trapped
Seonghyeon bước qua ngưỡng cửa tầng bốn của bảo tàng nghệ thuật. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự choáng ngợp trước những kiệt tác treo trên tường và là một sự tĩnh lặng kỳ lạ len vào từng khoảnh khắc. Cậu vốn luôn yêu thích nghệ thuật. Đối với cậu, mỗi bức tranh không chỉ là màu sắc và đường nét mà là cả một thế giới nội tâm đang chờ được khám phá. Việc được đứng ở đây hít thở bầu không khí thấm đẫm tinh hoa sáng tạo của nhân loại khiến trái tim cậu đập chậm lại một nhịp. Một suy nghĩ rõ ràng vang lên trong tâm trí cậu rằng đây chính là nơi cậu thuộc về.
Không gian bên trong tầng bốn là một thế giới của những bức tường trắng tinh trải dài đến vô tận. Cái trắng ở đây không phải là sự trống rỗng hay nói đúng hơn là một tấm phông nền hoàn hảo, để tôn vinh những mảng màu và hình khối nổi loạn của nghệ thuật. Ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn âm trần rọi xuống một cách có tính toán để mỗi nét cọ, mỗi vết nứt trên lớp sơn dầu trở nên sắc nét không hề gay gắt. Sàn nhà bằng đá bóng loáng phản chiếu lờ mờ dáng hình những người khách tham quan đang bước đi lặng lẽ. Các phòng triển lãm nối tiếp nhau qua những hành lang thoáng đãng, uốn lượn không theo một trật tự nào, đôi khi đột ngột mở ra một khoảng thông tầng cao vút với những cầu thang và ban công đan chéo vào nhau. Không khí yên tĩnh đến mức gần như đặc quánh lại. Seonghyeon có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng sột soạt khe khẽ của tập sách giới thiệu trên tay một du khách, hay tiếng "cóc" rất nhẹ của gót giày ai đó vô tình chạm mạnh xuống nền đá. Thứ âm thanh duy nhất lấp đầy không gian là một tiếng rì rầm trầm thấp, tiếng thì thầm ngưỡng mộ hòa lẫn vào nhau của đám đông.
Cậu thong thả dạo bước để bản thân lạc trôi trong mê cung của cái đẹp. Những bức tranh theo nhau kéo dài như một cuốn biên niên sử không lời. Mỗi khu vực là một vũ trụ thu nhỏ. Có phòng chỉ toàn những bức tranh trắng đen, tối mịt và u ám. Những mảng màu xám xịt, những đường nét méo mó gợi lên một nỗi buồn sâu thẳm, một sự ma mị đến lạnh sống lưng. Seonghyeon đứng thật lâu trước một bức, nheo mắt cố gắng tìm kiếm một hình hài quen thuộc trong mớ hỗn độn ấy nhưng rồi bất lực, cậu giơ điện thoại lên chụp một tấm.
Sang phòng bên cạnh, bầu không khí như bùng nổ. Cả một không gian tràn ngập những bức tranh trừu tượng với màu sắc rực rỡ và điên cuồng. Những mảng màu đỏ, vàng, xanh dường như đang nhảy múa, va đập vào nhau trên toan. Những du khách khác cũng như cậu, đứng sững lại, nghiêng đầu, nheo mắt, cố mường tượng ra hình dạng hoặc một tầng ý nghĩa nào đó ẩn sau sự hỗn loạn đầy mê hoặc ấy. Cậu dừng lại, giơ máy lên và chụp một tấm như để ghi lại mảnh vỡ của giấc mơ ai đó.
Ngay giữa những căn phòng tranh rộng lớn, các tác phẩm điêu khắc và đồ vật thiết kế được đặt như những điểm nhấn im lìm. Chúng là những chứng nhân bằng kim loại hay gỗ,... cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Mỗi lần đi ngang qua một tác phẩm, dù là một bức tượng đồng với những đường cong kỳ dị hay một chiếc ghế thiết kế tối giản, Seonghyeon đều dừng lại thật lâu. Cậu không chỉ nhìn, cậu quan sát. Cậu để tâm trí mình được tự do suy nghĩ kết nối những gì mình thấy với những câu chuyện, những cảm xúc của riêng mình.
