Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Buổi tối gần mười giờ.

Căn hộ nhỏ nằm ở góc tầng mười lăm hoàn toàn chìm vào sự im ắng. Ngoại trừ tiếng rì rì rất khẽ phát ra từ chiếc tủ lạnh nơi góc bếp, không gian rộng chưa đầy sáu mươi mét vuông chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu mắt hắt ra từ chiếc đèn đứng cạnh sofa phòng khách.

Eom Seonghyeon ngồi co chân trên ghế, hai đầu gối kéo sát lên ngực, cằm tì lên đầu gối, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đùi. Màn hình điện thoại hiển thị giao diện của một ứng dụng trò chuyện, dòng tin nhắn cuối cùng nhận được từ ba tiếng trước vẫn nằm im lìm ở đó.

[Keonho: Hôm nay anh về muộn]

Từ đó tới giờ, không có thêm bất kỳ một dòng chữ hay ký tự nào gửi đến nữa.

Seonghyeon liếc mắt nhìn xuống góc dưới cùng của màn hình.

22:07

Cậu mở cuộc trò chuyện ra xem. Đoạn hội thoại ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài dòng hiện lên. Cậu nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên màn hình khoảng năm giây, sau đó bấm thoát ra ngoài màn hình chính. Được một lát, lồng ngực lại bức bối, cậu lại bấm mở cuộc trò chuyện lên, rồi lại bực bội đóng lại.

Cuối cùng, Seonghyeon thở hắt ra một hơi, dứt khoát ném mạnh chiếc điện thoại sang góc bên kia của ghế sofa.

"..."

Bực. Thật sự rất bực.

Hôm nay là ngày hiếm hoi trong tuần cả hai đều không có lịch học buổi tối, cũng không phải lên thư viện chạy deadline. Ngay từ ba ngày trước, chính miệng Ahn Keonho đã nói rằng tối nay sẽ dẫn cậu đi ăn tại một quán đồ nướng mới mở rất hot ở gần trường, còn chu đáo dặn cậu không cần nấu cơm tối. Seonghyeon thậm chí đã háo hức cả ngày, từ chối lời rủ rê chơi game của mấy đứa bạn cùng lớp để về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ từ sớm.

Kết quả là đến cuối buổi chiều, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một câu "về muộn" ngắn ngủi, cụt lủn.

Không một lời giải thích rõ ràng. Không có lấy một cuộc gọi. Cũng chẳng thèm nhắn thêm là bao giờ thì về.

Tách.

Màn hình điện thoại vừa bị ném sang một bên bỗng dưng sáng bừng lên, kèm theo một tiếng rung ngắn. Seonghyeon gần như ngay lập tức phản xạ theo bản năng, nhoài người tới chộp lấy điện thoại với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng khi nhìn thấy dòng thông báo hiển thị trên màn hình khóa, cơ mặt cậu liền sụ xuống.

Là tin nhắn quảng cáo của nhà mạng.

"..."

Seonghyeon mím chặt môi, đặt điện thoại trở lại mặt bàn trà bằng thủy tinh. Lần này, lực tay của cậu vô thức mạnh hơn một chút, tạo nên một tiếng *cạch* khô khốc trong phòng khách vắng lặng. Cậu lại thu người về tư thế cũ, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang tắt ngóm, cảm giác hụt hẫng và ấm ức cứ thế cuộn lên trong lòng.

22:31

Tiếng âm thanh điện tử quen thuộc vang lên ngoài hành lang.

Tít tít tít tít... Tách.

Trục khóa cửa xoay một vòng, cánh cửa lớn bật mở. Ahn Keonho bước vào nhà mang theo chút khí lạnh của sương đêm bám trên bờ vai rộng. Chiếc áo khoác kaki màu đen vẫn còn mặc nguyên trên người, một bên vai đeo chiếc balo nặng trịch, còn bàn tay kia thì đang xách một chiếc túi giấy nhỏ màu trắng.

Vừa ngẩng đầu lên, Keonho đã bắt gặp ngay bóng dáng nhỏ nhắn của Seonghyeon đang ngồi bất động trên sofa. Ánh đèn vàng bao bọc lấy xung quanh cậu, khiến bờ vai hơi khom lại kia trông có vẻ gầy gò và cô độc lạ thường.

Keonho hơi bất ngờ, bước chân khựng lại một nhịp ở huyền quan: "Chưa ngủ à?"

"Ừ". Seonghyeon không quay đầu lại, giọng điệu phẳng lặng không chút cảm xúc.

Keonho vừa tháo giày vừa hỏi tiếp: "Ăn tối chưa em?"

"Rồi"

"Ăn gì đó?"

