Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 ⋆.𐙚 ̊ - Thói quen thú vị

Buổi lễ diễn ra rất tốt. Chỉ sau chưa đầy một tiết mục văn nghệ, Keonho và Seonghyeon đã bị cả diễn đàn trường lẫn các group tân sinh viên quay cuồng vì xin info. Ảnh chụp lén, video nghiêm túc ngồi nghe lễ, thậm chí cả clip Seonghyeon cười với má lúm đều bị up lên.

Bình luận thì bùng nổ:

"Nam thần IT với nam thần Âm nhạc là ai vậy??
Cho xin info PLEASEEEE"

"2 nam thần có ai kề bên chưa!?!? Chưa thì cho tớ 1 slot với!!!!"

"Tóc đen áo trắng góc phải hàng 3... Đẹp trai quá trời."

"Ê hình như thủ khoa IT năm nay là vận động viên bơi lội đấy, Keonho thì phải!!!"

"Có ai có info bạn nam đi kế Keonho không, cái má lúm cưng quá ><"

"Bạn da bánh mật nhìn mê dã man, ai biết tên honggg"

Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn thong thả ngồi trên ghế làm như thế giới ngoài kia không liên quan gì đến mình.

Seonghyeon khoác balo, thảnh thơi nói:

"Đi, tao dắt mày lên khu ký túc"

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, cười đùa như hồi cấp 3.
Bỗng Seonghyeon quay sang, nhíu mày như nhớ ra gì đó:

"Ê mà... hồi cấp 3 mày toàn cắm đầu học với bơi. Riết tao tưởng người yêu mày là Toán với nước luôn đó."

Keonho bật cười.

"Chứ còn gì nữa. Hai thứ đó theo tao từ nhỏ tới lớn luôn mà."

Seonghyeon huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu:

"Nói nghe coi, tình yêu bây giờ sao rồi? Có ai chưa?"

Keonho nhún vai:

"Vẫn vậy. Hahahaha.
Chưa có ai hết, chắc tao chưa nghĩ tới."

Đi thêm vài bước, cậu đột nhiên chậm lại một nhịp rồi nói nhỏ, nhưng đủ rõ để thằng bạn thân nghe:

"Thật ra... tao thấy tao không có cảm giác với con gái."

Seonghyeon đứng khựng luôn một giây.

"...WTF!!! Rồi xong...
Các chị em trong fanclub mày buồn luôn."

Keonho đỏ tai, cúi đầu cười ngại:

"Fanclub gì trời..."

"Thì cái đám mỗi năm 14/2 đem chocolate tới phòng bơi cho mày đó??"
"Xong còn bày đặt kêu tặng sinh nhật mày thôi chứ chẳng có ý gì"
"Mày tưởng tao không thấy hả?" Seonghyeon cười nói

Keonho bật cười lớn:

"Đó là chocolate để cảm ơn vận động viên xuất sắc thôi!"

"Xuất sắc cái đầu mày."
Seonghyeon bật cười theo, đập vai cậu một cái.

"Nhưng mà... được. Tao hiểu. Cần gì thì nói, tao sẽ giúp mày" mắt Seonghyeon sáng lắp lánh

—————————
Sau khi đăng ký ký túc xá xong xuôi, Keonho ghé thư viện để luyện lập trình.

Cậu chọn thư viện vì đầu giờ chiều thường khá vắng, đa số sinh viên khoá trên đều đang có tiết, nên nơi này sẽ rất yên tĩnh.

Chẳng hiểu sao, cái góc nhỏ cạnh cửa sổ, hơi tách biệt với khu bàn học chính, lại thu hút Keonho. Cậu nhìn quanh một vòng rồi cứ thế bị kéo về đúng chiếc bàn đó. Có lẽ vì ánh nắng xuyên qua rèm trông vừa đủ ấm, vừa đủ dịu.

Cậu ngồi xuống, mở laptop, bắt đầu luyện "cơ tay" bằng vài dòng code cơ bản.

Vì là tân sinh viên, Keonho chưa có bài tập gì nhiều, cậu thích cảm giác gõ vài dòng code mỗi ngày chỉ để giữ tay không bị "lụt nghề". Với cậu, lập trình là thứ yêu thích chỉ sau bơi lội — một kiểu đam mê rất yên tĩnh nhưng đầy thử thách.

Cậu mở một project cũ, một file Python nhỏ mà cậu vẫn đang nghịch dở từ trước: một function dùng để tối ưu một đoạn thuật toán cậu từng làm để chơi từ hồi cấp 3. Khi nhiều đứa bạn chạc tuổi cậu thấy nó là ác mộng, Keonho lại coi việc đó như đang giải một bài Toán thú vị.

Ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím.

Dòng này có thể rút gọn thêm... hmm, sao hồi đó mình viết dài dòng vậy ta...

Mỗi khi chạy code, chờ kết quả hiện ra, ánh mắt Keonho lại sáng lên với vẻ cực kỳ thích thú.

—————————
Tập viết code được 1 tiếng hơn thì bỗng cậu bị mấy hàng sách thôi thúc đứng dậy, chắc là vì mùi sách quá quyến rũ nên cậu tự dưng có hứng thú đọc sách.

Không biết phải chọn sách gì, đầu cậu lập tức bật lên cái tên quen thuộc: "What If It's Us" — quyển cậu đã đọc đi đọc lại suốt mùa hè, thuộc gần như từng đoạn. Chẳng hiểu sao, lúc này cậu lại muốn đọc thêm lần nữa.

Trùng hợp thay, quyển đó nằm ngay kệ gần bàn cậu ngồi. Keonho vừa thấy đã với tay lấy ngay.

Cậu chỉ định đọc lại vài phân đoạn mà cậu tâm đắc. Thế mà khi lật tới trang 142, một tờ note bé xinh dán ngay ngắn nơi mép trang khiến cậu khựng lại.

"Nếu cậu đang đọc tới trang này thì giữ nguyên giúp tớ miếng đánh dấu màu tím này nhé! Tớ còn muốn đọc tiếp. Cảm ơn cậu."

Chữ viết gọn gàng, ngăn nắp, nhìn phát đoán ngay là người rất chỉn chu. Keonho bật cười vì đây là lần đầu cậu thấy ai đó ghi note kiểu này khi đọc sách thư viện. Không nghĩ ngợi lâu, cậu lấy bút và một tờ giấy note khác.

"Cậu cũng thích quyển này à? Tớ đọc lại nó ba lần rồi đấy."

Cậu đọc tiếp thêm vài trang nữa rồi cũng bắt chước viết note dán lên.

"Tớ không hay ghi note đánh dấu trang đâu, nhưng cậu làm vậy khiến tớ thấy thú vị và muốn học theo! Tớ đang đọc tới đây. Đừng vứt tờ note này nhé T^T"

Vừa dán xong, Keonho hơi đỏ tai. Ai đời đi bắt chuyện với người lạ qua mấy tờ giấy note, trong khi chẳng biết đối phương là ai. Nhưng mà... hướng ngoại sẵn rồi, thôi kệ. Người ta thấy phiền thì cũng đâu biết ai là người viết ra cái tờ note này đâu.

Dán xong, cậu cất gọn cuốn sách về vị trí cũ rồi cũng bắt đầu dọn máy móc để ra về. Bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều, cậu quyết định đạp xe về nhà trọ để soạn thùng đồ vali để đến ký túc xá ở.

—————
.
.
Xin lỗi cả nhà nếu nhịp truyện tui chậm nha...mong cả nhà sẽ luôn iu thích 2 bé nhà

Lịch ra chap sẽ là ngày chẵn nhe 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com