o2
thiết lập o2: hội trưởng x cá biệt
❝ bố đã bảo bố không thích mày mà? ❞
──
couple thiết lập 02:
keonhyeon
★
| " seonghyeon, đừng có vi phạm nữa có được không? "
tiếng ahn keonho, hội trưởng hội học sinh đầy mệt mỏi vang lên.
| " không? tao biết mày chán gặp tao rồi và tao cũng thế. nhưng mà xin lỗi nhé, bố mày không. "
seonghyeon ngồi đối diện cười đầy khoái chí, hai chân dài còn bắt chéo chễm trệ lên mặt bàn của hội trưởng. chẳng qua số lần em lên đây để viết bản kiểm điểm khéo còn nhiều hơn số lần em có mặt trên lớp. nên nếu bảo phòng hội trưởng là ngôi nhà thứ hai của seonghyeon thì cũng không phải là không thể.
| " hôm nay chỉ mới là thứ ba thôi mà cậu đã lên đây để viết bản kiểm điểm thứ 7 của mình rồi đó. seonghyeon, cậu không định tốt nghiệp sao? "
keonho miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm điểm trước mặt, còn tay cứ xoa xoa thái dương. cậu đang nghĩ mình phải ghi gì để giảm nhẹ tội cho đối phương đây.
| " không tốt nghiệp thì sao? "
seonghyeon vẫn giữ nguyên cái giọng cười như vậy xuyên suốt cuộc nói chuyện của cả hai. keonho đồng ý dù cậu đã sớm quen với điều đó, nhưng vẫn cảm thấy tức giận vì seonghyeon tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế.
| " nếu cậu không tốt nghiệp thì tương lai của cậu sẽ mịt mù lắm đấy. ba mẹ cậu sẽ còn lo lắng nữa. rồi sau này cậu sẽ lỡ nhiều thứ tốt cho bản thân. và nếu cậu không tốt nghiệp.. thì làm sao hai chúng ta gặp nhau được nữa.. "
keonho càng nói giọng lại càng nhỏ hơn, đến câu cuối cùng thì lí nhí mất cả chữ.
| " thôi bố không có rãnh để lo nghĩ nhiều thứ như hội trưởng đâu. phiền hội trưởng viết nhanh để bố còn đi ngủ trưa. "
seonghyeon ngả lưng ra ghế, đưa tầm mắt từ keonho lên trần nhà, rồi từ từ nhắm nghiền thành một màu đen như mực. đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu em ngủ trên phòng hội trưởng rồi, nhưng seonghyeon chỉ biết duy nhất một điều: mỗi khi bên cạnh keonho, em luôn vô thức cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn đánh ngay một giấc khi cậu còn bên cạnh.
mà keonho bên này thấy người kia im lặng quá cũng biết là lại ngủ nữa rồi. cậu vốn dĩ đã quen với cái tình huống này quá mà.
keonho lặng lẽ viết thêm vài hàng vào bản kiểm điểm của seonghyeon rồi đặt bút xuống, bắt đầu đứng dậy sải những bước chân dài không tiếng động sang chỗ em đang ngủ. nhìn người đang nằm trên ghế, hai hàng mi khép chặt với nhau, môi mọng cứ chu chu ra.
| " chỉ khi ngủ mới ngoan xinh yêu thế này thôi nhỉ, lúm yêu. "
keonho dùng tay khẽ vuốt lên tóc mái của seonghyeon sang một bên, để lộ gương mặt sáng bừng với những đường nét đẹp đến mức không thể lẫn vào đâu được. gương mặt này chính là điều mà trong mỗi giấc mơ hằng đêm, cậu đều tìm kiếm, đều gọi tên trong im lặng. như thể chỉ cần được nhìn thấy seonghyeon thôi cũng đã đủ để trái tim mình sống thêm một lần nữa.
những ngón tay thon dài của keonho tiếp tục vuốt xuống má, dọc qua sóng mũi, rồi dừng lại ở nơi đầu môi seonghyeon. cảm giác mềm mềm ấm ấm truyền đến từ đầu ngón tay khiến cậu phải rùng mình một cái thì..
