2.
nghiêm sơn hoàng một mình bước về nhà sau giờ học thêm. giữa con đường vắng vẻ được chiếu sáng bởi bóng đèn đường hắt hiu, cậu rảo từng bước nhỏ, dường như chưa thật sự muốn về nhà. khu phố nơi nhà cậu ban ngày đã không mấy xe qua lại, đến đêm lại càng hiu quạnh đến rợn người.
bầu trời đêm thu không còn oi bức nắng nôi như mùa hạ, cũng không lạnh đến thấu da thịt như mùa đông. chỉ còn lại những làn gió heo may nhè nhẹ lung lay những chiếc lá vàng khô trên cành cây. làn gió lặng lẽ làm đung đưa mái tóc hung nâu của cậu thiếu niên, khiến khung cảnh màn đêm tĩnh lặng cũng như có chút chuyển động.
sơn hoàng tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó. cậu bước qua người thu ngân đang hơi mệt mỏi mà ngáp dài nhưng miệng vẫn chậm chạp nói "chào quý khách" - hình như không quý lắm. cậu mở tủ lạnh của tiệm, hơi lạnh bên trong đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ đang dần ập đến. tính tiền lon cà phê, cậu lập tức bật nắp làm một ngụm trước khi rời khỏi tiệm.
nhìn lại điện thoại - đã hơn 10 giờ rồi, sơn hoàng uống cạn lon nước rồi nhanh chân về nhà. đến đường nhỏ gần nhà cậu, mọi thứ dần như mù mịt, đen kịt khi bị bao trùm bởi màn đêm. cậu lặng lẽ mở cửa nhà, không chừa chỗ cho bất kì tiếng động nào được phát ra.
phòng khách đã tối om, hẳn bà nội cậu đã mệt đến không thể đợi thêm, đột nhiên sơn hoàng lại thấy có lỗi ghê gớm. cậu tháo giày, dùng đôi chân trần yên tĩnh bước về phòng, nhưng đây chưa phải kết thúc của ngày hôm nay. sơn hoàng mở đèn bàn, rồi dày vò bản thân với đống đề luyện thi đến hơn 1 giờ sáng.
khi tấm lưng mỏi nhừ đặt xuống tấm nệm cũng là lúc tâm trí sơn hoàng thật sự thoải mái. trạng thái hoạt động kịch liệt của bộ não dường như không còn nữa, trả lại cho cậu sự thảnh thơi, nhẹ nhàng. đấy là trước khi cậu nhìn thấy thông báo chuyển chỗ đầy kinh hoàng kia.
...
hôm nay chính là ngày thứ hai tồi tệ nhất trong cuộc đời an khánh huy.
do đêm qua đã thức trắng để chơi game, hắn kinh hoàng nhận ra bản thân đã lăn lóc trên giường đến gần 7 giờ sáng. khánh huy chỉ kịp đánh răng qua loa rồi vác cái cặp vẫn chưa kịp khoá lại mà luống cuống chạy đến trường.
cứ tưởng lẻn được vào lớp học ngay đầu tiết 1 là an toàn ư? an khánh huy quên mất một điều là vị thế của hắn đã thay đổi. bên cạnh chỗ hắn ngồi không còn là thằng bạn chung đội bóng rổ mà đổi thành lớp phó kỉ luật với cặp kính dày cộp và tính cách nghiêm nghị - nghiêm sơn hoàng.
"mày đi học muộn." sơn hoàng vừa nói tay vừa loạt xoạt bút bi trên cuốn sổ theo dõi.
"đm muộn tí mà so đo gì?"
"tí của mày là 15 phút?"
"xuỳ" thế là hắn để mặc kệ cho cậu ghi tên hắn lại. khánh huy nằm ườn ra bàn, làm ra dáng vẻ chướng mắt nhất trước cậu cán bộ cứng nhắc. còn sơn hoàng, tai vẫn nghe giảng về tác phẩm mới, tay vẫn âm thầm ghi từng tội lỗi của hắn.
