chương bốn
Cơn mưa chiều mùa hạ trút xuống khu phố Ssangmun-dong rả rích lên mái tôn của tiệm ăn gia đình Chao. Park Woojoo ngồi ở chiếc bàn góc sát cửa sổ, hai tay hoạt động với công suất tối đa. Trước mặt nó là ba lồng hấp sủi cảo bốc khói nghi ngút. Lớp vỏ bánh mỏng tang, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ nhân tôm thịt đỏ au bên trong. Park Woojoo gắp một viên sủi cảo, nhúng ngập vào bát nước chấm rồi há miệng bỏ tọt vào nhai ngấu nghiến.
"Từ từ thôi, có ai giành của em đâu mà ăn như chết đói thế?" Chao Yufan kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, tay cầm ấm trà rót ra hai chén nhỏ, buồn cười nhìn Park Woojoo ăn đến phồng cả hai má.
"Ngon quá anh ơi! Bác Chao đúng là tay nghề số một!" Park Woojoo nuốt ực một cái, giơ ngón tay cái lên đầy tán thưởng.
Chao Yufan nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt sâu xa nhìn Park Woojoo. Bữa ăn này hoàn toàn không phải là một sự tình cờ. Kéo cái mỏ không biết điểm dừng này tránh xa Ahn Keonho và Eom Seonghyeon là bước đầu tiên trong kế hoạch mà Kim Juhoon đã vạch ra, nhưng để đảm bảo Park Woojoo không tiếp tục làm kỳ đà cản mũi trong tương lai, anh buộc phải tiến hành bước thứ hai là biến nó thành đồng minh. Tuy nhiên làm sao để nhét một khối thông tin khổng lồ vào cái bộ não chỉ có một đường rãnh duy nhất chuyên xử lý đồ ăn của Park Woojoo đây?
"Woojoo này, em thấy tình cảm giữa năm anh em mình thế nào?"
Park Woojoo định gắp viên sủi cảo thứ mười, nghe hỏi vậy thì dừng đũa, chớp chớp mắt nhìn Chao Yufan.
"Thì anh em sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ sao nữa anh? Dù Keonho hay ăn hiếp em, Juhoon hay chửi em ngốc, nhưng nếu có đứa nào dám động vào mọi người, em chắc chắn sẽ không tha cho nó!"
"Tốt. Tình anh em rất đáng quý." Chao Yufan gật gù, bất thình lình hạ giọng, nhoài người về phía trước. "Thế nếu anh bảo, trong cái nhóm năm người chúng ta, có hai đứa không muốn làm anh em nữa, mà muốn làm... một cái gì đó khác thì sao?"
Park Woojoo nghệt mặt ra. Não bộ của nó bắt đầu vận hành với tốc độ của rùa bò.
"Làm cái gì khác là làm cái gì? Cắt máu ăn thề giống trong phim hả anh? Thế thì phải rủ cả em chứ!"
Chao Yufan day day trán, tự nhủ phải kiên nhẫn.
"Không phải cắt máu ăn thề. Ý anh là... tình yêu."
Chữ "tình yêu" thốt ra khỏi miệng Chao Yufan rơi vào tai Park Woojoo giống hệt một quả bom nguyên tử. Nó há hốc miệng, viên sủi cảo ngậm dở suýt nữa thì rơi tọt xuống bàn.
"Tình... tình yêu á?!" Park Woojoo hét lên, vội vã đưa tay bụm miệng lại khi thấy mấy vị khách bàn bên cạnh quay sang nhìn. Nó trợn tròn mắt, chồm sát vào mặt Chao Yufan, nói bằng giọng thì thào run rẩy. "Anh... anh đùa em à? Năm đứa mình yêu đương cái nỗi gì? Hay là... hay là Juhoon có bạn gái mà không kể cho em nghe? Không đúng, cái mặt nó lúc nào cũng lạnh tanh khó gần, con gái ai mà thèm!"
"Không phải Juhoon có bạn gái." Chao Yufan thở dài, quyết định không vòng vo nữa, kẻo nói chuyện với Park Woojoo đến sáng mai cũng không vào trọng tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, nói rõ từng chữ. "Là Keonho và Seonghyeon. Hai đứa nó đang thích nhau."