" phập "
| " MÁ ƠI CÁI GÌ ĐẤY? "
keonho hét toáng lên sau khi ngón tay mình vừa nằm gọn trong miệng của seonghyeon rồi bị em cắn một phát muốn lìa làm đôi.
này nhé thiếu mất ngón nào là bao nhiêu giấy tờ của cái trường này sẽ chất sập cả trường đấy, đừng có đùa quá lố để giỗ quá lớn! cái này keonho nghĩ thôi chứ không dám nói đâu, vẫn đang la oai oái mấy từ vô nghĩa kia kìa..
| " ai bảo mày đi sờ môi tao? tao chưa đấm mày đã là may đấy nhé thằng điên. "
| " điên cái đầu cậu ấy. ban nãy cậu ăn gì dính lên mồm nên mình mới lấy ra cho cậu thôi chứ ai mà thèm. aish, đau chết mất. "
keonho ôm cái ngón tay đáng thương đang rướm máu của mình rồi trừng mắt nhìn seonghyeon.
| " ơ, ơ vậy á?.. nãy tao ăn bánh của anh juhoon cho. "
keonho đanh mặt lại ngay khi vừa nghe đến hai chữ " juhoon ". lại là cái tên đấy! cái tên duy nhất được seonghyeon kính trọng gọi một tiếng anh. đã thế trong bất cứ cuộc trò chuyện nào của cả hai, cái tên này cũng phải xuất hiện ít nhất một lần. ví dụ như vừa rồi đấy.
| " ra ngoài đi seonghyeon. "
| " tao xin lỗi. để tao xem cho- "
| " tao bảo đi ra ngoài đi, nhớ cầm theo bản kiểm điểm. "
keonho xoay lưng, thôi không đối diện với seonghyeon nữa. mà em cũng chỉ tặc lưỡi rồi nghe lời cầm giấy đi ra ngoài.
trước khi hoàn toàn đóng sầm cửa, seonghyeon còn chửi keonho thêm một tiếng rõ to.
| " đồ điên ahn keonho! "
★
seonghyeon về tới lớp, hung hăng đá cửa một cái rõ to. các bạn trong lớp thấy thế cũng không dám nói gì, vì nhìn cái bộ dạng bực dọc cùng tờ giấy kiểm điểm trên tay cậu học sinh cá biệt là biết cậu ta vừa ở đâu về rồi.
là phòng của hội trưởng hội học sinh ahn keonho chứ ai.
| " đại ca, bút đây ạ. "
một tên đàn em cầm bút dâng cho seonghyeon. trông như mấy tên quan lại dâng mực cho hoàng thượng tấu sớ vậy ấy.
mà seonghyeon cũng chẳng buồn ậm ừ, chỉ cầm lấy rồi xua tay đuổi nhóc kia đi. em vươn vai một cái, sau đó bấm bút định kí bừa thì hàng chữ đỏ chói " tới trễ do có việc gia đình khẩn cấp. " đập vào mắt seonghyeon.
keonho lại bao che cho em nữa rồi.
| " cứ làm người ta phải mắc nợ mình ấy nhỉ? sở thích quái dị vãi ahn keonho à. "
★
| " keonho, tao vào nhé? "
seonghyeon hiện tại đang đứng trước cửa phòng hội trưởng ahn. vì cả hai tay đều đầy ụ một mớ đồ ăn nên em quyết định đập đầu vào cửa rầm rầm ( ? ), coi như là phép lịch sự tối thiểu đi.
| " hôm nay còn biết gõ cửa à? vào đi. "
giọng hội trưởng ahn sặc mùi súng đạn, bay nồng nàn trong không khí. mà seonghyeon thì mũi điếc mà, đâu biết sợ là gì nên em cũng chẳng để tâm mấy.
| " ừ, bố mày gõ bằng đầu luôn cơ. "
| " điên à?! "
keonho vừa nghe xong liền đứng phắt dậy, quăng cây bút cắm mẹ lên bàn mà chạy đến chỗ seonghyeon. cậu ôm lấy đầu em, xoay trái xoay phải, xem trên nhìn dưới cả một lúc lâu mới chịu buông ra.
| " may là không sao đấy nhé. lần sau khỏi gõ, vào thẳng như mọi khi đi. "
keonho hừ một cái rồi quay trở lại bàn, tiếp tục công việc kiểm tra giấy tờ cho trường còn đang làm dở. nhưng mà khi nhìn lại thì chỉ thấy cây bút của mình đang cắm thẳng xuống mặt bàn. thế là cậu phải hì hục cố gắng giật nó ra.