Và rồi cậu đến được căn phòng đông đúc nhất. Một đám đông đang tụ tập trước một bức tranh khổ nhỏ được đặt trang trọng trong tủ kính. Đó là "Đêm đầy sao" (The Starry Night) của Vincent van Gogh. Dù đã xem qua hàng trăm bức ảnh nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy nó, Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Những nét cọ xoáy dày, cuồn cuộn và đầy nội lực như những cơn sóng thần đang gào thét trên bầu trời đêm. Những vì sao vàng rực tỏa ra một thứ ánh sáng nội tại như những mặt trời thu nhỏ đang nhảy múa trong vũ trụ riêng của chúng. Và cây bách ở tiền cảnh, tối đen và sắc nhọn vươn lên như một ngọn lửa u sầu đang cố gắng nối liền mặt đất với bầu trời. Cảm giác được chiêm ngưỡng nó ngoài đời thực sung sướng và mãnh liệt gấp trăm ngàn lần so với việc chỉ nhìn qua một khung ảnh lạnh lẽo và vô hồn trên màn hình. Nhưng vì quá đông người, cậu chỉ có thể đứng hơi chéo sang một bên, cố gắng tìm cho mình một góc nhìn không bị những cái đầu và những chiếc điện thoại giơ lên che khuất. Cậu cũng lấy điện thoại của mình ra, căn chỉnh một chút, rồi chụp vội một tấm. Trong lòng thầm nghĩ, lát nữa khi nào vắng người, cậu nhất định sẽ quay lại đây, đứng thật lâu trước nó để chiêm ngưỡng cho thỏa lòng mong ước.
Rời khỏi đám đông ồn ào nhưng có trật tự ấy, Seonghyeon lạc bước sang những khu vực vắng vẻ hơn. Các bức tranh ở những hành lang này lại quay trở về với những tông màu tối và đơn sắc. Màu đen, xám, nâu trầm bao phủ lên mọi bề mặt. Có bức tranh gần như tối đen hoàn toàn, như một khoảng trống vũ trụ bị nén chặt vào một khung hình chữ nhật. Cậu phải đứng nhìn chằm chằm thật lâu, đôi mắt căng ra hết cỡ, mà vẫn không tài nào phân biệt được rõ ràng hình thù hay chi tiết nào. Theo thói quen, cậu lại giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, chụp một tấm. Rồi bước sang bức tường kế bên, nơi có một bức tranh đen trắng khác, cũng giơ máy lên và chụp. Sau đó, cậu lùi ra xa vài bước, đứng ở giữa phòng để chụp một tấm toàn cảnh, hy vọng ống kính có thể thu được điều gì đó mà mắt thường cậu đã bỏ lỡ. Ánh đèn vàng vọt, yếu ớt và cái tĩnh lặng tuyệt đối ở khu vực này tạo nên một bầu không khí thật khó tả, vừa cô độc, vừa u tịch, nhưng cũng mang một vẻ thiêng liêng đến ngột ngạt.
Seonghyeon hạ điện thoại xuống, mở ứng dụng thư viện ảnh và bắt đầu xem lại những bức hình mình vừa chụp. Ngón tay cái của cậu lướt chậm rãi trên màn hình, từng tấm ảnh, từng bức tranh hiện ra rồi lại biến mất. Rồi đột nhiên, ngón tay cậu dừng lại.
...
????
"hửmm gì vậy?"
Cậu dừng ở một tấm ảnh chụp toàn cảnh một bức tường tranh tối. Có một cái gì đó không đúng. Một sự sai lệch mơ hồ mà cậu không thể gọi tên. Cậu dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên, kéo nó về phía một bức tranh nằm ở góc tường, khuất một nửa trong bóng tối. Và rồi, một cảm giác quen thuộc đến khó tả, như một cơn sóng ngầm ập đến và cuốn phăng mọi suy nghĩ khác của cậu. Nó giống như một giai điệu cũ kỹ, văng vẳng bên tai từ một miền ký ức xa xăm nào đó, mà cậu có vắt óc cũng không tài nào nhớ nổi tên bài hát. Cậu khá chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy bức tranh này, nhưng sao nó lại thôi thúc cậu mãnh liệt đến vậy? một lực hút vô hình đầy ma mị.
Cậu từ từ hạ điện thoại xuống, đôi mắt rời khỏi màn hình và hướng về phía bức tường thật ở phía trước. Cậu bước đến gần hơn, từng bước chân vang lên lạo xạo trên nền đá. Bức tranh đó ngày càng phóng to trước mắt cậu, choán đầy tầm nhìn. Nó tối một cách kỳ lạ và phi lý. Những mảng màu trên bề mặt tranh dường như không phản chiếu ánh sáng, mà ngược lại, chúng hút hết tất cả ánh sáng yếu ớt xung quanh vào một hố đen vô tận.