"Hả? Keonho và Seonghyeon? Thích nhau?!"
Park Woojoo bật ngửa ra sau, chiếc ghế nhựa trượt trên nền gạch hoa phát ra một tiếng két chói tai. Nếu không nhờ Chao Yufan nhanh tay túm lấy cổ áo nó, chắc chắn nó đã ngã chổng vó lên trời. Mặt Park Woojoo tái mét, rồi lại chuyển sang đỏ lựng. Nó nhìn Yufan như thể anh vừa kể cho nó nghe một câu chuyện viễn tưởng về việc người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Ssangmun-dong.
"Anh Yufan, anh uống nhầm rượu pha nấu ăn của bác trai à? Keonho và Seonghyeon ngày làm sao mà thích nhau được!?"
"Woojoo, bình tĩnh lại, mở to mắt ra mà nhìn, dùng cái não của em mà ngẫm nghĩ lại đi." Chao Yufan nghiêm mặt, phong thái của người anh cả lập tức ép bầu không khí xáo trộn dịu xuống. "Em thử nhớ lại xem. Có bao giờ Keonho chịu nhường đồ ăn cho ai ngoài Seonghyeon không? Em ăn một miếng xúc xích nó đạp em bay ra cửa, nhưng Seonghyeon chưa kịp gắp nó đã hất cả đĩa vào bát em ấy rồi. Có bao giờ nó lớn tiếng với Seonghyeon chưa? Mùa đông năm ngoái, lúc Seonghyeon bị cảm lạnh, ai là người cõng em ấy chạy một mạch dưới trời tuyết đến trạm xá? Em nghĩ đó chỉ là tình bạn bình thường sao?"
Những câu hỏi dồn dập của Chao Yufan gõ từng nhịp vào màng nhĩ của Park Woojoo, Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, những thước phim ký ức tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nay lướt qua não bộ dưới một lăng kính hoàn toàn khác. Nó nhớ lại cái buổi chiều đi học về tháng trước, trời đổ mưa rào. Cả đám chỉ có Ahn Keonho mang một chiếc ô. Theo lẽ thường, mấy thằng con trai sẽ chen chúc nhau dưới tán ô để chạy về. Nhưng Ahn Keonho lại đẩy nó và Kim Juhoon ra mưa, phũ phàng nói: "Bọn mày to xác, ướt tí không chết được." Rồi Ahn Keonho kéo sát Eom Seonghyeon vào người mình, che chiếc ô nghiêng hẳn về phía em, mặc kệ việc một nửa bờ vai của chính mình bị mưa tạt cho ướt sũng.
Nó nhớ lại cái lần học nhóm ở nhà Kim Juhoon, lúc Ahn Keonho cứ sáp lại gần chỉ bài cho Eom Seonghyeon, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức cọ cả mũi vào nhau. Lúc đó Woojoo chen vào mắng Ahn Keonho dốt mà thích thể hiện, còn tiện tay xô Ahn Keonho ngã nhào. Ánh mắt Keonho lúc đó nhìn nó... chao ôi, bây giờ nghĩ lại, đó là ánh mắt của một kẻ bị phá đám, hận không thể ăn tươi nuốt sống nó!
Và còn rất nhiều những lần khác tương tự như thế nữa.
"Trời... Trời ơi..." Đôi đũa trên tay Park Woojoo rơi lạch cạch xuống bàn. Nó dùng hai tay ôm lấy đầu, vò rối mái tóc nhím của mình. Mắt nó trừng lớn, miệng lẩm bẩm tự trách.
"Em đúng là một thằng ngu. Em là tội đồ. Em là kẻ thù của tình yêu!" Park Woojoo đập trán xuống bàn cái cộp. "Bảo sao lúc nào Keonho cũng nhìn em bằng ánh mắt như muốn xiên chết em. Bảo sao mỗi lần em trêu hai đứa nó giống mấy cặp đôi sến súa, Seonghyeon lại trốn tránh còn Keonho thì đá em tím cả chân."
