5.
4 phút rồi, Keonho chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời.
Không lẽ cậu ấy bị cấp trên bắt quả tang làm việc riêng trong giờ làm rồi!?
Chắc không đâu, đừng nghĩ bậy.
Cuối cùng Keonho cũng soạn tin nhắn.
Ahn_Knho: Xin lỗi cậu nhé, tớ có chút chuyện.
Esh.Sean: Không sao, mà cậu bị sếp phát hiện đang nhắn tin với tớ à?
Ahn_Knho: Cũng gần gần giống vậy./nhãn dán xấu hổ/
Thoại nội tâm của Keonho: Sếp cái gì chứ, là cấp dưới phát hiện mới đúng. Chết tiệt, Thư ký Choi thật to gan!!
Eom Seonghyeon bật cười, đúng là Keonho ngốc.
Esh.Sean: Vậy thôi cậu làm việc đi, nghỉ trưa hãy nhắn với tớ.
Ahn_Knho: Vâng, tạm biệt cậu../nhãn dán tiếc nuối/
Ahn_Knho: Ngày mai cậu rảnh chứ? Tớ muốn về thăm trường một chút.
Esh.Sean: Sáng mai tớ rảnh, khoảng 9 giờ.
Ahn_Knho: Vậy được, hẹn gặp nhau ở quán cà phê hôm trước nhé!/nhãn dán trái tim/
Seonghyeon không trả lời. Vì cậu đang bận ngượng ngùng và hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh sẽ làm việc chung công ty với Keonho, rồi ngày mai lại cùng nhau bước đi dưới sân trường cũ. Trái tim Seonghyeon sắp nổ tung rồi, bữa ăn sáng còn đang dang dở cũng không buồn ăn nữa.
Keonho cũng không khá hơn là bao, cho dù anh đã tắt điện thoại nhưng môi vẫn vô thức nở một nụ cười ngọt ngào. Có lẽ hôm nay tâm trí Giám đốc sẽ không dùng để làm việc.
Tình yêu gà bông.
___
18 giờ 34 phút cùng ngày.
"Chúc mừng bé yêu!!"
Là Juhoon vừa đậu xe vừa ồn ào.
"Nhận thẻ nhân viên cả rồi chứ?"
"Tớ nhận rồi, cũng bàn giao cả bàn làm việc của tớ rồi. Tớ làm ở phòng Tài chính và Kế toán tầng 27."
"Cố lên nhé, nay tớ sẽ bao để tạo động lực cho cậu!"
"Cảm ơn tấm lòng cao cả của cậu."
Seonghyeon mặc một chiếc áo len dày, quần jeans dài để giữ ấm. Tóc nâu bồng bềnh rất xinh, phải gọi là vô cùng xinh đẹp.
"Nay cậu muốn ăn gì nào?" Juhoon vừa hỏi vừa bật ứng dụng định vị.
"Cậu chọn đi." Tâm trạng Seonghyeon rất tốt, năng lượng rất nhiều.
"Thế ăn thịt nướng với lẩu nhé, tớ biết quán này ngon lắm!!"
"Phải quán lần trước cậu với Martin đi ăn không?"
"..."
Juhoon vừa bị Seonghyeon bấm trúng huyệt, bất động.
"Chuyện đó có liên quan đến việc đồ ăn ở đó ngon hay không sao? Mặc kệ nó đi!" Juhoon nhăn nhó kêu ca, nhưng khuôn mặt đỏ như cà chua đã bán đứng cậu ấy.
Xem ra buổi đi ăn hôm đó rất thuận lợi, Seonghyeon cười hí hí trong lòng, đôi mắt cong lên kết hợp với chiếc má lúm trông cực kỳ láo.
"Được rồi không điều tra nữa, đi thôi!!"
35 phút sau.
Cái giá phải trả cho việc đồ ăn ngon là quán ở rất xa.
"Juhoon à, còn bao lâu nữa mới đến vậy?" Giọng Seonghyeon ỉu xìu, họ bắt đầu đi từ lúc mặt trời mới dịu nắng, khi những áng mây còn nhuốm màu đỏ rực và điểm cả những cánh chim trời.
Đến bây giờ, phố đã lên đèn. Quán xá hai bên đông nghịt người. Những biển quảng cáo to đùng cao chót vót. Các toà nhà cao tầng với những ánh đèn chỗ có chỗ không trải dài đằng sau lớp kính xe.
Juhoon thở hắt một hơi, nhìn vào hàng chục chiếc xe chịu trận vì tắc đường ngay trước mặt mà lắc đầu.
