01.
Mùa khai giảng năm ấy, trường trung học C đón nhận một tin tức nóng hổi, không kém gì đại minh tinh ghé thăm và quay chương trình trải nghiệm.
Ahn Keonho và Eom Seonghyeon được xếp cùng một lớp.
Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là cả hai đều quá nổi bật, thật sự quá nổi bật đến mức nếu ở cùng một chỗ là nổ lớn luôn đấy.
Ahn Keonho tuy học tập không quá xuất sắc, nhưng lại nổi trội với thành tích bơi lội của mình, đã có cho bản thân những bằng khen và tấm huy chương qua nhiều cuộc thi. Mặc dù vậy, điều đầu tiên mà người ta nghĩ tới khi nghe cái tên Ahn Keonho, vẫn là sự đẹp trai quá đáng của anh thôi.
Còn Eom Seonghyeon, thành tích học tập ở mức bình thường, nhưng nhan sắc, thì vượt mức bình thường, nằm vào cái tầm mà đáng báo động đối với con tim thiếu nữ và những ai không thể đứng vững trước cái đẹp ấy.
Đó là vào năm lớp 11, tên của hai người cùng xuất hiện trên danh sách, cùng một lớp.
Thấy rõ sự phấn khích đến hoang mang của các bạn nữ, vì lo sợ sự đẹp trai nhân đôi của hai người sẽ làm họ phân tâm, không thể nào nghe giảng cũng như tập trung vào bài học. Ban đầu thì đúng là có chút khó khăn cho họ thật, nhưng vài tuần sau đó thì mọi thứ lại đâu vào đấy, không còn náo nhiệt như lúc tin tức nổ ra nữa.
Và từ đó đến nay, cũng đã một năm Ahn Keonho và Eom Seonghyeon yêu nhau rồi.
Chuyện hẹn hò, là bí mật của hai người.
Còn ở trường người ta chỉ thấy quan hệ giữa Ahn Keonho và Eom Seonghyeon thân thiết hơn bình thường một chút thôi, ít nhất là hơn các bạn cùng lớp khác, chứ chẳng có gì đặc biệt cả.
Có lẽ vì đều bị gán mác nổi bật nhất lớp, nên hai người cũng tự động chú ý đến đối phương. Mở lời kết bạn, tiếp xúc lâu dần, từ xã giao thông thường đến thoải mái chia sẻ chuyện hàng ngày với nhau, không biết từ lúc nào đã nảy sinh những cảm xúc khác.
Người tỏ tình là Ahn Keonho, và Eom Seonghyeon không bài xích với lời thổ lộ của anh. Hai người yêu nhau, không ồn ào, cứ lặng lẽ bên nhau như vậy thôi.
*
Như bình thường, Ahn Keonho ăn cơm tối xong thì xin phép bố mẹ sang nhà bạn với lí do học nhóm.
Là nhà bạn Seonghyeon.
Mẹ Eom đưa cho Keonho một khay bánh và hai ly sữa, "Nó ở trên phòng đấy, cháu cầm lên rồi hai đứa cùng ăn nhé."
Keonho cười gật đầu, rồi mang theo tâm trạng vui vẻ đi lên tầng, dù hai đứa gặp nhau mỗi ngày, nhưng lần nào cũng hào hứng như lần đầu. Ai bảo anh yêu Seonghyeon nhiều như thế.
Keonho định vào bất ngờ, nhưng bị ngăn lại bởi tiếng nói phát ra từ trong phòng.
Vì Seonghyeon đang nói chuyện điện thoại với bạn, nên Keonho bỏ qua ý muốn làm em bất ngờ mà ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài.
Vài phút trôi qua.
Và Keonho tự hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Khi Seonghyeon nhìn đồng hồ thì đã qua giờ hẹn rồi, nhưng kì lạ là không thấy Keonho đến, em vừa định nhắn tin hỏi thì trời bỗng dưng đổ mưa.
Cứ tưởng là mưa anh không đến được, nên Seonghyeon cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em vẫn đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon như bao ngày từ Keonho thôi.
Nhưng mười giờ,
mười hai giờ,
ba giờ sáng.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi nào.
Kết quả là Eom Seonghyeon dậy muộn, đi trễ và tên em nằm ngay ngắn trong quyển sổ kỉ luật.
Lúc vào lớp, không thấy Keonho đâu.
Seonghyeon ngồi vào bàn, dù trong lòng bồn chồn không yên nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, em lấy tập sách ra, rồi ngẩn người.