| " ừ ừ, cho mày nè. coi như xin lỗi vì ban nãy đã cắn tay mày. "
seonghyeon nói rồi lại lén nhìn ngón tay bị thương của keonho. băng cá nhân? hình con thỏ?
| " cậu để trên bàn đi. "
| " ô băng keo cá nhân của mày? con ghệ nào tặng đấy? "
seonghyeon cười hi hi, sự tò mò hiện rõ mồn một trên mặt.
| " à cái này hả? hội phó cho tớ ấy. ban nãy cậu ấy vào để đưa giấy thì thấy tay mình chảy máu nên đã dán giúp mình. "
keonho đưa tay lên cho seonghyeon xem. đưa gần đến mức sắp chọt mẹ vào mắt em luôn.
| " ừ biết rồi, thấy rõ rồi. nay còn bày đặt khoe tao cơ. "
seonghyeon vỗ vỗ vai keonho, như mấy thằng chí cốt chúc mừng nhau vậy. nhưng đây đâu phải cái phản ứng mà cậu mong đợi đâu? seonghyeon cầm nhầm kịch bản à?
| " ý là seonghyeon, cậu.. không thấy ghen à? "
| " tổ sư thằng điên, tự nhiên mắc cái gì bố mày phải ghen? bố còn không quen con nhỏ hội phó kia luôn ấy. "
seonghyeon khó hiểu nhìn tên hội trưởng đang đen kịt cả mặt. tự nhiên đâu không lại bắt người ta ghen là phải ghen như thế nào?
| " hay ý mày là bây giờ tao với mày phải đánh nhau giành con nhỏ đấy hả? thôi chịu ấy, mày yếu như cọng bún mà bắt tao đánh. đã thế con nhỏ kia có phải gu tao đâu- "
| " ý mình là seonghyeon ghen vì mình. "
keonho không chịu được cái mớ chuyện viễn vông mà seonghyeon cứ liên mồm bắn ra như đại bác nên phải lên tiếng đính chính. cậu muốn làm rõ mọi thứ tại đây, lúc này, một lần và mãi mãi.
| " hả? gì? ý mày là sao? "
| " seonghyeon có bao giờ để ý đến mình chưa? "
| " cái đấy thì rồi. "
| " t-thật không? "
keonho mở to hai mắt, thiếu điều lòi mẹ tròng ra ngoài vì quá bất ngờ. chẳng lẽ seonghyeon cũng có cảm giác giống cậu sao?
| " để ý mấy lúc mày tào lao giống như hôm thứ hai tuần trước mày một mình chống tay vào tường, xong còn làm vẻ mặt tổng tài gì đấy của mày ai mà biết rồi gọi tên tao nữa. nghe bệnh vãi thề. "
| " hả?.. "
| " hôm thứ tư thì mày lén lút bỏ thư tình vào hộp bàn của tao nhỉ? "
| " seonghyeon biết rồi mà sao không trả lời? "
keonho ấm ức gặng hỏi. cậu đã đợi suốt cả tuần rồi đấy seonghyeon có biết không? ban đầu keonho không trách vì cậu nghĩ có khi do cậu để bức thư vào giờ tan học nên cô lao công có thể đã dọn mất rồi. nhưng cuối cùng thì seonghyeon biết hết, chỉ là em không hồi âm lại thôi.
| " thư tình của nhỏ hội phó gửi mày mà mày bắt tao trả lời là sao? giờ đến việc hồi đáp tình cảm của người ta mà mày cũng bắt bố làm luôn hả? "
ủa? không lẽ keonho để nhầm thư tình của hội phó vào thay vì là thư tình của mình? ủa thiệt hả?..
| " nhưng mà con nhỏ đấy tỏ tình gì mà sến ghê. tao đọc mà nổi hết cả gai ốc. tao không thích mấy thứ tình cảm như thế đâu. "
| " vậy seonghyeon có thích mình không? "
keonho nghe thế thì liền hỏi ngay. vì cậu thà rằng một lần đau rồi thôi, còn hơn là ôm một bụng tương tư âm ỉ. đúng là hội trưởng ahn mà, lúc nào cũng dứt khoát đến đau lòng như thế.
