Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bận

Sau khi xong nhiệm vụ cứu anh ra khỏi vòng vây quái ác của gia đình, vẫn còn hai nhiệm vụ rất quan trọng Keonho cần phải làm. Nhớ trước khi được chính miệng anh nói đồng ý làm người yêu, Ahn Keonho đã hứa sẽ thi vào top10 và được giải bơi lội. Đó là yêu cầu của anh Juhoon đưa ra để anh thoả hiệp yêu đương với cậu. Đến bây giờ, đã yêu rồi, không có nghĩa là yêu cầu đó bị bác bỏ

Keonho đã hứa thì nhất định phải làm, cái gì anh muốn cậu đều phải làm được

Trở lại với trường học, Keonho dạo này tự đặt báo thức sớm hơn 30 phút để tập làm người trưởng thành. Cậu nấu bữa sáng cho cả anh và mẹ, còn thừa chút thời gian sẽ lại lên phòng ngắm anh ngủ. Juhoon không cần đặt báo thức, vì Keonho chính xác là cái đồng hồ báo thức mới của anh. Khi vẫn còn mê man trong cơn mơ chưa chịu tỉnh hẳn, Juhoon sẽ tự cảm giác mình bị nhấc bổng dậy rồi bất chợt mở mắt ra. Người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi ngày là cái chuông báo thức bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt lấy kem đánh răng và bàn chải

"Đánh răng nhanh rồi xuống ăn với em"

Cứ thế Juhoon vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xuống ăn sáng cùng mẹ và Keonho. Juhoon không biết từ bao giờ mình lại tự động gọi cô Ahn là mẹ mà không có chút ngượng mồm nào. Mỗi ngày đều một hai câu mẹ con, nhưng anh có cảm giác nó còn an toàn hơn là người mẹ ruột

Như vậy cũng tốt, dù gì sau này cũng là mẹ Juhoon

Chiếc xe đạp phóng đến trường học. Người trước người sau, người đạp người ngồi im cứ thế bon bon đi đường. Hôm nay Juhoon lại phải lên văn phòng sớm để giúp đỡ cô tổng phụ trách. Sắp tới là kì thi cuối kì quan trọng, Juhoon vừa phải gánh vác việc trường, vừa phải ôn tập thi cử, lại là chuỗi ngày mỏi mệt nhức đầu. Cái chức hội trưởng hội học sinh này đáng ra anh nên từ chức để cho Yeonsa làm còn tốt hơn

Vừa nghĩ trong đầu, cái tên ấy lại xuất hiện trước mặt

"Chào Juhoon! Hôm qua cậu nghỉ tớ đã làm rất tốt việc của cậu đó. Mà sao lại nghỉ vậy, thấy dạo này cậu nghỉ khá nhiều, có chuyện gì nghiêm trọng à?"

"Nói ngắn gọn thôi nhé, tớ sẽ kể chi tiết sau..."

Juhoon nắm chặt lấy vạt áo, mặt cúi xuống đối diện với mặt đất, ánh mắt chất đầy sự lo lắng

"Cậu cứ nói đi, tớ nghe"

"Tớ từ bây giờ không ở nhà mẹ nữa, bà ấy chấp nhận bỏ tớ...Và hiện tại tớ đang ở nhà của Keonho, đừng nói cho ai nhé"

"Keonho?"

"Phải"

Trong đầu Yeonsa nhớ về cái tên Keonho, là cậu nhóc đã tuyên bố rằng sẽ thay cô bảo vệ và chăm sóc cho Juhoon. Là cậu nhóc nhìn có vẻ ngây thơ nhưng tất cả những chuyện liên quan đến Kim Juhoon đều trở nên nghiêm túc

Thằng nhóc đó làm được rồi à?

Yeonsa một mạch nhào đến ôm lấy Juhoon. Vừa ôm anh vừa lắc qua lắc lại rồi cười ra tiếng

"Keonho làm được rồi! Cuối cùng cũng được rồi! Juhoon à chúc mừng cậu!"

"Chuyện gì vậy? Hai người cá cược gì à?"

"Không có gì hết.." Yeonsa buông Juhoon ra, cười xoà cho qua cố gắng nén nước mắt rơi xuống. Người mình thích được hạnh phúc đúng là cảm giác tuyệt vời nhất của những kẻ đâm đầu vào yêu đơn phương

"Juhoon này.. Nếu mệt quá có thể để tớ thay cậu làm hội trưởng! Cậu xuống làm phó hội trường, tớ sẽ không giao nhiều việc cho cậu, tận hưởng cuộc sống của học sinh bình thường rồi dành thời gian cho người thương của cậu đi"

"Như vậy không được..."

"Cậu vẫn muốn làm hội trưởng?"