Ở chính giữa trung tâm bức tranh là một hình thù mờ nhạt, tối đen, với những đường nét nhòe nhoẹt, mơ hồ gợi lên hình dáng của một khuôn mặt người. Nhưng đó là một khuôn mặt không có ngũ quan rõ ràng. Các đường nét cứ tan ra, nhòe đi như một làn khói đen như nó đang cố gắng hết sức để ẩn mình trong chính bóng tối của nó. Cậu không thể nhìn rõ nổi khuôn mặt ấy, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng nó hết sức quen thuộc. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu thử dùng google lens để tìm kiếm, chụp lại bức tranh và để trí tuệ nhân tạo phân tích nhưng kết quả trả về chỉ là một mớ hỗn độn những hình ảnh và đường link không liên quan như bức tranh này chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
Theo phản xạ, cậu quay sang nhìn tấm bảng thông tin nhỏ màu trắng được gắn trang trọng ngay bên cạnh bức tranh. Dòng chữ trên tấm bảng đó không phải là tiếng anh. Nó là một chuỗi các ký tự ngoằn ngoèo, kỳ dị mà cậu chưa từng nhìn thấy trong bất kỳ bảng chữ cái nào trên thế giới. Những con chữ như những con rết đen đang bò trên nền giấy trắng.
Rõ ràng, rõ ràng lúc nãy tất cả mọi tấm bảng thông tin đều được viết bằng tiếng anh, cậu không thể nào nhầm lẫn điều đó được. Như để trấn an bản thân, cậu vội vàng bước sang bức tranh ngay bên cạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tấm bảng thông tin ở đó vẫn là tiếng anh bình thường, từng con chữ rõ ràng, ngay ngắn. Cậu đi một vòng quanh khu vực, kiểm tra từng tấm bảng một để xác nhận. Tất cả đều bình thường chỉ duy nhất tấm bảng của bức tranh kỳ lạ kia là có thứ ngôn ngữ quái dị đó.
Cậu thậm chí còn mở ứng dụng dịch thuật trên điện thoại ra, hướng camera về phía dòng chữ, nhưng màn hình chỉ nhấp nháy liên tục và hiện lên dòng thông báo lỗi, như thể phần mềm không thể nhận diện nổi thứ ngôn ngữ đó, như thể nó không hề tồn tại. Một nỗi bất an mơ hồ nhưng mạnh mẽ bắt đầu hình thành trong lòng cậu, giống như một vết nứt nhỏ trên mặt kính, đang từ từ lan ra một cách chậm rãi nhưng không thể ngăn cản.
Có một thứ gì đó, một sức mạnh vô hình, đang thôi thúc Seonghyeon tiến lại gần hơn nữa. Đây không còn là sự tò mò đơn thuần nữa, mà là một lực hút đầy mê hoặc, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi bức tranh. Tay phải của cậu vô thức giơ lên ngang tầm ngực, các đầu ngón tay hơi run rẩy, như thể đang bị một từ trường cực mạnh hút về phía trước. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn. Và rồi, một cách thật chậm rãi, thật từ tốn, cậu đặt lòng bàn tay mình lên bề mặt gồ ghề, lạnh lẽo của bức tranh.
ngay lập tức, thế giới chết lặng
Tất cả mọi âm thanh đồng loạt biến mất. Tiếng rì rầm trò chuyện xung quanh của hàng chục du khách, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn đá, tiếng sột soạt khe khẽ của quần áo va vào nhau, tất cả đều im bặt một cách đột ngột và tuyệt đối, như thể có một bàn tay khổng lồ vừa bóp nghẹt lấy cổ họng của cả thế giới. Sự im lặng ập đến nhanh và lạnh lẽo như một nhát cắt của tử thần. Seonghyeon thở hắt ra một hơi, luồng khí lạnh buốt thoát ra khỏi miệng cậu như thể cậu đang đứng giữa mùa đông. Cậu vội vàng quay phắt người lại, đôi mắt mở to hết cỡ, hoảng loạn nhìn quanh. Và cậu sững sờ đến mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
mọi người đã biến mất
Căn phòng triển lãm rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình cậu, trơ trọi và nhỏ bé giữa vô vàn những bức tường trắng tinh, lạnh lẽo và những tác phẩm nghệ thuật im lìm như những chứng nhân vô cảm.