"Không nhớ"

"..."

Keonho đóng cửa lại, đặt balo xuống kệ rồi đi vào trong phòng khách. Anh đặt chiếc túi giấy màu trắng lên bàn trà, ngay cạnh chiếc điện thoại của Seonghyeon.

Keonho vốn dĩ không phải là kiểu người nhạy cảm hay giỏi đọc vị cảm xúc của người khác thông qua nét mặt. Thế nhưng, anh cũng không đến mức ngốc nghếch tới mức không nhận ra bầu không khí đặc quánh đang bao trùm lấy căn phòng. Cái giọng trả lời trống không, nhạt nhẽo và cụt ngủn kia của cậu... rõ ràng là đang giận dỗi đến mức đỉnh điểm rồi.

Anh tiến lại gần sofa, đứng bên cạnh chỗ cậu ngồi, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi"

Seonghyeon vẫn dán chặt mắt vào màn hình TV đen xì, hai tay vòng qua ôm lấy cổ chân, bờ vai khẽ nhích sang một bên để né tránh tầm mắt của anh: "Em có hỏi đâu"

"Anh biết em đang giận anh mà". Keonho kiên nhẫn ngồi xuống phần rìa sofa trống bên cạnh.

"Không có"

"Ừ"

"Thật"

"Ừ"

Nghe hai tiếng "ừ" đều đều đầy vẻ bất lực của người bên cạnh, Seonghyeon cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cậu quay ngoắt đầu lại, đôi mắt một mí nheo lại đầy vẻ cảnh cáo: "Bạn đừng nói kiểu đó"

Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi ngược lại: "Kiểu nào cơ?"

"..."

Lúc này, Seonghyeon mới phát hiện ra một điều. Khuôn mặt của Keonho tuy vẫn bình thản, nhưng nơi đáy mắt anh rõ ràng đang hiện lên những gợn sóng lăn tăn, khóe môi hơi mím lại giống như đang cố gắng nhịn cười trước điệu bộ của cậu. Sự phát hiện này khiến ngọn lửa bực bội trong lòng Seonghyeon càng cháy đượm hơn. Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng thật mạnh qua cánh mũi.

Đã về muộn lại còn dám cười cậu. Bực hơn rồi đấy!

Keonho không trêu cậu nữa, anh dịch người lại gần thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người trên ghế sofa thu hẹp lại, chỉ còn chưa đầy một gang tay. Anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương gỗ dịu nhẹ trên người cậu, còn Seonghyeon thì có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo.

"Chiều nay đột xuất quá, anh phải làm bài tập nhóm trên trường". Keonho chậm rãi giải thích, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu. "Xong xuôi định về thì lại bị giáo sư kéo đi họp đột xuất với mấy anh khóa trên về đề tài nghiên cứu mới"

"Ừ"

"Lúc ra khỏi phòng họp thì điện thoại sập nguồn, hết sạch pin từ lúc nào rồi"

"Ừ"

Keonho giải thích một thôi một hồi, đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng "ừ" vô thưởng vô phạt từ người bên cạnh. Anh im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó vươn tay chọc nhẹ vào bên hông cậu: "Em chỉ biết nói mỗi từ 'ừ' thôi à?"

Seonghyeon rụt người lại để tránh ngón tay anh, lầm bầm: "Chứ sao nữa"

"Không tin anh à?"

"Tin"

"Vậy sao vẫn giận?"

Câu hỏi của Keonho làm Seonghyeon nghẹn lại một chút. Cậu mím môi, ngón tay vô thức bấu chặt vào gấu quần. Thật ra, cậu không phải là kiểu người vô lý. Cậu hiểu rõ tính chất ngành học của Keonho, biết anh luôn bận rộn và có nhiều việc đột xuất. Cậu cũng biết anh không hề cố ý thất hứa.

Thế nhưng, biết là một chuyện, còn cảm xúc thực tế lại là một chuyện khác. Cả một buổi tối dài đằng đẵng, một mình cậu thui thủi trong căn nhà trống, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi lại phải ngồi chờ đợi trong vô vọng. Tin nhắn không có, điện thoại cũng không liên lạc được, cảm giác bấp bênh và bị bỏ quên đó thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Im lặng một hồi lâu, Seonghyeon mới cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ hẳn đi, chất chứa đầy sự uất ức: "Nhưng mà... bạn nói tối nay dẫn em đi ăn cơ mà"

Bàn tay đang định vươn ra của Keonho khựng lại giữa khoảng không.

À. Ra là chuyện đó.

