Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✮⋆˙

hôm nay cả nhóm có lịch biểu diễn ở los angeles, nhưng xui thay seonghyeon lại tái phát cơn đau dạ dày và gót chân sưng đỏ khi ở trên chuyến bay, và bắt buộc phải nghĩ ở khách sạn.

duyên số thay em lại được ở cùng phòng với ahn kenho (đương nhiên là do cậu sắp xếp sẵn) dù sao cùng tuổi nên sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. trước khi ra ngoài cậu còn dặn đi dặn lại em phải nghĩ ngơi, cẩn thận và đừng tự làm mình bị thương. seonghyeon nghe tới choáng váng đầu óc, có cần phải như bố trẻ chăm con vậy không nhỉ?

los angeles đang hưởng dòng không khí lạnh, nhưng càng nhắc tới em lại càng nóng. nguyên nhân có lẽ xuất phát từ lời mời gọi đi cùng từ vài tiếng trước. chuyện là người ta đã ngỏ ý đưa em theo nhưng vì lòng tự tôn cao cả (thật ra là chảnh) nên seonghyeon cứ khư khư đòi ở lại khách sạn.

"lỡ may bị gì lại làm ảnh hưởng cả nhóm, bạn cứ đi đi, em không sao đâu... "

em cơ đấy, nói thì mạnh miệng lắm nhưng chưa được bao lâu thì em đã thút thít với đống chăn gối ngay trong phòng. nỗi nhớ lớn tới mức khiến seonghyeon mở toang tủ quần áo vừa được em sắp xếp, lựa đại một cái áo của ahn keonho mà khoác vào người. do bạn keonho rất thơm, do seonghyeon rất dính người, do em cảm thấy hôm nay mình khá cô đơn.

em ngồi co chân trên giường, mắt chăm chăm nhìn điện thoại cứ nhảy phút từ nảy giờ mà không có tin nhắn nào từ người kia, để lại mình em cô đơn trên chiếc giường trống vắng. cứ hể ra ngoài, ahn keonho sẽ luôn gửi ảnh cho em, khai báo tường tận như một tờ cv xin việc.

" chậc! không nhớ nữa! đồ đáng ghét. tên đàn ông xấu xa."

seonghyeon giật phăng tấm chăn ra, đi tới tủ lạnh tìm chút gì ăn lót dạ. rồi em nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần cánh cửa phòng, seonghyeon nhớ lịch trình hôm nay phải đến tận khuya, xác suất người xuất hiện là keonho hoàn toàn không có khả năng.

em quơ lấy bất cứ thứ gì có thể phòng vệ được ngay cạnh mình, đứng ở cạnh cái cửa ra vào mà phòng hờ. một là em đập tên đó một trận rồi bị bắt đi, hai là chưa kịp đập đã bị bắt đi. em nghe thấy tiếng mở cửa ngày càng gần, hai chân gầy guộc bắt đầu hơi run lên, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo của ahn keonho mất rồi. thôi xem như tình mình tạm biệt.

rồi em cầm chặt bình trà, khi cánh cửa vừa bật mở toang, seonghyeon liền vung lên cao nhưng sau đó lại trợn tròn mắt nhìn tên đàn ông trước mặt

giống ghê! giống hệt ahn keonho của em luôn.

"bạn định làm gì anh đấy?"

ấm trà trên tay em rơi xuống nghe hết sức chói tay, cũng may là nhựa giả thủy tinh. em lao ngay vào ahn keonho, nước mắt cứ thế trào ra như suối, hai cánh tay mảnh mai lạnh ngắt cứ vậy mà ôm lấy cổ cậu ghì xuống.

"xin lỗi, anh xin lỗi. do điện thoại tắt nguồn mà không nhắn được câu nào cho bạn, seonghyeon ngoan đừng khóc ha."

keonho dùng tay nâng lấy hông em lên hôn một cái lên đầu mũi ửng đỏ, seonghyeon lại dùng đôi chân trắng ngần của mình quấn lấy cái hông đầy cơ của cậu, cằm tựa lên vai keonho mà khóc lớn hơn.

keonho một tay đỡ mông em rồi đóng sầm cửa lại, sau đó mới lấy tay vuốt ve lưng em mà an ủi.