| " nói cái đếch gì thế? ahn keonho, mày kí nhiều giấy quá nên hóa điên luôn rồi à? hai thằng con trai mà thích nhau là thích kiểu gì? điên quá rồi đấy. "
seonghyeon cười rõ to, giọng điệu còn mang theo ý mỉa mai trông vô cùng khó nghe. keonho bên này cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn em, nhìn bằng ánh mắt trống rỗng. dường như cả thế giới của cậu đã vỡ vụn ra khi nghe câu trả lời từ đối phương. dù keonho đã chuẩn bị trước, nhưng có vẻ nó vẫn vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu.
| " ừ, nghe hoang đường quá nhỉ? "
| " chứ còn g- "
| " nhưng mà mình thích seonghyeon lắm. "
bầu không khí xung quanh cả hai đặc quánh lại ngay sau câu nói của keonho. seonghyeon mở to hai mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. hội trưởng ahn vừa tỏ tình với em à?!
| " ha ha ha, nếu đây là một trò đùa thì nó không vui đâu keonho. "
| " mình không đem chuyện tình cảm cả một đời của bản thân ra để đùa. eom seonghyeon, mình, ahn keonho thật sự rất thích cậu. "
giọng keonho rất kiên định, kiên định đến mức lần này một đứa hay cợt nhả như seonghyeon còn cảm thấy không thể đùa được nữa. em cứ thế giữ im lặng trước lời tỏ tình đột ngột kia. không phải seonghyeon không muốn trả lời, mà là em không biết phải trả lời như thế nào.
| " seonghyeon có thích mình không? "
keonho hỏi lại thêm lần nữa, ánh mắt chứa đầy những hy vọng cuối cùng.
| " bố đã bảo bố không thích mày mà? sao mày phiền thế? "
và những hy vọng mong manh ấy của keonho rốt cuộc cũng chẳng thể trụ nổi. chúng tan ra như một biển khói mù mịt, lặng lẽ phủ kín lấy thế giới nhỏ trước mặt cậu, che khuất cả những điều cậu từng cố gắng níu kéo chỉ vài phút trước. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tầm mắt keonho trở nên nhòe đi.
| " xin lỗi seonghyeon, mình lỗ mãng rồi. cậu cứ coi như chưa có chuyện gì nhé. "
keonho để lại những chữ cuối rồi nhanh chóng thu dọn cặp sách ra về, bỏ lại seonghyeon vẫn lặng thinh đứng đấy. em không biết mình vừa nói gì nữa, nhưng em cảm thấy rất hối hận sau khi nhìn thấy gương mặt sững sờ của keonho.
giống như một vẻ chấp nhận đầy đau đớn vậy.
| " ahn keonho, đùa như thế không vui đâu. "
★
cũng đã một tuần trôi qua từ cái ngày mà hội trưởng ahn lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu học sinh cá biệt eom seonghyeon nhưng lại thất bại ấy, cả hai đã không gặp nhau nữa.
keonho vẫn đều đặn tới phòng hội trưởng để kí duyệt giấy tờ quan trọng cho trường, còn seonghyeon vẫn đều đặn tới lớp rồi nằm ườn ra bàn mà ngủ. mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều. nhịp sống vẫn đều đặn trôi, ngày tháng vẫn đi qua không ngoảnh lại.
chỉ có điều trong cuộc đời của mỗi người, tự nhiên lại thiếu mất một hình bóng quen thuộc, như thể có một khoảng trống lặng lẽ xuất hiện mà không gì có thể lấp đầy.
| " đại ca, sao dạo này anh không lên phòng của hội trưởng ahn nữa vậy? hay anh chán làm đại ca rồi? "
một đứa đàn em của seonghyeon sau khi oẳn tù tì thua thì liền bị cả đám đẩy lên hỏi.
| " mày hỏi làm gì? muốn lên làm đại ca phải không? "
seonghyeon lười biếng trả lời, mặt vẫn úp lên bàn không hề có ý định xê dịch.
| " d-dạ không, không có đại ca ơi. trong cái trường này có ai đánh lại anh đâu, cũng có ai được hội trưởng ahn keonho ưu ái như anh đâu ạ. "
nghe đến tên keonho là seonghyeon ngay lập tức bật dậy, quay sang nhìn đàn em với ánh mắt như sắp ăn chín uống sôi thằng nhóc.