Chao Yufan thấy sự giác ngộ muộn màng của Park Woojoo thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"May mà em vẫn còn cứu vãn được. Anh và Juhoon đã quan sát từ lâu rồi. Keonho thích Seonghyeon ra mặt, còn Seonghyeon thì rụt rè, tự ti. Tình cảm của hai đứa nó là thật. Chúng nó đều là bạn tốt của chúng ta. Em nỡ lòng nào nhìn chúng nó vì nhát gan mà bỏ lỡ nhau không?"
"Đương nhiên là không!" Park Woojoo ngẩng phắt đầu lên, trong mắt bùng lên ngọn lửa của một dũng sĩ chuẩn bị ra trận.
Tinh thần trượng nghĩa của một thằng con trai mười bảy tuổi chưa bao giờ sục sôi đến thế. Nó có thể ngốc, có thể vô duyên, nhưng nó tuyệt đối là đứa trân trọng tình cảm bạn bè nhất. Việc hai thằng con trai thích nhau ở cái thời đại này là một điều "không bình thường", những ngoài kia sẽ mắng chửi chúng là bệnh hoạn. Nhưng với Park Woojoo, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon là gia đình của nó.
"Anh Yufan! Em phải làm gì?" Park Woojoo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, để trên bàn. "Em có nên mua vé xem phim tình cảm cho tụi nó không? Hay em nhốt tụi nó vào nhà kho rồi khóa trái cửa lại, đến khi nào tụi nó hôn nhau em mới thả ra? Trong mấy phim truyền hình Hồng Kông người ta hay làm thế lắm!"
"Bớt bớt cái trí tưởng tượng lại." Chao Yufan gõ nhẹ một cái vào đầu Park Woojoo. "Làm thế để Seonghyeon dọa cho ngất xỉu à? Nhiệm vụ của em rất đơn giản. Juhoon sẽ là người lên kế hoạch tạo không gian riêng cho hai đứa nó. Còn em, em chỉ cần ngậm cái miệng lại, tuyệt đối không được trêu chọc, và quan trọng nhất là thấy hai đứa nó ở cùng nhau thì tự động né ra xa mười mét! Em rõ chưa?"
Park Woojoo chớp mắt, rồi kiên định gật đầu.
"Rõ thưa anh! Bắt đầu từ hôm nay, Park Woojoo này sẽ trở thành vệ sĩ bảo vệ tình yêu của Ahn Keonho và Eom Seonghyeom. Bất cứ ai cản đường, em sẽ cho ăn đấm!"
"Bao gồm cả chính em đấy." Chao Yufan phì cười. "Được rồi, ăn nốt đi rồi chúng ta mang phần sủi cảo về cho ba đứa kia. Chắc giờ này Juhoon cũng tạo đủ cơ hội cho chúng nó sáp lại gần nhau rồi."
Nói rồi, Chao Yufan đứng dậy đi lấy hộp xốp để đóng gói sủi cảo. Ở phía sau, Park Woojoo vừa nhai nốt mấy viên bánh, vừa cảm thấy lòng ngực lâng lâng một loại cảm giác tự hào kỳ lạ. Thế giới của nó trước giờ chỉ xoay quanh mấy cuốn truyện tranh, game điện tử và những trò quậy phá. Bây giờ, nó đã mang trên vai một sứ mệnh cao cả. Nó nhất định sẽ giúp Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đến với nhau!
Bộ phim kinh dị vừa vặn chạy đến dòng chữ Credit cuối cùng. Tiếng nhạc rùng rợn lắng xuống, thay vào đó là tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Eom Seonghyeon hơi cựa mình. Cảm giác tê mỏi truyền đến từ bả vai làm em bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang nép gọn vòng tay của Ahn Keonho. Suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, đầu óc em hoàn toàn mụ mị. Bàn tay của Ahn Keonho cứ luôn đặt trên vai em, ấm áp và an toàn, hơi thở của cậu vương vấn ngay trên đỉnh đầu em.
Nghe thấy tiếng tivi chuyển sang chương trình quảng cáo, Eom Seonghyeon hoảng hốt nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu. Em vội vàng chống tay lên nệm, lùi người ra sau một khoảng.
