hơn cậu một tuổi, cùng là đàn ông mà sao kích cỡ lại khác nhau rõ rệt như thế...

Bàn tay rờ vào dương vật đang nổi gân xanh trước mặt mà không khỏi run rẩy. Miệng xinh mấp máy, há ra rồi lại thôi. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nó nhắm chặt mắt để che đi nỗi sợ, rụt rè ngậm lấy con hàng khủng của cậu.

Nghẹn.

Thật sự là to đến mắc nghẹn.

Nó ú ớ không biết làm gì, cố nuốt hết nhưng cũng chỉ được phân nửa. Đầu khấc đè vào cổ họng làm nó có chút buồn nôn, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của người phía trên, Juhoon lại cắn răng chịu đựng.

Cự vật được khoang miệng ẩm ướt bao lấy làm Keonho sướng rơn, nhìn anh người yêu đang luống cuống không biết làm gì liền thở dài hướng dẫn.

"Anh... anh cứ như ăn kem ấy, đừng dùng răng cạ vào, em đau..."

"Ừm... đúng rồi... Juhoon là giỏi nhất, anh cố... ngậm hết cho em...hahh"

Cái đầu tròn ủm nghe theo hướng dẫn mà bắt đầu hành động, nó há to miệng, cố gắng không để cạ răng vào dương vật. Mùi hương nam tính của Keonho sộc thẳng lên khoang mũi làm nó có chút hưng phấn. Cái lưỡi hồng bắt đầu liếm láp dị vật trong khang miệng, hai tay cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa nắn phần còn lại của dương vật to trướng kia. Tiếng nhóp nhép phát ra làm người ta nghe không khỏi đỏ mặt.

Ahn Keonho nhìn tốc độ lề mề kia mà mất kiên nhẫn. Do cơn sinh lý tích tụ lâu ngày không được giải tỏa cùng dáng vẻ quyến rũ của người yêu mà cậu dứt khoát gặt phăng lý trí, túm lấy tóc nó mà dập mạnh.

"Khục...Ư!!" Juhoon hoảng hốt, dương vật bị thúc sâu vào trong cuống họng làm nó buồn nôn. Nó không ngừng đập mạnh vào đùi của cậu như muốn phản kháng nhưng bất thành, lần đầu tiên nó thấy mặt mất kiểm soát của Keonho như vậy. Nhịp độ quá nhanh và sâu làm nó không kịp trở tay, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài xuống. Sau một hồi tra tấn, cuối cùng cậu cũng thỏa mãn mà gầm nhẹ, xả tinh dịch nóng hổi vào sâu trong miệng nó.

Cơ hàm nó mỏi nhừ, đến giờ Keonho mới rút ra, sốt sắng ôm lấy gương mặt đầy nước kia. Juhoon mất hết sức lực ngồi sụp xuống sàn, hai tay che miệng không ngừng nôn khan. Cơn thỏa mãn trong lòng cậu mới được khơi dậy đã vội bị sự lo lắng thế chỗ. Hình như Ahn Keonho hơi quá đáng rồi...

"Anh ơi.... Em xin lỗi... Huhuhu anh ơi anh có sao hông...." Nhìn thấy người yêu ngồi còn không vững, cơ thể run bần bật cùng gương mặt đỏ bừng, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lại cuộn lên từng đợt, bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Keonho vội vàng bế xốc nó lên, dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm nước, cặp má mềm rồi đến đôi môi đỏ hỏn đang mỏi nhừ

Chụt...chụt

"Hức... Buông ra... A-ai cho mày hôn tao..." Juhoon bĩu môi cự tuyệt, cơ thể vẫn run lên theo từng tiếng nấc, bàn tay không chút sức lực đẩy mặt cậu ra nhưng bất thành.

"Nào, không được nặng lời với em."

"M-mày quá đáng--"

Chụt

"Cút ra..."

Chụt

"Hức..."

Chụt

"...."

Chụt

"Đ-đồ chó"

"Chó nào? Cún yêu của Juhoonie mà...."

Nói xong, cậu nâng hai tay lên xoa bóp đôi má đang phồng ra vì giận dỗi kia, ngón tay day nhẹ như trêu chọc, còn môi thì chẳng chịu yên lấy một giây, cứ hết hôn lên má trái rồi lại chuyển sang má phải, chóp mũi, trán, khóe mắt,... liên tục như gà mổ thóc, nhanh đến mức Juhoon chẳng kịp né.

"Phiền chết đi được..."

Miệng thì mắng, nhưng khóe môi Juhoon đã cong lên từ lúc nào. Cái vẻ giận dỗi ban nãy tan nhanh đến mức chính nó còn chẳng kịp giữ. Quả thật, Kim Juhoon dễ dỗi thì cũng dễ dỗ vô cùng, chỉ cần vài cái hôn vụn vặt cùng cái giọng dẻo miệng của Keonho là đủ làm nó mềm nhũn.

Thấy Juhoon cuối cùng cũng chịu cười, Keonho mới chậm lại, hai tay ôm lấy eo nó kéo sát vào lòng hơn, trán cụng nhẹ vào trán người yêu, đôi mắt cong lên đầy thỏa mãn.

"Hông có nặng lời với em nữa nghe chưa!"

Juhoon hừ một tiếng, nhưng chẳng buồn phản bác nữa. Nó ngẩng lên nhìn cái gương mặt đang cười toe toét trước mắt, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Thằng chó con này đúng là biết rõ điểm yếu của nó mà cứ nũng nịu thôi.





____________

23/06/2026

Huhu... lần đầu viết kiểu này ngại vcd
Hông biết có phải R18 chưa nma cứ warring cho chắc...........

iu thưn thì sẽ viết chap sau chứ êm hơi oải rùi cạ nhà ưii 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com