| " keonho ưu ái tao lắm à? "
| " còn phải hỏi hả đại ca ơi. hội trưởng ahn ưu ái anh nhất cái trường này luôn đó. lúc nào hội trưởng cũng bao che cho anh, anh mà phạm lỗi gì là đều được ghi nhẹ xuống hết mức có thể. đến mức mấy lần anh cầm đầu đi đánh nhau mà cuối cùng anh lại thành người bị xúi giục. còn em, thằng em này đây anh, chính em thành đứa cầm đầu rồi bị cấm túc 5 ngày ở nhà đó. "
| " hỏi sao dạo này ít thấy mày tham gia mấy cuộc đánh nhau với tao. "
seonghyeon gật gù.
| " đã thế mấy lúc anh làm bài điểm kém sắp bị đuổi tới nơi thì hội trưởng ahn lúc nào cũng phải đứng ra xin cho anh. hội trưởng còn lấy cả danh dự của bản thân với cái chức hội trưởng hội học sinh ra đảm bảo cho anh trước giáo viên luôn đó. "
đến lúc này seonghyeon mới nhận ra, rằng keonho không hề đùa. em cứ tưởng cậu vì cảm thấy em quá đáng ghét nên mới làm thế để đuổi em đi. nhưng hóa ra là thật. tình cảm mà ahn keonho dành cho em là thật.
seonghyeon phải thừa nhận từ lúc keonho vắng bóng, em cảm thấy mọi thứ dường như rất chán. seonghyeon làm gì cũng dễ nản vì cứ làm là hỏng sạch công cốc. đã lại còn dễ cáu bẩn, đụng ai hay đụng việc gì cũng gắt cả lên. tất nhiên rồi, vì trước đây mỗi lần em không làm được cái gì thì đều mang theo rồi tông cửa phòng hội trưởng ahn nhờ cậu giúp. mà keonho thì lại rất giỏi, cái gì cũng có thể làm được một cách trơn tru. còn việc của seonghyeon lúc đó chỉ là ngồi nhìn người kia làm hết thôi.
em cũng bắt đầu nhớ mấy lời cằn nhằn như một ông cụ của keonho. seonghyeon biết cậu lo cho em nhưng seonghyeon không phải là đứa sẽ ngoan ngoãn chịu nghe lời. dù biết bản thân như thế nhưng đôi lúc không hiểu vì sao mà em sẽ nhớ đến lời keonho và vô thức nghe theo nó. giống như khi seonghyeon chuẩn bị giáng cú đấm chí mạng cuối cùng xuống mặt thằng oắt con mới vừa nói xấu ahn keonho thì giọng của ông cụ hội trưởng bỗng nhiên vang lên bên tai và thành công dừng sự hung hăng đang sôi lên trong mạch máu của seonghyeon.
" nè seonghyeon, không phải mình không cho cậu đánh. nhưng đừng làm người ta bị thương nặng quá nhé? phải biết chừa cho bản thân đường lui cuối cùng nếu mình không thể lo được cho cậu nữa. "
| " aish cái tên hội trưởng 16 mà như 61 đáng ghét. người ta nói xấu mày đây này. "
seonghyeon lầm bầm trong miệng chỉ đủ một mình em nghe rồi đứng dậy phủi tay bỏ đi. trước khi rời khỏi phòng thể chất còn không quên vứt lại cho cái đống bầy nhầy đang nằm trên sàn một câu cuối.
| " coi như thằng oắt này số lớn mạng lớn, lo mà về thắp nhang cảm tạ cho ahn keonho đi. tối nay tao sang nhà mà không nghe mùi khói là mai đến lượt tao thắp nhang cho mày. "
★
đoán xem là ai đang ở trên phòng hội trưởng ahn nào? là eom seonghyeon chứ ai!
em ngồi ngoan ngoãn ở ghế đợi keonho viết bản kiểm điểm cho mình, lâu lâu còn không nhịn được lén nhìn người kia một cái. seonghyeon bắt đầu cảm thấy bồn chồn vô cùng, nhưng tại sao thì em không rõ. chỉ là khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của keonho cùng chiếc kính gọng bạc- khoan đã!