"Hết... hết phim rồi..." Em lí nhí, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín nẫu. Em cúi gằm mặt, đưa tay giả vờ vuốt lại những nếp nhăn trên vạt áo để che giấu sự bối rối tột độ. Nhịp tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, to đến mức em sợ Ahn Keonho có thể nghe thấy.
Ahn Keonho nhìn vòng tay trống rỗng của mình, trong lòng có chút hụt hẫng không tên. Hơi ấm mềm mại và mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc Eom Seonghyeon vừa rời đi khiến cậu vô thức muốn vươn tay níu lấy. Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Cậu ổn không? Tớ đã bảo đừng xem mấy cái phim này mà, sợ đến toát mồ hôi hột rồi kìa." Ahn Keonho tự nhiên vươn tay, dùng tay của mình nhẹ nhàng thấm đi vài giọt mồ hôi li ti trên trán Eom Seonghyeon. Động tác của cậu quá đỗi dịu dàng, ánh mắt nhìn em đong đầy một thứ tình cảm mà có lẽ chính cậu cũng không ý thức được nó rõ ràng đến mức nào.
Cái chạm nhẹ vào trán khiến cả người Eom Seonghyeon run lên. Em ngước mắt lên, vô tình đụng phải ánh mắt của Ahn Keonho. Lần đầu tiên, Eom Seonghyeon không trốn tránh. Em nhìn sâu vào mắt cậu, nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của chính mình phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy ấy. Có một thứ cảm xúc mãnh liệt đang muốn phá kén chui ra khỏi sự nhút nhát của em. Em tự hỏi, liệu có phải cậu cũng...
"Á hự... Cái bụng của tớ..."
Tiếng kêu vô cùng kịch tính vang lên cùng tiếng cửa phòng khách bị kéo xệch ra. Kim Juhoon một tay ôm bụng, tay kia chống vào khung cửa, bước vào với vẻ mặt yếu ớt giống hệt vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
Bầu không khí kiều diễm giữa hai người lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng. Eom Seonghyeon giật nảy mình, vội vàng lùi ra xa Ahn Keonho thêm một mét, vớ lấy chiếc gối bên cạnh ôm chặt vào lòng, làm bộ như đang chăm chú xem quảng cáo nước xả vải trên tivi.
Ahn Keonho thì nghiến răng trèo trẹo. Cậu lườm Kim Juhoon bằng ánh mắt hình viên đạn, hận không thể ném thẳng cái điều khiển tivi vào mặt đồ sao chổi này. Mới đi vệ sinh chưa được nửa tiếng mà đã quay lại rồi!
"Hai người... xem xong phim rồi à?" Kim Juhoon giả vờ khó nhọc lê bước về chỗ cũ.
Y lén liếc nhìn hai đứa. Hai vành tai của Eom Seonghyeon đỏ rực đến mức có thể búng ra máu, còn vẻ mặt của Ahn Keonho thì mang đậm sự uất ức. Khóe môi Kim Juhoon nhếch lên. Tốt lắm. Vừa đủ nhiệt. Nếu để quá đà, con ốc sên Eom Seonghyeon sẽ lại sợ hãi mà rụt cổ vào vỏ mất. Cứ phải tiến từng bước một.
"Cậu đi gì mà về sớm thế?" Ahn Keonho bực dọc càu nhàu, vớ lấy cốc nước trái cây trên bàn uống một ngụm lớn để hạ hỏa.
"Thì tớ hết đau bụng rồi." Kim Juhoon nhún vai, điềm nhiên ngồi xuống. "Mà Woojoo với anh Yufan chưa về à? Đói quá."
Và dưới sự phối hợp ăn ý tới không tưởng của Chao Yufan, Kim Juhoon và Park Woojoo, qua mấy tháng, tình cảm của Ahn Keonho với Eom Seonghyeon có tiến triển rõ rệt hẳn. Đây chính là thời cơ chín muồi. Để làm gì? Đúng vậy, để tỏ tình.
Mấy hôm nữa trường trung học của năm đứa sẽ được nghỉ một ngày nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, Chao Yufan đã rủ cả đám ra biển chơi để giải toả sau những ngày học hành vất vả, cũng để là tạo cơ hội để Ahn Keonho và Eom Seonghyeon bày tỏ tình cảm với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com