"Không phải"

Yeonsa biết thừa rằng anh đang lo lắng cho hàng tá công việc của trường phải để hết vai một học sinh nữ

"Cậu yên tâm. Tớ là con gái nhưng rất mạnh mẽ, có thể làm bất kì điều gì. Cũng đâu phải một mình tớ, tớ có thể giao cho các phó hội trưởng và hội viên khác. Còn về chuyện áp lực cậu cũng không phải lo!! Yeonsa này làm được hết đấy"

Thấy dáng vẻ vỗ ngực ra oai, Juhoon phần nào yên tâm chút. Cô bạn thanh mai trúc mã này rất đáng đồng tiền bát gạo

"Thế tớ nộp đơn xin từ chức, rồi nhượng lại quyền cho cậu"

"Tốt lắm Juhoon"

Yeonsa khi xong việc liền bước đi về phía phòng hội trưởng. Tiếng trống ra chơi giữa giờ vang lên. Học sinh ồ ạt chạy ra ngoài sân hít thở không khí. Juhoon thẳng chân đi về phía lớp của Keonho

Gió luồn qua khe cửa sổ thổi trang vở và mái tóc cậu thanh niên đung đưa. Keonho dường như học hành quá chăm chỉ rồi ngủ gục tại chỗ. Hôm nay cậu ấy còn đeo kính, trong có vẻ tri thức hơn thường lệ. Không biết là có chăm học thật hay là lười biếng nằm dài người ra ngủ, đối với Juhoon như nào cũng tốt

Thấy người thương ngủ trông đáng yêu thật, không biết thường ngày Keonho nhìn anh ngủ có thấy đáng yêu như vậy hay không

Tiếng trống vào lớp một lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Keonho giật mình tỉnh dậy, mở mắt thấy cảnh tượng anh đang nhìn chằm chằm mình ngoài cửa sổ. Cậu vội đỏ mặt, ngủ gật mà bị nhìn lén thì nhục quá đi mất. Keonho che mặt rồi mếu mó, chỉ thấy Juhoon cười cười, vẫy tay rồi quay đi

Đúng là biết gây thương nhớ thật, cả tiết sau Keonho không học được chữ nào cả

Kết quả kì thi có thấp chắc Keonho cũng phải đỗ lỗi một phần do Juhoon cứ đi qua đi lại trong trí nhớ cậu

Hết ngày này qua ngày khác, kì thi cuối kì chỉ rút ngắn lại còn hai tuần. Juhoon sau kì thi này sẽ phải dành thời gian cho kì thi đại học mà anh mong đợi. Keonho sau kì thi này sẽ phải luyện tập bơi lội để giành giải trong cuộc thi

Ai cũng bận, nhưng cũng là vì nhau nên mới bận như thế. Tần suất đi học của hai người ngày một nhiều, có khi còn học thêm đến tận tối mới về đến nhà. May mắn có mẹ Ahn làm nội trợ chăm sóc hai đứa nhỏ cẩn thận để cân bằng sức khoẻ

Tối đến, khi cách kì thi chỉ còn một tuần, Juhoon đang loay hoay ngồi làm đề thì có tiếng gõ cửa. Anh ngồi bật dậy ra mở cửa. Keonho đang đứng trước mặt anh ôm một chiếc gối trắng

"Anh chưa ngủ ạ?"

"Anh chưa, anh đang học nốt. Em làm gì vậy?"

"Em..sợ ma"

Thằng nhóc này ngoài Juhoon và mẹ ra thì có nói sợ ai cũng không tin. Bảy đặt sợ ma, khả năng diễn xuất quá dở tệ

"Thế em đuổi ma đi"

"Ma cứ lảng vảng ngoài kia sợ chết đi được, cho em trốn vào phòng anh nhé?"

Không chờ Juhoon đồng ý, Keonho đã nhanh chân lẻn vào phòng lúc nào không hay. Cậu nhảy ồ lên giường Juhoon, úp mặt xuống ga giường hít mùi của anh

"A lâu quá rồi chưa vào đây nhớ chết đi được. Tự nhiên nhờ mấy con ma mà lại được hít cái mùi thơm này, ma hoá ra cũng có lòng tốt, anh nhỉ"

Juhoon phì cười "ý em là sao"

Keonho ngồi bật thẳng dậy, ngồi ở mép giường, dang tay ra rồi chớp chớp mắt. Juhoon nhìn dáng vẻ của cậu rồi cau mày, nghiêng đầu

"Nhìn cái gì nữa ra đây ôm em đi"

"Là nhờ vả hay ra lệnh đây?"

"Cầu xin anh đấy"

Juhoon nở nụ cười nuông chiều, lao vào vòng tay cậu. Keonho ôm lấy anh thật chặt, áp má vào bụng anh. Juhoon một tay đặt lên vai, một tay xoa mái tóc đen mềm của cậu

"Anh không biết đâu... dạo này em học rất nhiều, để vào được top10 như anh mong muốn đấy. Em học nhiều đến mức mẹ em còn hỏi em có bị làm sao không kia kìa"

Keonho mếu máo ngẩng mặt lên nhìn Juhoon, anh cũng vì thế mà bĩu môi theo cậu "đáng thương vậy à"

"Không chỉ vậy đâu, em còn ít thời gian tâm sự âu yếm anh như thế này cơ"

"Em nhớ anh chết đi được"

"Yêu Kim Juhoon của em lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com