Họ, những con người bằng xương bằng thịt, không thể nào di chuyển đi đâu nhanh đến như vậy trong chưa đầy một giây được. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, thứ sợ hãi của con người trước sự trống rỗng và cô độc tuyệt đối, bóp nghẹt lấy trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực cậu. Cậu giật phắt bàn tay khỏi bề mặt bức tranh như vừa chạm phải một cục than hồng. Và ngay lập tức, như một trò ảo thuật đường phố được dàn cảnh vô cùng công phu và kỳ ảo, tất cả những du khách ban nãy đột ngột xuất hiện trở lại. Tiếng nói chuyện xì xào, trầm ấm lại vang lên lấp đầy không gian, những bước chân lại thong thả lướt trên nền đá cẩm thạch. Họ đã hiện ra từ không khí, từ hư vô, không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước. Và họ tiếp tục mọi hành vi của mình một cách hết sức bình thường như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra, như thể cậu, Seonghyeon, là kẻ duy nhất bị điên, là kẻ duy nhất nhìn thấy ảo giác ở nơi này.
Seonghyeon mấp máy đôi môi khô khốc, nhưng không thể thốt ra nổi một chữ nào. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và sự hoang mang tột độ. Cậu từ từ quay đầu lại, đôi mắt mở to, dán chặt vào bức tranh bí ẩn đầy ma mị kia. Nỗi sợ hãi nhắc cậu phải chạy đi, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng sự tò mò chết người và cái lực hút vô hình từ bức tranh còn mạnh mẽ và quyến rũ hơn gấp bội phần. Với một chút do dự cuối cùng, một chút run rẩy cuối cùng trong hơi thở, cậu lại đưa bàn tay phải của mình lên, chậm rãi và dứt khoát, và áp chặt cả lòng bàn tay vào bề mặt gồ ghề, lạnh buốt của bức tranh.
Thế giới một lần nữa chết lặng. Tất cả mọi người lại biến mất vào hư không. Lần này, Seonghyeon đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự kỳ dị và phi lý của nó vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu giữ nguyên bàn tay trên mặt tranh, cố gắng quan sát thật kỹ mọi thứ. Không gian im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch một cách điên cuồng trong lồng ngực, tiếng máu chảy ồ ồ trong tai, và cả tiếng thở dốc đầy sợ hãi của chính mình. Nhưng rồi, sự chú ý của cậu đột ngột bị dời đi. Cái hình thù mờ ảo ở trung tâm bức tranh, cái khuôn mặt không rõ nét đã là tâm điểm của sự quen thuộc ma mị ấy, đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt cậu lúc này chỉ còn là một mảng màu tối đen ngòm, trống rỗng và vô hồn.
Seonghyeon giật bắn mình, rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng lần này, mọi chuyện không diễn ra như những gì cậu đã nghĩ và đã mong đợi. Thế giới không quay trở lại bình thường. Những du khách không hề xuất hiện trở lại. Không gian xung quanh cậu vẫn là một sự im lặng chết chóc, lạnh lẽo và trống rỗng đến tuyệt vọng. Tất cả những gì còn sót lại trong thế giới này, dường như chỉ có mình cậu, những bức tranh vô hồn treo trên tường, và những tác phẩm điêu khắc đứng im phăng phắc như những bóng ma vô tri vô giác. Và đó là lúc cậu nhận ra một sự thật còn kinh hoàng hơn gấp bội: tất cả những bức tranh khác trong căn phòng, những bức có vẽ hình người, thì những nhân vật trong tranh cũng đã hoàn toàn biến mất. Trên toan giờ đây chỉ là những khung cảnh trống rỗng, những ngôi nhà không người, những con đường vắng tanh như toàn bộ linh hồn của thế giới này đã bị rút cạn.
Seonghyeon cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Cậu bước nhanh ra khỏi căn phòng, tiến ra hành lang trắng xóa, rồi rẽ sang những khu vực triển lãm khác. Cậu đi qua hết phòng này đến phòng khác, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màu trắng lạnh lẽo và vô tận. Vẫn không một bóng người. Cậu cố gắng tìm kiếm lối ra, tìm kiếm cửa thang máy, tìm kiếm biển chỉ dẫn lối thoát hiểm tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống.
Nhưng càng cố gắng, càng đi, cậu càng nhận ra một sự thật phũ phàng đang dần hiện ra: mình đã hoàn toàn bị lạc. Vốn dĩ từ đầu, lối đi trong bảo tàng đã phức tạp như một mê cung, với những bức tường trắng na ná nhau, các phòng trưng bày thông với nhau bằng vô số lối cửa, khiến cho ngay cả lúc bình thường cậu cũng đã đi lạc vài lần, phải nhìn số phòng mới biết mình đã đi qua đây hay chưa. Nhưng lần này, mọi thứ khác hẳn. Sự lạc lối này mang một màu sắc của sự tuyệt vọng. Nó không tuân theo bất kỳ một logic không gian thông thường nào. Những căn phòng dường như tự sinh sôi nảy nở, kéo dài ra vô tận, và lối đi thì liên tục thay đổi sau lưng cậu.
Ngay chính vào lúc đó, ở một nơi nào đó rất xa nhưng cũng rất gần trong cùng cái không gian phi lý và biến dị này, có hai con người khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự như cậu. Một người là phụ nữ, tên là Seoji, cô ấy đang run rẩy trong một góc tường. Người còn lại là đàn ông, tên là Dohan, anh ta đang điên cuồng đập phá mọi thứ trong cơn hoảng loạn. Cả hai bọn họ cũng đều là những du khách vô tội, cũng đã bị thu hút bởi một bức tranh kỳ lạ với những hình thù mờ ảo nhưng lại thân thuộc đến mức ám ảnh. Và cũng giống hệt như Seonghyeon, chỉ với một cái chạm tay nhẹ nhàng và đầy tò mò, họ đã bị ném thẳng vào một phiên bản hoang tàn, trống rỗng và đầy chết chóc của chính bảo tàng. Cả ba con người xa lạ ấy, giờ đây đều là những kẻ lạc lối, bị mắc kẹt trong những ngóc ngách vô định của chiều không gian quái dị này mà hoàn toàn không hề hay biết gì về sự tồn tại của những người còn lại.
Seonghyeon cứ thế lẩn quẩn hết giờ này sang giờ khác, đi qua hết phòng này đến phòng khác. Cảm giác mệt mỏi và chán nản bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cậu, thay thế cho sự sợ hãi ban đầu. Cậu không thể tìm thấy lối thoát, cũng chẳng thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào của thang máy hay cửa thoát hiểm. Những bức tường trắng cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu và điên loạn. Không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, cậu đành phải cam chịu số phận, tiếp tục lê bước và đi sâu hơn nữa vào cái mê cung trắng xóa và vô tận này. Và cậu không hề biết rằng, đó cũng chính là thời điểm thích hợp để con thú bắt đầu cuộc đi săn chết chóc của nó.
Trong một không gian tối tăm và đặc quánh, vượt ra ngoài mọi quy luật của không-thời gian thông thường, một kẻ mang tên Keonho đang đứng quan sát tất cả. Hắn ta đứng trước một bức tường được tạo thành từ vô số những căn phòng, mỗi căn phòng là một không gian khác nhau, trong đầu hắn là từng hành động, từng biểu cảm của ba con người nhỏ bé đang hoảng loạn tìm kiếm đường ra kia. Hắn nhìn thấy Seoji, cô gái càng đi càng cảm thấy bất an và tuyệt vọng, cuối cùng đã gục ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo từ lúc nào, hai tay ôm chặt lấy đầu. Hắn nhìn thấy Dohan, kẻ đã hoàn toàn mất kiểm soát, trở nên điên cuồng và thô bạo, gầm gừ trong tuyệt vọng, bới móc từng cánh cửa, dùng cả thân mình đập mạnh vào những bức tường trắng một cách vô vọng. Còn tên còn lại, cái kẻ tên Seonghyeon này, thật là khác thường. Hắn ta đi bộ đến mệt nhoài, vậy mà lại còn có tâm trạng để ngồi phịch xuống nghỉ ngơi một chút, đôi mắt vẫn không ngừng tò mò quan sát xung quanh với một vẻ thư thái đến mức khó hiểu. Trông hắn ta như một kẻ tâm thần lạc quan giữa chốn địa ngục vậy.
Keonho nhếch mép cười khẩy. Hắn không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục quan tâm đến cái kẻ khác biệt và có vẻ ngớ ngẩn đó. Hắn muốn bắt đầu cuộc vui ngay bây giờ. Hắn có thể săn đuổi hai con mồi đang yếu ớt và dễ dàng sợ hãi kia trước. Nghĩ là làm, hắn đưa bàn tay phải lên, phất nhẹ một cái trong không khí.
Cùng một lúc, ở hai không gian khác nhau trong mê cung, bên phía của Seoji và Dohan, đột ngột vang lên một âm thanh. Tiếng bước chân nó nặng nề, nghe như có một thứ chất lỏng đặc quánh đang bị ép ra dưới mỗi bước đi, ướt nhẹp và hoàn toàn không có nhịp điệu đều đặn. Một âm thanh ghê tởm và không thể nào thuộc về con người.
Seoji giật bắn mình, một cơn ớn lạnh còn dữ dội hơn trước chạy dọc theo xương sống của cô. Đôi mắt cô mở to, tròng trắng dãn ra đầy hoảng sợ. Cô từ từ, rất chậm rãi, quay người lại, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo. Cô nhìn vào cái góc tối khuất sâu hun hút phía sau hành lang mà mình vừa mới đi qua. Và rồi, tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần lập tức bao trùm lấy không gian. Cô cố gắng tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do thần kinh căng thẳng, nhưng rồi, một tiếng gầm gừ trầm thấp, ục ịch và ẩm ướt từ sâu trong cuống họng của một sinh vật nào đó vang lên, phá tan sự im lặng. Âm thanh ấy ngày càng một gần hơn. Seoji không còn chút lý trí nào để chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cô quay người, dùng tất cả sức lực còn lại, lao như bay về phía trước, giật mạnh cánh cửa gần nhất, mở toang nó ra nhào vào bóng tối phía sau cánh cửa trước khi nó kịp đóng sập lại.
Cùng lúc đó, Dohan cũng gặp một tình huống tương tự, nhưng còn kinh hoàng hơn nhiều. Anh ta không chỉ nghe thấy âm thanh, mà còn nhìn thấy nó. Từ trong cái bóng tối dày đặc của một ô cửa cách đó không xa, một bàn tay từ từ lòi ra. Đó là một bàn tay với những ngón tay dài ngoằn ngoèo một cách dị dạng, khẳng khiu và xương xẩu đến đáng sợ, được bao phủ bởi một lớp da xám ngoét, nhớp nháp và căng bóng một cách bệnh hoạn. Những ngón tay ấy bám chặt vào khung cửa, để lại một vệt chất nhờn ươn ướt trên bề mặt trắng tinh. Một tiếng la hoảng sợ suýt chút nữa đã bật ra khỏi cổ họng Dohan, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã nghẹn ứ nó lại, chỉ còn là một tiếng ú ớ vô nghĩa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh ta quay người và chạy, chạy một cách điên cuồng như thể chính mạng sống của mình phụ thuộc vào từng bước chạy. Bên tai anh, tiếng bước chân thình thịch, nặng nề và ướt nhẹp ấy đuổi theo ngày một gần hơn, át đi cả tiếng tim đập điên cuồng và hơi thở gấp gáp của chính anh.
Trở lại bên phía Seonghyeon, Keonho vẫn đang chờ đợi thời cơ. Hắn ta khoanh tay, kiên nhẫn quan sát. Hắn thấy cậu đã đứng dậy sau vài phút nghỉ ngơi và bắt đầu đi tiếp. Nhưng kỳ lạ thay, dáng đi của cậu không hề có chút hối hả hay sợ hãi nào. Cậu bước đi thong dong, đầu ngẩng cao, đôi mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại để quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ. Chỗ này, theo như những gì Seonghyeon tự lẩm nhẩm nhận xét trong đầu, chính xác là một phiên bản khác của bảo tàng, nhưng là một phiên bản sao chép đầy méo mó, hỗn loạn và đầy tính khiêu khích. Càng đi sâu vào bên trong, những kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng mà cậu biết càng trở nên xa lạ và biến dị. Mấy bức tượng điêu khắc thì bị tách rời ra thành nhiều mảnh vỡ cơ thể, rồi được gắn một cách đầy phi lý và bạo lực vào những bức tường như chúng đang trong quá trình bị chính không gian này nuốt chửng và đồng hóa. Seonghyeon, một lần nữa, lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Cậu không la hét, không khóc lóc, không chạy loạn lên vì hoảng sợ. Cậu chỉ bình tĩnh quan sát, đánh giá từng món đồ, từng tác phẩm bằng con mắt của một nhà phê bình nghệ thuật thực thụ. Chính sự bình tĩnh đến mức phi lý này của cậu đã khiến cho Keonho, kẻ đang quan sát từ bóng tối, cảm thấy vô cùng tò mò và khó chịu.
Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Sự kiên nhẫn vốn dĩ đã ít ỏi của hắn giờ đây đã hoàn toàn bị mài mòn đến cạn kiệt. Ngay khoảnh khắc hắn đưa bàn tay lên, định ra một ký hiệu để sai khiến con thú săn của mình lao vào xé xác cậu ta thì hắn đột ngột nghe thấy Seonghyeon tự lẩm bẩm một mình, giọng nói pha lẫn sự tò mò và hoài nghi:
"cái này là giả hay thật thế, sao nhìn... riu quá vậy"
Keonho khựng lại. Cả cơ thể hắn cứng đờ trong một khoảnh khắc. Hắn nheo mắt lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hình ảnh trong đầu đang chiếu cảnh Seonghyeon. Cậu ta đang đứng trong một khu vườn điêu khắc được giả lập một cách kỳ công và đang đưa tay ra, tỉ mỉ sờ nắn vào những cành lá của một cái cây. Những ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lướt trên từng chiếc lá, từng đường gân, cảm nhận chất liệu và kết cấu. Cậu ta đang làm gì thế này? Cậu ta đang phán xét độ thật giả của đồ vật trong một tình huống sinh tử thế này ư? Một hành động vừa ngớ ngẩn, vừa hết sức kỳ quặc và khó hiểu.
Seonghyeon nhìn xuống gốc cây nơi thân cây tiếp giáp với nền đá cẩm thạch. Nó giống như bị cắm thẳng xuống sàn nhà. Cậu gật gù một mình, vẻ mặt đầy vẻ suy tư rồi tự đưa ra câu trả lời cho chính mình bằng một giọng khẳng định:
"chắc là đồ giả rồi"
Rồi cậu ta rụt tay về, nghiêng đầu ngắm nghía tổng thể cái cây một lần nữa buông thêm một câu nhận xét, lần này giọng điệu đã nhuốm một chút gì đó giống như là sự thán phục thực sự:
"nhưng mà...làm hay ghê, cứ như cây thật vậy"
thình thịch
Tim của Keonho chậm mất một nhịp. Một cảm giác hết sức xa lạ, một sự ấm áp kỳ quặc, đột ngột dâng lên từ sâu trong lồng ngực vốn đã lạnh lẽo và trống rỗng từ lâu của hắn. Đây là cảm giác gì? Hắn không hiểu nổi. Từ trước đến nay kể từ khi hắn tồn tại trong không gian quái đản này, chưa từng có một con người nào, một nạn nhân nào, lại dám thốt ra một lời khen ngợi dành cho những thứ mà hắn đã dày công sao chép và tạo ra. À, mà cũng có ai điên rồ và có tâm trí khác thường như cậu trai trước mặt này đâu, lại có thể ung dung dạo chơi, tham quan và phán xét thẩm mỹ ngay trong chính lãnh địa đầy cạm bẫy và chết chóc của hắn để mà đưa ra một lời khen cơ chứ?
Lòng hắn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng, cảm thấy ấm lại. Một thứ cảm xúc mơ hồ và phức tạp len lỏi trong tâm trí hắn. Bàn tay đang giơ lên cao trên không trung của hắn đột ngột hạ xuống phất nhẹ ngược về phía sau. Đó là một mệnh lệnh im lặng nhưng đầy uy quyền. Con thú săn mồi đang ẩn nấp trong bóng tối gần đó, đang chực chờ lao vào xé xác con mồi, lập tức khựng lại rồi từ từ lùi sâu vào bóng tối và biến mất. Hắn sẽ tạm thời khoan dung với người này. Hắn sẽ không tấn công cậu ta vội. Hắn muốn tiếp tục quan sát, muốn xem cái kẻ thú vị và đầy bất ngờ này rốt cuộc sẽ còn làm được những trò gì tiếp theo trong mê cung của hắn.
Hoàn toàn không hề hay biết rằng mình vừa mới thoát chết trong gang tấc chỉ nhờ vào một lời nhận xét vu vơ, Seonghyeon lại cảm thấy đôi chân mình bắt đầu mỏi nhừ trở lại. Cậu dừng bước và dựa lưng vào một bức tường lạnh lẽo để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, từ đằng xa, nơi cuối một hành lang tối tăm mà cậu chưa từng đặt chân đến, những tia sáng lấp lánh, nhấp nháy liên tục đập vào mắt cậu. Ánh sáng ấy thật khác biệt, nó không lạnh lẽo và chết chóc như thứ ánh sáng đèn huỳnh quang ở khắp mọi nơi. Nó ấm áp và lung linh một cách kỳ ảo. Sự tò mò lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ lấn át đi sự mệt mỏi và thôi thúc cậu tiến về phía trước. Cậu bước theo hướng của ánh sáng, mỗi bước chân lại càng bị mê hoặc hơn bởi vẻ đẹp huyền ảo ấy. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn, nặng nề, khác hẳn với những ô cửa kính và kim loại đơn điệu khác. Cậu đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ và đẩy nó ra.
Căn phòng mở ra trước mắt cậu hoàn toàn là một thế giới khác biệt. Nó lộng lẫy và nguy nga với hàng chục, thậm chí là hàng trăm chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ đang được treo lơ lửng trên trần nhà cao vút. Những viên pha lê được cắt gọt tinh xảo phản chiếu và khúc xạ lẫn nhau, tạo ra hàng ngàn, hàng vạn tia sáng nhỏ li ti, nhảy múa khắp căn phòng như một trận mưa sao băng thu nhỏ. Thứ ánh sáng ở đây thật dịu dàng, ấm áp và không hề có cảm giác đáng sợ, lạnh lẽo hay ngột ngạt như tất cả những không gian khác mà cậu đã đi qua. Đôi mắt của Seonghyeon như được thắp sáng trở lại, chúng mở to và long lanh, phản chiếu hàng ngàn đốm sáng lấp lánh từ những chiếc đèn pha lê. Cậu đứng như trời trồng giữa căn phòng, há hốc miệng vì ngỡ ngàng và thích thú. Và rồi một cách vô thức cậu thì thầm, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ:
"đẹp quá...chỗ này là chỗ nào trong bảo tàng thế nhỉ..."
Ngay chính vào lúc đó, một âm thanh đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng huyền ảo của căn phòng. Một tiếng "sột soạt" khô khốc rất khẽ như tiếng của một tờ giấy bị vo lại, vang lên ngay từ phía sau lưng cậu. Đây là âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy, ngoài tiếng bước chân và hơi thở của chính mình, kể từ khi cậu bị mắc kẹt trong thế giới quái dị này. Seonghyeon giật thót mình, trái tim như ngừng đập trong một giây. Cậu quay phắt người lại đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh quất. Nhưng không có một ai cả, căn phòng vẫn trống rỗng và lộng lẫy. Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, và ngay dưới chân mình, một mảnh giấy trắng được gấp lại một cách cẩn thận đang nằm im lìm ở đó. Cậu chắc chắn là trước đó nó không hề có ở đây.
Cậu chần chừ một lúc rồi cúi người xuống nhặt mảnh giấy lên. Nó lạnh ngắt, với đôi tay hơi run rẩy, cậu từ từ mở nó ra. Trên nền giấy trắng là một dòng chữ được viết tay bằng một thứ mực đen tuyền. Nét chữ có phần gấp gáp nhưng các đường nét lại rất cứng cỏi và dứt khoát. Dòng chữ viết:
"không có, là của tôi"
"???"
Seonghyeon thốt lên trong vô thức, một biểu tượng của sự ngỡ ngàng và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu lại nhìn quanh một lần nữa nhưng vẫn tuyệt nhiên không một bóng người. Tuy nhiên, sự thật là có một thứ gì đó, một ai đó, đã nghe thấy câu hỏi thầm thì của cậu và đã trả lời. Và đáng sợ hơn nữa, nó còn biết được chính xác suy nghĩ trong đầu cậu, thứ mà cậu chưa hề nói ra thành tiếng. Cảm giác như có một đôi mắt vô hình, to lớn và đầy quyền năng, đang dõi theo từng cử chỉ, từng hơi thở và thậm chí là từng suy nghĩ của cậu. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng lấy lại bình tĩnh và giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy quá mức. Cậu ngước mặt lên nhìn vào khoảng không vô định phía trên những chiếc đèn chùm và nói lớn:
"ồ, v-vậy hả? đ-đẹp lắm"
Vừa dứt lời, như một sự đáp trả ngay lập tức, một tiếng "sột soạt" khác, khô khốc và sắc nhọn hơn, lại vang lên trong không gian. Lần này, Seonghyeon đã kịp nhìn thấy. Từ trên không trung, ngay trước mặt cậu, một mảnh giấy trắng khác đột ngột xuất hiện từ hư vô, và nhẹ nhàng, chậm rãi đáp xuống nền đá cẩm thạch. Trái tim cậu đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Cậu cúi xuống, nhặt mảnh giấy thứ hai lên bằng cả hai tay. Cậu mở nó ra, một dòng chữ mới được viết với cùng một nét chữ cứng cỏi và đầy tự mãn ấy hiện ra trước mắt cậu:
"chuyện đương nhiên"
"???????"
: này là tranh gốc nè mng, tranh seonghyeon nhìn vô là thấy lạc quẻ nên mình đã tìm chỗ nhìn khác nhất trong khu và mình chỉ tìm được khúc này, nhìn vô thấy đặc biệt liền
: ê tranh Đêm đầy sao tui chen vô ko có được nên chụp xấu quắc xéo xẹo à mng:)))))
: này 1 chap nữa là end rùi, chắc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com