đẹp trai? ĐẸP TRAI Á?!
seonghyeon vừa đập đầu cái thứ 3 vào tường sau cái suy nghĩ đó. em khen keonho đẹp trai đó hả? không thể tin được. phải nhìn thêm mới tin được!
| " nhìn mình chằm chằm có việc gì? "
| " h-hả? à thì.. lao, lao rồi hông gạp, hụi chưởng, chưởng ahn keonho. "
seonghyeon bị bắt quả tang liền ngại đỏ cả mặt, miệng cũng cứng đơ không nói được chữ nào ra hồn, duy chỉ có tên đối phương là may mắn vẫn đúng.
| " ừ. "
keonho chỉ trả lời qua loa đúng nghĩa.
| " dạo này mày sao rồi? "
| " mình ổn. "
sự hời hợt của keonho bắt đầu chọc đến cái mồm dễ ngứa của seonghyeon. em rất ghét cái thái độ nãy giờ của cậu. cả tuần không gặp nhau, đã không nhớ người ta thì thôi, sao lại còn lạnh lùng với người ta như thế? có biết người ta nhớ lắm không hả?
| " nè nha- "
| " mình ghi xong rồi, seonghyeon cầm bản kiểm điểm về lớp đi. "
keonho đẩy tờ giấy chi chít chữ về phía seonghyeon, cũng chẳng đợi em phản ứng gì liền cầm quyển sổ tay của mình đứng dậy khỏi ghế.
| " keonho- "
| " có người đợi mình rồi nên mình đi trước nhé. seonghyeon nếu không dùng phòng thì nhớ tắt đèn giúp mình. "
keonho đóng cửa, đóng luôn cả trái tim mình lại.
seonghyeon bĩu môi, không hôm nay thì ngày mai, làm sao mà thoát được khỏi em. seonghyeon cũng không vội, đi từ từ lại lấy bản kiểm điểm. nhưng vừa nhìn thấy nó thì em liền bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình. hàng chữ " vi phạm đánh nhau, kỉ luật 5 ngày. " làm seonghyeon phải hét lên.
| " AHN KEONHO, MÀY NHẪN TÂM ĐẾN THẾ HẢ?! "
★
seonghyeon trầm ngâm cả hai tuần, nhất là sau 5 ngày ở nhà vì bị kỉ luật. mặc dù em tránh được gia đình do ngày nào cũng la cà ngoài đường từ sáng tới chiều tối, giả vờ như mình vừa đi học về. nhưng tâm trạng seonghyeon đang lao dốc không phanh, kéo theo cả những việc khác cùng lao luôn. điển hình là việc ăn hay uống cái gì cũng không vào. thì tất cả là tại tên hội trưởng đáng ghét kia chứ ai, tự nhiên không đâu lại đi né tránh em làm seonghyeon chẳng thể nuốt trôi cái quỷ quái gì vào bụng. ngay cả khi mẹ ở nhà đã làm món em yêu thích thì seonghyeon cũng chẳng đút được muỗng nào vào miệng chứ đừng nói đến chuyện nhai rồi nuốt xuống.
cứ mỗi lần seonghyeon định bắt chuyện thì keonho lại chỉ cười cười xã giao rồi kiếm cớ bận việc để trốn em. còn khi seonghyeon lên tận phòng hội trưởng thì chỉ thấy căn phòng nhuộm một màu đen không đèn. em hỏi thành viên trong hội học sinh thì mới biết cậu dạo này hay có hẹn với hội phó ryun. bọn họ còn bảo cả hai đang bắt đầu có vẻ thân thiết hơn rồi làm seonghyeon bắt đầu cảm thấy tủi thân.
em nhớ căn phòng sáng đèn lúc nào cũng có ahn keonho ngồi đợi, em nhớ cái giọng cằn nhằn của cậu mỗi khi em không biết quan tâm bản thân mình, em nhớ những nét chữ nắn nót đẹp đẽ luôn phủ lên bản điểm kiểm một lớp bao dung để che chở cho em, em nhớ ahn keonho rồi!