đến giờ ra chơi, khánh huy như không thể chờ đợi nổi mà chạy ngay khỏi chỗ ngồi, nhảy đến thằng cốt đang thất thần khi bị chuyển lên bàn đầu, ngay trước mặt giáo viên.
"đm tự nhiên bị chuyển chỗ với thằng kia, sơ hở là ghi lỗi tao, mẹ nó!"
"thôi, ít nhất mày còn ngồi cuối..." thanh hùng bị cái chừng mắt của giáo viên sử ban nãy do lỡ nói chuyện trong giờ làm thất thần, gục mặt uể oải trên bàn.
...
tiếng trống kết thúc giờ ra chơi, cả lớp nhanh chóng xuống tập trung cho tiết thể chất. giáo viên thể dục với chiếc bụng bia hơi nhô ra, buông lời sắc lẹm. hôm nay nội dung thực hành sẽ là bóng rổ, nữ yêu cầu vào 3 lần, nam là 5 lần.
sơn hoàng nghe xong yêu cầu lập tức đớ người. trần đời cậu không sợ học môn xã hội, cũng không sợ tự nhiên, chỉ dốt nhất khoản thể thao. có thể bắt cậu vào rổ những 5 lần thì thà cậu làm 10 đề tiếng anh còn hơn.
thời khắc sơn hoàng bước lên kiểm tra đúng là một vết nhơ trong đời cậu. sau 3 lần đầu bất thành, thầy giáo thể dục liền cho cậu lớp phó kỉ luật rút lui ngay lập tức. đã thế ngay sau cậu còn là an khánh huy, cái tên đáng ghét ấy làm mấy quả cực ngầu rồi còn quay ra làm cái mặt rõ khệnh với cậu.
kết thúc buổi kiểm tra ngắn, lớp họ tập hợp lại thành bốn hàng ngang, ngồi nghe thầy thể dục giảng giải một lúc lâu.
"... các học sinh chưa đạt kiểm tra vừa rồi, tuần sau tôi sẽ kiểm tra lại."
sau đó, cả lớp được hoạt động tự do nhưng tâm trí sơn hoàng thì đứng ngồi không yên. nghĩ đến cảnh đêm nào cũng oằn mình giải đề xong lại ngã ngựa vì mấy quả bóng làm cậu phát điên lên được. nhưng biết sao giờ, cậu chẳng có ai để hướng dẫn mình cả.
cậu thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống bậc cầu thang. cô bạn khánh vy, lớp phó văn nghệ, thấy sơn hoàng có vẻ xuống sức thì mang cho cậu một chai nước. vì cùng là cán bộ lớp, nên quan hệ giữa hai người nhìn chung cũng khá thân, ít nhất là về xã giao.
"hoàng mệt hả? uống tí nước đi!"
"ờ, tớ cảm ơn." cậu nhận lấy rồi tu ừng ực.
sau một lúc bình tâm, sơn hoàng đỡ căng thẳng hơn về bài kiểm tra thể chất. từ cầu thang, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường. tiếng cười nói vui đùa, tiếng đánh bóng hay vợt cầu lông đập qua lại làm không khí trở nên náo nhiệt nhưng lại có gì đó bình yên. điều đó làm cậu thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn một chút, dù sao cũng không phải một mình cậu kiểm tra lại.
bỗng, sơn hoàng nhìn thấy khánh huy đang tiến lại gần mình. từ nãy giờ đều không thấy hắn trên sân cậu nghĩ tên này đã trốn xuống căn tin hay gì đó. thế mà bây giờ lại tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu, từng bước tiến gần làm lộ rõ gương mặt có phần hậm hực, như bị ai làm cáu. cậu tự hỏi bản thân lại làm gì cái thằng điên này rồi.
khánh huy không đi cùng ai, không do dự ngồi hẳn xuống bên cạnh sơn hoàng. cậu hơi dè dặt ngồi nhích sang một bên. rồi hắn quay gương mặt sáng sủa, tuấn tú đang hơi bực dọc sang, hỏi.
"để tao tập bóng cho mày nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com