Từ lúc xác định quan hệ yêu đương, chưa lần nào Keonho bỏ sót một tin nhắn chúc ngủ ngon hay một câu chào buổi sáng, chưa bao giờ Keonho để em phải chờ đợi quá mười phút đồng hồ, Ahn Keonho chưa từng biến mất một cách vô cớ như vậy.
Và cũng chưa từng khiến em lo lắng đến nỗi thức trắng đêm như thế này.
Chuông vào học vang lên, Ahn Keonho thực sự không đến lớp.
Seonghyeon từ bất an, thành bất lực.
Rõ là người yêu, mà giờ chẳng biết người ta đang làm gì, chỉ biết ngồi đây trông ngóng như tên ngốc. Đúng là thảm hại mà.
Ra chơi, Seonghyeon tìm cô bạn lớp trưởng, định bụng hỏi sao hôm nay Keonho không đi học thì đối phương đã mở lời trước:
"Cậu ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi."
"Hả?" chưa nói gì luôn mà.
Lớp trưởng đẩy gọng kính, hất mặt về phía bàn của anh, "Không phải cậu hỏi chuyện Keonho à?"
"Tôi... nhưng sao cậu biết?"
"Cậu ấy nhắn tin cho tớ."
Seonghyeon thấy tim mình thắt nhẹ, cổ họng em nghèn nghẹn.
"Không có gì thì tớ đi đây."
Lớp trưởng đi rồi, Eom Seonghyeon trở lại bàn, phớt lờ những lời đề nghị xuống căn tin của đám bạn, một mình ngồi thất thần như thế, mặt căng đến mức chẳng ai dám lại gần.
Thấy trai đẹp cười nhiều quen rồi, trai đẹp tức giận như vậy thì lần đầu mấy gái cùng lớp chứng kiến đấy. Mà chuyện trai đẹp còn lại không đến lớp, cũng hiếm có lắm chứ.
Tan học, Seonghyeon đến thẳng nhà Keonho.
Không có ai, chỉ có mình Keonho thôi.
Lúc em mở cửa phòng, Ahn Keonho đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là Cookie đang cuộn tròn lim dim ngủ.
Khi thấy Seonghyeon đến, đáy mắt Keonho thoáng qua nét vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị vẻ lạnh lùng gạt đi.
Seonghyeon bước tới, bộ dạng thiếu sức sống của Keonho khiến cơn giận trong em dần dà nguôi đi, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi, giờ đây chỉ còn lại xót xa và đau lòng mà thôi.
"Không ngờ có ngày em phải nghe chuyện này từ người khác đấy."
Seonghyeon tự thấy giọng mình run rẩy, em hít thở sâu, tại sao bây giờ đến nói chuyện với Keonho thôi cũng khó khăn như vậy chứ?
"Hôm qua bạn không đến, em đã đợi rất lâu."
"Bạn không nói gì với em cả, cũng chẳng chúc em ngủ ngon như bình thường."
"Sáng nay đến lớp còn phải nghe tin bạn nghỉ học từ người khác."
"Ahn Keonho, có phải em đã làm gì sai với bạn không?"
Seonghyeon nói hết những điều em giữ trong lòng từ đêm qua đến giờ, thật ra trước khi tới đây em đã nghĩ là sẽ lao vào đấm Keonho một trận cho thật đã đời, để trút đi cơn giận âm ỉ từ hồi tối, nhưng khi thực sự đối diện với Keonho rồi, không hiểu sao em chỉ thấy tủi thân thôi.
Keonho ngồi dậy, Cookie nghe mùi quen thuộc, chạy qua quấn chân Seonghyeon.
"Bạn về đi."
"Anh sốt, mệt lắm."
Seonghyeon chết lặng.
Đây có đúng là Ahn Keonho không? Nếu là bình thường, anh sẽ luống cuống đến ôm em, sẽ làm đủ thứ trò nhõng nhẽo để em mềm lòng, sẽ luôn miệng nói những lời yêu thương sến súa chỉ để đổi lại nụ cười của em. Chứ không phải lạnh lùng như thế này.
Em bước đến gần hơn, anh liền nằm xuống.
"Bạn ghét em hả?"
"Đừng hỏi." Keonho nhắm mắt, giọng khàn khàn, "Giờ anh không muốn nói chuyện, cũng không muốn gặp ai hết."
Seonghyeon cố giữ bình tĩnh, em siết chặt vạt áo đồng phục, "Bạn nói dối, bạn chỉ không muốn gặp em thôi đúng không?"
Keonho thở dài, chỉ thế thôi.
Seonghyeon lập tức xoay người, rời khỏi nhà anh.
"..."
"Xin lỗi, Seonghyeon."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com