★
eom seonghyeon ăn không vào sau 3 tuần xa cách hội trưởng ahn. và hậu quả là hôm nay seonghyeon bị đau dạ dày khi vừa vào tiết đầu tiên. em đau đến mức cả mặt đều tái xanh đi, trông vô cùng khổ sở. seonghyeon thề là tự nhiên bao nhiêu sức lực lúc đánh nhau của em đều tan biến hết, cứ thế nằm vật ra lớp với cái bụng đau như sắp bị xé toạc đến nơi. nhưng tính của seonghyeon là không thích ai động vào mình dù có như thế nào, nên hễ cứ có bạn học chạy đến muốn giúp là đều bị em to tiếng đuổi về hết. seonghyeon không thích phải chạm vào người khác, trừ mấy lúc đánh nhau thôi. chứ đấm mà không dính vào kẻ địch thì có bị điên ( giống keonho ) à?
seonghyeon đau đến mồ hôi hạt to hạt nhỏ thi nhau phủ đầy cả gương mặt nhuận hồng của em. ngay cái lúc seonghyeon nghĩ đời mình đến đây là hết rồi, là xong rồi, là toang rồi, là thôi rồi, là đi rồi.. thì một bóng đen vụt tới chỗ em từ phía ngoài hành lang.
| " hội trưởng ahn? sao cậu ở đây? "
| " mình vừa từ phòng hiệu trưởng về thì thấy có bạn học chạy xuống phòng y tế bảo seonghyeon gặp chuyện nên mình chạy lên đây xem. "
seonghyeon hai tai ù đi, trước mắt cái gì cũng không thấy nữa. em chỉ biết có ai đó vừa bế em lên và em rất khó chịu vì điều đó. seonghyeon bướng bỉnh đang định cựa quậy để thoát ra thì bị người kia ghìm lại, giữ chặt trong lòng mình. mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên đại não của seonghyeon ngay lập tức. đây chẳng phải là cái mùi lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi em đang hiu hiu ngủ trong phòng hội trưởng sao?
| " seonghyeon, cố gắng tỉnh táo lại, lúc này không được ngủ đâu! "
là giọng của cậu ấy, là ahn keonho sao? hay là mình đau quá nên hoang tưởng nhỉ?
nhưng trong vài giây ngắn ngủi trước khi mất hết ý thức, seonghyeon thầm cầu nguyện rằng đây là sự thật, rằng người đang bế em trong lòng chính là ahn keonho.
★
| " seonghyeon, sao lại để mình ra nông nỗi này hả? lúc nào cũng không biết chăm sóc bản thân gì cả. "
ồ, cái giọng cằn nhằn quen thuộc của cụ ông đây rồi. chắc hẳn là đang mơ nên mới nghe được những điều trong lòng mình muốn nhỉ?
| " cậu đấy, suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng thôi. quậy mình chưa đủ nên bây giờ quậy tới bản thân luôn hả? "
không phải mà, thật ra chỉ là do không có keonho bên cạnh nên mình cảm thấy làm gì cũng không xong, ăn cũng chẳng vào nổi. chắc do mình vô dụng quá, nhưng mà thôi, keonho có dụng là đủ rồi. hai người hữu dụng không ở cùng một chỗ được đâu.
| " cái đồ ngốc này, phải biết yêu bản thân mình chứ. "
thế thì ai sẽ yêu keonho đây?
| " seonghyeon. "
ơi, mình đây.
| " cậu tỉnh lại có được không? "
mình đang cố đây nhưng mà không tỉnh được.
| " nếu cậu mà không tỉnh thì mình sẽ đồng ý lời tỏ tình của hội phó đấy. "
Á ĐÙ?
| " seonghyeon. "
BỐ MÀY ĐANG CỐ TỈNH ĐÂY! ĐỢI BỐ MỘT CHÚT.
| " cậu trả lời mình đi mà. "
ALO ALO MỘT HAI BA, MỘT HAI BA. AHN KEONHO NGHE RÕ TRẢ LỜI!
| " bây giờ mình nhắn tin cho hội phó để hẹn gặp cậu ấy đấy nhé! "
OI OI OI AI ĐẬP HỘ BỐ CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA KHỨA NÀY COI?!
| " sao seonghyeon vẫn chưa chịu trả lời mình nữa. "
BỐ MÀY GÀO PHỌT CẢ RẮM RA ĐÂY MÀ HỘI TRƯỞNG AHN CÓ NGHE ĐẾCH ĐÂU TRỜI ĐẤT ƠI!
| " seonghyeon vẫn còn giận mình hả? mình xin lỗi mà. thật ra lúc đó mình ghi tội cậu là để cậu ý thức được những gì mình làm sẽ có hậu quả rất khó lường. nhưng mà mình cũng đã bảo với giáo viên là do cậu bị người ta đánh nên mới đánh trả, bị thương nặng quá nên nghỉ ở nhà để tịnh dưỡng thôi. "
ô hỏi sao lúc mình đem bản kiểm điểm xuống thì giáo viên bảo không cần, cứ nghỉ ở nhà đi. thì ra vẫn là keonho bao che cho mình.
| " mình xin lỗi seonghyeon, mình- "
" reng reng reng.. "
tiếng điện thoại ầm ĩ chen ngang vào cuộc nói chuyện còn đang dang dở của cả hai. keonho dù không muốn, ngược lại còn thấy phiền phức vô cùng vì cuộc gọi đó là đến từ hội phó hội học sinh. nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt máy vì có thể là do giáo viên bảo gọi để hỏi tình hình của seonghyeon.
nhắc đến em là tự nhiên tim keonho liền mềm xuống.
| " seonghyeon ơi, mình ra ngoài nghe điện thoại của hội phó chút nhé. "
| " nè.. ahn keonho.. ai cho mà.. nghe điện.. thoại.. của nhỏ đó.. hả.. "
| " SEONGHYEON? "
keonho mặc kệ điện thoại vẫn còn đang reo inh ỏi, cậu vứt mẹ nó vào cái đĩa hoa quả trên bàn rồi chạy về phía giường bệnh của seonghyeon trong khi em đang cố gắng để ngồi dậy định mắng keonho một trận cho ra trò. nhưng mồm seonghyeon còn chưa kịp xuất chiêu thì keonho đã ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ đối phương rồi nỉ non.
| " seonghyeon, mình xin lỗi, mình xin lỗi. tất cả là lỗi của mình. "
seonghyeon mơ hồ còn nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ cái đầu cún con đang dụi dụi vào cổ mình. thì ra hội trưởng ahn cũng có mặt như thế này, thế thì em xin phép được giữ nó cho riêng mình nhé.
| " keonho ngoan không khóc, không phải mình vẫn ổn sao? mình vẫn ở đây với keonho mà. "
seonghyeon ôm keonho vào lòng, tựa đôi má lúm vào mái tóc thơm mềm của cậu.
| " seonghyeon, mình xin lỗi, mình không muốn từ bỏ cậu. seonghyeon có ghét mình cũng được, né tránh mình cũng được, thậm chí đánh mình cũng được nốt. mình vẫn sẽ theo đuổi cậu. mình muốn làm bạn trai của seonghyeon! "
giọng keonho lạc đi nghe thấy rõ, nước mắt cũng bắt đầu thấm đẫm cả cổ áo đồng phục của seonghyeon. hại em phải vuốt lưng vỗ về cho mới bình tĩnh mà nói được rõ chữ hơn.
| " sao mà mình nỡ đánh keonho được. vì ai mà nỡ đánh bạn trai của mình, nhỉ? "
★
mãi đến khi cả hai đã năm cuối đại học và hẹn hò được tròn 5 năm, thì seonghyeon mới tìm được quả thư tỏ tình của hội trưởng ahn ngày nào khi em đang cùng cậu dọn đống đồ cũ từ kho.
đó là một tờ giấy đã cũ đi theo năm tháng, được xếp gọn gàng trong quyển sách toán. nó không còn trắng tinh như ban đầu mà ngả sang một màu kem nhạt, bốn góc giấy đều đã ố vàng nhẹ. mặt giấy cũng sớm không còn phẳng phiu, vài nếp gấp mảnh chạy dọc cũng mơ hồ hiện rõ. mùi giấy cũng không còn mới, thoang thoảng một thứ hương khô cũ, rất nhẹ thôi nhưng lại gợi lên cảm giác của những kỷ niệm đẹp đẽ nhất đã nằm yên trong quyển sách suốt gần 5 năm trời.
bức thư có thể cũ đi theo năm tháng, nhưng tình cảm của keonho đặt vào bên trong nó thì không.
tất nhiên là khỏi phải nói, lúc tìm được bức thư keonho ngại đến nổ đầu, còn seonghyeon thích thú đến cười tít cả mắt. mặc kệ cậu có ngăn cản ra sao, em vẫn cứ nằng nặc giữ lại bức thư tình này.
seonghyeon đã giữ lại nó, và cất trong ví của mình đến tận hơn chục năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com