"sao ban nảy bạn nói với anh mạnh miệng lắm mà?"

" em nói là bạn tin hả! bạn không biết suy nghĩ à?"

lại bướng, thói xấu này sửa mãi không xong, kể từ lúc gặp nhau lần đầu cho tới khi lén lút hẹn hò cũng vậy, nhưng seonghyeon thì được phép bướng, ahn keonho chịu được.

"được rồi, là anh không biết suy nghĩ, để bạn phải sợ rồi."

cậu cười một trận rõ to liền bị seonghyeon dứt ra không thèm ôm nữa. tự dùng tay dụi mặt, gạt đi nước mắt lăn trên hai má tròn.

"đừng dụi nữa, coi chừng lại đau đó! "

seonghyeon bị cậu giữ lấy cổ tay, thoáng chốc lại được hôn lên hai mí mắt đỏ ao.

"rồi, bây giờ thì trải thích lí do tại sao lại ăn mặc thế này? "

động tác đầu tiên là gãi đầu, sau đó nắm chặt lấy vạt áo, tiếp theo là đưa đôi mắt đầy ủy khuất ra, cuối cùng là cúi gầm mặt ra vẻ uất ức. ahn keonho xem đến thuộc ngầm lòng nguyên tắc xóa lỗi này của em rồi.

" tại.. quần áo có mùi của bạn... "

" ít ra bạn phải mặc quần dài? còn không thì đi tất cho hẳn hoi! bạn không thấy cơ thể mình lạnh ngắt à? "

rồi, lại tới rồi. khóe mặt của seonghyeon lại tuôn trào nước mắt, chính thức nhấn chìm trái tim trong lồng ngực keonho. lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến người ta mềm lòng hết.

" đừng có nghĩ bạn làm vậy thì anh không dạy dỗ được! "

"em sẽ mang tất liền mà.. bạn đừng giận.."

" muộn rồi. "





.

" đ-đau.. đau mà đừng đánh nữa.. "

" mới có năm cái? bạn kêu cái gì! "

tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm.

tên này không biết bị lây nhiễm từ ai, biết bao nhiêu chỗ không chịu đánh cứ nhắm vào cái mông của em mà đè ra đánh suốt. vui cũng đánh, buồn cũng muốn đánh, giận cũng phải đem ra đánh.

nhưng mà cũng phải, ai cũng thấy rõ keonho chăm em quá kỉ, thứ đồ ngon gì cũng đều dâng tận miệng, vậy mà lại tích tụ hết vào mông, vừa căng vừa tròn đánh tới mức nẩy qua nẩy lại như trái bóng mới bơm hơi.

"em biết sai rồi mà.. s-sau này sẽ ăn mặc đàng hoàng mà huhu.. bạn đừng đánh nữa.. "

seonghyeon nằm sấp trên đùi keonho la oai oái, như đứa trẻ đang chơi hăng mà bị bắt đi ngủ. keonho vung tay đánh được gần hai mươi cái, tay không thấy đau gì nhưng trong lòng lại nóng như bị thiêu cháy. mông của em cũng không khá hơn, cả một bàn tay in rõ ràng và đầy sắc nét trên hai cánh mông trắng ngần.

" được rồi! không đánh nữa. "

keonho lau nước mắt cho em, kéo áo xuống che lấy bàn tay to lớn đang xoa lấy mông em như an ủi. cậu cũng xót lắm, nhưng ai biểu em không ngoan làm chi.

" được rồi nằm xuống đi, anh tắm xong sẽ bôi thuốc cho bạn sau. "

" bạn... hôn em.. "

mũi seonghyeon hít đến đỏ ửng, hai tay níu lấy ngón tay cái của keonho mà ủy khuất. khỏi phải nói đi, cậu không hôn thì thà nhảy lầu còn hơn.

"bạn muốn tắm với anh không? "

không biết sao seonghyeon ừ một tiếng, cứ vậy mà lon ton theo keonho vào ngâm mình trong nước ấm.


__

vui lòng không cen xồ người vk tọi nghiệp này 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon