4.1 ⋆.𐙚 ̊ - Cảm thấy quen quen
[Keonho]
Keonho hôm nay dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ chào đón tân sinh viên. Trọ của cậu cách trường khá xa, nên cậu muốn đến cho đúng giờ rồi còn đăng ký vào ký túc xá nữa.
Cậu ăn mặc tươm tất, áo phông trắng đơn giản phối quần tối màu, thoang thoảng mùi nước hoa gỗ mang cảm giác nam tính trầm ấm. Cũng chẳng mang theo gì nhiều, chỉ xách chiếc balo đựng laptop — để lát nữa còn sang thư viện viết code.
Trên đường đến trường, Keonho ghé mua một ổ bánh mì để lát có cái lót bụng rồi đạp xe một mạch tới khuôn viên.
Nhờ hôm qua đã đi tham quan quanh trường nên cậu đến được khán phòng rất sớm, còn dư tận ba mươi phút. Quen ở một mình, cậu chọn chỗ ngồi gần đó, mở laptop và bắt đầu nghịch code.
Cảnh tượng ấy... đủ để thu hút ánh nhìn của không ít bạn nữ xung quanh. Khi Keonho tập trung làm việc, vẻ nam tính của cậu càng rõ, sống mũi cao, đôi lông mày rậm sắc nét, làn da hơi bánh mật khiến đường nét khuôn mặt càng nổi bật. Cậu trông vừa yên tĩnh vừa cuốn hút theo cách rất riêng.
Đang chăm chú gõ code, bỗng vai cậu bị ai đó vỗ mạnh.
"Yo bro! Gặp lại mày ở đây tao vui lắm!"
Seonghyeon — thằng bạn cấp 3 của cậu cười tươi đến mức má lúm hiện rõ.
"Tao cũng vậy. Mày học khoa nào?" Keonho đập tay với Seonghyeon
"Khoa âm nhạc." Seonghyeon búng tay cái tách rồi nhìn cậu bằng mắt to tròn. "Còn mày? Tưởng mày theo con đường bơi lội chuyên nghiệp luôn chứ."
Keonho bật cười, giọng nửa khoe nửa đùa:
"Đời đưa đẩy thôi. Chắc do tao giỏi IT quá nên... đành giành suất thủ khoa vậy."
Nói xong cậu nghiêm túc lại:
"Cơ mà tao vẫn là vận động viên bơi nhé. Bố mày chưa bỏ nghề bao giờ!"
"Chà~ghê đấy!" Seonghyeon nhướng mày kinh ngạc. Ngày trước học chung, cậu biết Keonho giỏi Toán đến mức đứng đầu khối nhưng chưa từng thấy cậu khoe là biết code. Giờ lại thủ khoa luôn ngành IT thì đúng là vượt ngoài tưởng tượng.
"Lát tao đi đăng ký ký túc xá, mày biết chỗ đăng ký ở đâu không?" Keonho hỏi.
"Ể, mày chưa đăng ký à? Lát tao dẫn mày đi," Seonghyeon đáp.
"Mày đã có ai ở chung chưa?"
"Chưa, đương nhiên rồi. Tao là sói hoang đơn độc mà," Keonho cười khẽ.
Seonghyeon nhếch môi, tinh nghịch nói:
"Thế muốn ở chung với anh đây không? Tao cũng chưa có bạn cùng phòng đâu. Dù gì khoa tao với khoa mày cũng gần nhau mà."
"Oh, vậy thì tốt quá," Keonho đáp, nở nụ cười tươi.
"7 giờ 15 rồi kìa. Đi vô chiếm chỗ thôi." Seonghyeon nhìn đồng hồ trên tay rồi nói
Keonho gập laptop lại và đi cùng Seonghyeon. Hai cậu trai bước vào khu vực dành cho sinh viên năm nhất. Và ngay lập tức cả khu nhốn nháo nhìn theo hai cậu.
Một người cao ráo nam tính với khí chất nghiêm túc. Một người có nét mềm mại hơn nhưng không hề kém phần thu hút.
Cả hai vừa xuất hiện đã khiến không ít tân sinh viên phải lén nhìn theo, mấy bạn nữ còn rì rầm xin info, mấy bạn nam thì xuýt xoa vì visual như xé truyện bước ra.
Hai cậu vừa đi vừa tìm chỗ thì bất ngờ có một người to cao vỗ vai Keonho:
"Em trai James phải không? Anh Martin nè."
Keonho đứng khựng một lúc mới nhận ra Martin là ai. Lần cuối cả hai gặp là dịp đi ăn sinh nhật của anh James, cách đây khoảng hai năm.
"Oh, lâu quá không gặp anh! Có chuyện gì sao ạ?" Keonho lễ phép hỏi.
Martin ra hiệu bằng cách liếc mắt sang Seonghyeon, rõ ràng rất muốn làm quen với cậu bạn ấy. Giọng nhỏ, chỉ đủ Keonho nghe
"Ai vậy? Anh muốn làm quen quá, chuẩn gu anh luôn."
Keonho cười trêu:
"Sao tự dưng ông anh come out ở đây cho tôi nghe luôn vậy?"
"Thằng bạn em, muốn gì thì tự qua xin lẹ đi. MC sắp dẫn chương trình rồi." Keonho cười xong, nhích qua một bên để Martin thi hành "nhiệm vụ" xin info.
Và đúng lúc ấy...
Ánh mắt Keonho vô thức khựng lại.
Giữa biển người tân sinh viên nhộn nhịp, ở phía ngoài cửa sổ khán phòng, một bóng dáng cao gầy đứng yên, dáng điềm tĩnh như chẳng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh.
Người đó hơi nghiêng đầu quan sát hội trường, ánh sáng từ hành lang hắt lên khiến làn da trắng nổi bật hẳn giữa đám đông.
Tim Keonho bỗng giật nhẹ, như bị kéo về khoảnh khắc tối hôm qua...
...Không lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Cậu định đứng dậy bước tới gần để nhìn rõ hơn thì bóng dáng ấy đã biến mất, như chỉ xuất hiện chớp nhoáng để chạm vào ký ức cậu rồi vụt đi ngay lập tức.
Keonho thầm nghĩ, nụ cười nhẹ trên môi:
"Sao cái bóng dáng ấy lại giống người đã rình mình hôm qua thế nhỉ... đáng yêu ghê."
Seonghyeon vỗ tay trước mặt kéo cậu về thực tại:
"Ê bro, đang nghĩ gì mà đơ ra vậy? Còn cười cười nữa chứ"
"À... không có gì." Keonho chớp mắt, cố trấn tĩnh.
Seonghyeon cười, vừa xem điện thoại vừa nói:
"Ông anh kia hài hước ghê, chung khoa với tao luôn."
Keonho nhíu mày:
"Ờ, rồi sao? Ổng xin info mày à?"
"Ờm, ổng kêu tao ăn mặc có gu quá, muốn làm quen kiểu bạn bè các thứ đồ thôi." Seonghyeon cười khúc khích.
"Nhìn ổng cứ khờ khờ như nào ấy."
"Vậy mà mày cũng cho hả?" Keonho trêu.
"Không biết ổng khờ hay mày khờ nữa."
Seonghyeon nhún vai, cười:
"Kệ tao. Tao thấy ổng cũng có gu nên cho info. Tao cũng thích mặc quần tụt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com