"Gần lắm rồi, nhưng kẹt xe thế này chắc phải tầm 20 phút nữa mới đến nơi."
"Lần trước tớ đi không có kẹt cứng ngắc như vậy đâu. Chắc do hôm nay là cuối tuần ấy." Juhoon ngó nghiêng, đạp chân ga nhích lên từng chút một.
"Ôi tớ đói bụng quá.." Seonghyeon rên rỉ, dạ dày cậu cào cấu tạo ra những âm thanh ọt ọt rất tội nghiệp.
___
Một lát sau.
"Ha.. Cuối cùng cũng được ăn!"
Seonghyeon hít sâu một hơi thưởng thức mùi hương tuyệt vời của nước lẩu đang sôi ùng ục.
Xèo xèo
Juhoon đang cẩn thận gắp từng miếng thịt cho lên vỉ nướng, vô cùng hài lòng với những thớ thịt tươi mọng nước.
"Cậu cho thịt bò vào đi, nước sôi rồi kìa!"
"À ừ."
"May là tụi mình vô kịp lúc, chứ nếu đến trễ thêm tí nữa thì không có bàn để ngồi!" Seonghyeon cảm thán.
Khi cả 2 bước vào, trùng hợp khi quán chỉ còn 1 bàn duy nhất. Những người đến sau họ chỉ đành tiếc nuối rời đi.
Bàn bên cạnh Seonghyeon và Juhoon là một bàn lớn, có gần 10 người ngồi và hầu hết đều là nhân viên công sở. Tiếng khui bia của họ thu hút sự tò mò của Seonghyeon.
"Này, Juhoon."
"Cái gì?" Juhoon chỉ lo nướng thịt mà cô lập thế giới xung quanh.
"Bên kia uống mạnh ghê, gần 3 két bia rồi ấy!"
"Thì sao?"
"Hay tụi mình cũng uống một ít đi!" Seonghyeon hí hửng.
"Cậu bị điên à?? Uống thì ai lái xe đây?" Juhoon cao giọng.
"Tớ đùa thôi." Seonghyeon cười khúc khích. "Hay là lần sau tụi mình đi taxi, như vậy uống bao nhiêu cũng được!"
"Cậu lại lăn đùng ra đó thì ai chịu trách nhiệm?"
"Lần trước ngồi mếu máo trước cửa quán người ta đòi Ahn Keonho đến ôm là chưa đủ à?" Juhoon kháy đúng trọng tâm, làm mặt Seonghyeon méo mó.
"Tớ.. Tớ đòi cậu ta hồi nào?? Tớ chả nhớ gì cả, cậu có thêm cái gì không đấy."
"Tớ mà bịa đặt thì mai tớ thành con heo!" Juhoon không sợ tí nào, vì vốn dĩ chuyện cậu ta nói đều là sự thật.
Seonghyeon cắn môi, đúng là sau hôm đó cậu không nhớ gì cả. Nhưng biểu hiện của Juhoon mới khiến Seonghyeon lo rằng những chuyện đáng xấu hổ đó là thật.
"Còn nhiều cái tớ chưa nói đâu, khó khăn lắm tớ mới lôi cậu về được."
Juhoon định nói thêm thì bất chợt dừng lại. Mắt nhìn lên màng hình TV đằng xa đang chiếu kênh thời sự tổng hợp.
"Người kia, có vẻ trùng tên với người cậu thích kìa Seonghyeon."
Seonghyeon nghe xong liền quay đầu nhìn lên TV, trên đó chiếu hình ảnh một nam nhân mặc vest chỉnh chu, đeo kính đang bắt tay với một đại diện khác trong một lễ ký hợp đồng dự án. Khi người đàn ông điển trai ấy xoay người đối diện với camera và hàng trăm ánh đèn flash chói loá của truyền thông. Seonghyeon cũng nhìn rõ được dung mạo ấy và đọc dòng chữ giới thiệu phía dưới:
"AHN KEONHO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN K.S (THUỘC TẬP ĐOÀN K.S HOLDINGS)"
Cùng lúc đó, những cô gái bàn kế bên cũng oà lên khen ngợi.
"Trời ơi người gì mà đẹp trai dữ vậy!!"
"Có lẽ người duy nhất đẹp trai mà thành đạt thế này cả nước mình chỉ có mỗi anh ta thôi đó."
Rồi họ cùng ôm nhau than khóc tại sao chồng mình lại không như Ahn Keonho.
Seonghyeon lấy điện thoại ra chụp lại trước khi màng hình TV chuyển cảnh. Rồi chậm rãi nói với Juhoon.
"Không phải trùng tên, người đó đúng là Ahn Keonho mà tớ đã nói với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com