2.
Sau lần gặp Minjun ở căn tin, cuộc sống của Sơn Hoàng vẫn diễn ra bình thường như cũ. Vẫn đi học trễ vài phút mỗi sáng, vẫn cãi nhau với Hưng vì mấy chuyện linh tinh, vẫn bị giáo viên kéo đầu vì ngủ gật trong giờ toán.
Chỉ có một thứ thay đổi.
Khánh Huy bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống cậu nhiều hơn mức cần thiết.
Ban đầu Hoàng nghĩ chỉ là do làm chung dự án nên mới thường xuyên chạm mặt. Nhưng dần dần, ngay cả lúc không có lịch họp nhóm, Khánh Huy vẫn xuất hiện rất tự nhiên.
Ví dụ như sáng hôm đó.
Hoàng vừa ngáp vừa bước vào lớp thì thấy một lon sữa chuối đặt trên bàn mình.
Hưng ngồi kế bên liếc nhìn rồi nhướng mày.
"Ủa? Mày được ai cúng đồ ăn vậy?"
Hoàng cầm lon sữa lên nhìn qua nhìn lại.
"Ai biết."
Ngay lúc đó, một đứa trong lớp thò đầu qua cửa.
"Ê Hoàng, anh Huy lớp 12 đưa đó."
"..."
Hưng quay sang nhìn Hoàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.
"Rồi xong."
"Xong gì?"
"Mày có mùi sắp ngu vì tình."
Hoàng lập tức ném cái khăn giấy vào mặt bạn mình.
"Điên hả? Tao với anh ta có quen thân gì đâu."
Nhưng nói vậy thôi chứ cậu vẫn mở lon sữa ra uống.
Chiều hôm đó, nhóm lại phải ở lại trường để chuẩn bị cho lễ hội. Vì thiếu người nên gần như cả buổi Hoàng phải chạy lên chạy xuống bê đồ muốn gãy lưng. Đến lúc trời tối hẳn, cậu mới ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
"Cho."
Một chai nước lạnh bị áp lên má khiến Hoàng giật mình.
Khánh Huy đứng phía sau, tay còn cầm khăn giấy. Hoàng ngước lên nhìn cậu vài giây rồi mới nhận lấy chai nước.
"...Cảm ơn."
"Hiếm khi nghe mày nói câu này."
"Anh đừng phá là được."
Khánh Huy bật cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng quạt máy chạy rè rè trong phòng.
Hoàng lén liếc sang người bên cạnh.
Phải công nhận Khánh Huy đẹp thật.
Kiểu đẹp rất dễ làm người khác rung động.
Mũi cao, da trắng, góc nghiêng gần như chẳng có chỗ nào để chê. Ngay cả lúc ngồi yên không nói gì cũng đủ khiến người khác chú ý.
Đúng lúc Hoàng còn đang nhìn chằm chằm, Khánh Huy bỗng quay sang.
"Mày nhìn gì đó?"
Hoàng giật mình quay phắt đi.
"Ai nhìn anh."
"Tai đỏ kìa."
"Do nóng!"
Khánh Huy cười thành tiếng.
Hoàng ghét nhất là lúc cậu ta cười kiểu đó.
Giống như đang cố tình trêu mình.
---
Những ngày sau đó, cả trường bắt đầu bận rộn vì lễ hội sắp tới. Nhóm của Hoàng gần như ngày nào cũng phải ở lại tới tối. Thành ra thời gian cậu gặp Khánh Huy còn nhiều hơn gặp giáo viên chủ nhiệm.
Có hôm đang ngồi cắt giấy trang trí, Hoàng bỗng nghe mấy nữ sinh bàn tán phía sau.
"Anh Huy mới chia tay nữa hả?"
"Hình như quen chưa tới hai tuần."
"Đẹp trai mà lạnh quá chắc khó yêu thật."
Hoàng vô thức quay sang nhìn.
Khánh Huy đang đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, vẻ mặt cực kỳ thờ ơ. Một lát sau cậu tắt máy, nhét điện thoại vào túi rồi quay vào trong như chưa có gì xảy ra.
Hoàng nhíu mày.
"Anh mới chia tay hả?"
Khánh Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
"Ừ."
"Anh quen người ta kiểu gì mà chia tay hoài vậy?"
"Chán thì chia."
Hoàng khựng lại vài giây.
Không hiểu sao nghe câu đó cậu lại thấy khó chịu.
"Anh tệ thật đó."
Khánh Huy chống cằm nhìn cậu.
"Mày đang phán xét tao à?"
"Thì đúng còn gì."
"Yêu đương thôi mà."
"Nhưng người ta chắc thích anh thật."
Khánh Huy im lặng vài giây rồi bật cười nhạt.
"Thích thì liên quan gì tới tao?"
Câu nói đó làm Hoàng nghẹn lại.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy Khánh Huy thật sự là kiểu người rất nguy hiểm.
Bởi vì cậu ta có thể khiến người khác rung động dễ dàng... nhưng lại chẳng xem tình cảm của ai ra gì.
Tối hôm đó trên đường về, Hoàng cứ nghĩ mãi về câu nói kia.
Hưng đi bên cạnh nhìn mặt cậu rồi chậc lưỡi.
"Mày suy gì nữa đó?"
"Không có gì."
"Nhìn là biết có."
Hoàng im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Mày thấy Khánh Huy là người kiểu nào?"
Hưng lập tức quay sang.
"Ủa? Hỏi chi?"
"Thì hỏi thôi."
"Đẹp trai, giàu, học giỏi."
Hưng dừng vài giây rồi nhún vai.
"Nhưng không hợp với mấy đứa sống tình cảm."
"Sao?"
"Vì kiểu người đó không biết yêu thật lòng đâu."
Hoàng không đáp.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm tóc cậu rối nhẹ.
Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy nặng nề.
---
Cuối tuần, nhóm được nghỉ một buổi hiếm hoi nên Hoàng kéo Hưng ra quán net gần trường. Hai đứa chơi game tới chiều thì Minjun bất ngờ xuất hiện.
"Ủa anh Tuấn?" Hoàng ngạc nhiên.
Minjun cười nhẹ.
"Huy nói em ở đây."
Hưng lập tức nhìn Hoàng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Hai người thân dữ ha."
Hoàng đá chân bạn mình dưới gầm bàn.
Minjun kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoàng.
"Chơi game gì vậy?"
"Liên minh thôi."
"Anh chơi không?"
Hoàng sáng mắt lên ngay.
"Anh biết chơi hả?"
"Biết chứ."
Mười phút sau, cả ba ngồi chung một hàng máy.
Điều khiến Hoàng bất ngờ là Minjun chơi cực kỳ hợp ý mình. Nhiều pha phối hợp gần như chẳng cần nói gì vẫn hiểu đối phương muốn làm gì.
"Đỉnh vậy?"
Hoàng bật cười.
Minjun nghiêng đầu nhìn màn hình cậu.
"Cảm giác từng chơi với em rồi ấy."
Câu nói đó khiến Hoàng khựng lại vài giây.
Một cảm giác quen thuộc rất lạ thoáng qua trong đầu.
Nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Hưng ngồi bên cạnh nhìn hai người rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Kỳ lạ thật..."
Đến lúc tan game trời đã tối.
Minjun đứng ngoài quán net chờ Hoàng khóa xe rồi mới lên tiếng.
"Để anh chở em về nhé."
"Không cần đâu, em tự về được mà."
"Muộn rồi."
Giọng Minjun rất nhẹ, nhưng lại khiến người khác khó từ chối.
Hoàng còn chưa kịp trả lời thì phía đối diện đường bỗng có tiếng xe thắng gấp.
Khánh Huy tháo nón bảo hiểm xuống, ánh mắt lướt qua Minjun rồi dừng trên người Hoàng.
"Sao chưa về?"
Hoàng ngẩn người.
"Ủa... anh tới đây làm gì vậy?"
"Đón Tuấn."
Không khí bỗng dưng kỳ lạ hẳn đi.
Minjun im lặng vài giây rồi lên tiếng trước.
"Tao định chở Hoàng về."
Khánh Huy nhìn Hoàng.
"Mày đi với ai?"
"..."
Không hiểu sao Hoàng lại thấy giống như mình đang bị bắt gian vậy.
Hưng đứng phía sau cố nhịn cười tới run người.
Cuối cùng Hoàng lúng túng đáp nhỏ.
"Ai chở cũng được mà..."
Khánh Huy nhíu mày.
"Lên xe tao."
"Ủa nhưng-"
"Nhanh!"
Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì đã bị nhét nón bảo hiểm vào tay.
Chiếc xe rời đi giữa màn đêm đầy gió lạnh.
Minjun đứng phía sau nhìn theo rất lâu.
Còn Hưng thì thở dài.
"Tới công chuyện thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com