Trí nhớ của anh kéo về ba ngày trước, lúc anh vừa ôm eo cậu vừa hứa hẹn đủ điều về quán ăn mới mở kia. Nhìn cái đầu tròn ủn đang cúi gằm xuống trước mặt, lòng Keonho bỗng mềm xèo như một vũng nước.

Phòng khách lại rơi vào trạng thái yên tĩnh mất vài giây.

Sau đó, một bàn tay lớn, thô ráp nhưng vô cùng ấm áp chậm rãi đặt lên đỉnh đầu Seonghyeon. Keonho nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của cậu, xoa xoa vài cái như cách người ta dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông.

"Anh nhớ mà"

Seonghyeon né đầu né tránh bàn tay anh, tủi thân cằn nhằn: "Nhớ nhưng rốt cuộc có đi đâu"

"Ừ, anh sai rồi." Keonho không hề biện minh thêm một câu nào, nhận lỗi vô cùng dứt khoát.

"Bạn thất hứa"

"Ừ, anh sai"

Sự thẳng thắn và xuống nước quá nhanh của Keonho làm cho mọi bài văn tế dỗi hờn mà Seonghyeon chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Cậu chẳng biết phải nói gì tiếp theo để duy trì sự tức giận của mình nữa. Cậu đành quay mặt đi, ngón tay đổi sang kéo kéo ống tay áo khoác kaki của anh, lầm bầm rất nhỏ:

"Em đã chờ bạn cả buổi tối..."

Giọng điệu của cậu nhỏ đến mức gần như muỗi kêu, nhưng trong không gian phòng khách tĩnh lặng này, Keonho vẫn nghe thấy rất rõ. Không chỉ nghe thấy, anh còn nghe ra được cả sự tủi thân xen lẫn chút nũng nịu giấu kín trong đó.

Keonho thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự nuông chiều. Anh xoay người lại đối diện với cậu, dang rộng hai tay rồi dứt khoát kéo cả người Seonghyeon về phía mình.

"Ơ..."

Seonghyeon chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị bao bọc trọn vẹn trong một lồng ngực rộng lớn và vững chãi. Mùi hương nam tính quen thuộc pha lẫn chút sương đêm lành lạnh trên áo khoác của Keonho lập tức tràn ngập khoang mũi cậu.

"Mệt quá". Keonho tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, thở ra một hơi dài, vòng tay ôm siết lấy vòng eo gầy của đối phương.

Seonghyeon bị ôm chặt, ngoài miệng thì vẫn cứng đờ cự tuyệt: "Bạn mệt thì liên quan gì đến em"

"Cho anh ôm một chút đi". Giọng Keonho trầm thấp, có chút khàn đi vì mệt mỏi thật sự. "Ôm một chút rồi anh dỗ em tiếp, được không?"

Seonghyeon hừ một tiếng, cơ thể khẽ nhúc nhích: "Em đâu có cần bạn dỗ"

"Vậy anh buông nhé?"

Keonho vừa mới nới lỏng lực tay ở eo ra một chút, người trong lòng ngay lập tức có phản ứng. Hai tay Seonghyeon vốn đang buông thõng bên sườn liền nhanh như chớp vươn lên, túm chặt lấy vạt áo sau lưng của Keonho, giữ chặt anh lại không cho dịch ra.

"..."

Keonho cúi đầu nhìn cái gáy trắng ngần của cậu, khóe môi cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Seonghyeon vùi mặt vào hõm vai anh, không chịu ngẩng lên, hai tay vẫn siết chặt lấy áo anh như một lời thú nhận thầm lặng. Qua một lúc lâu, cậu mới chịu nhỏ giọng nói lý nhí:

"Lúc nãy em giận thật đấy"

"Anh biết". Keonho vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp đều đặn.

"Rất giận luôn"

"Ừ, anh biết rồi"

"Bạn toàn làm em phải chờ thôi"

"Ừ, anh xin lỗi em"

Mỗi một lời buộc tội của Seonghyeon đều được Keonho đón nhận bằng một cái tông giọng thấp và vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm hời hợt. Sự kiên nhẫn và dịu dàng tuyệt đối của anh giống như một dòng nước mát, từng chút từng chút một gột rửa sạch sẽ ngọn lửa bực bội, ấm ức trong lòng cậu suốt mấy tiếng qua.

Seonghyeon ở trong lòng anh cựa quậy một chút, khứu giác nhạy bén ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quen thuộc phảng phất từ chiếc túi giấy trên bàn. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt:

"Bạn mua cái gì về đấy?"

"Ở trên bàn kìa". Keonho dùng cằm chỉ chỉ về phía chiếc túi giấy trắng.

"Cho em à?"

"Cho em"

Seonghyeon lập tức buông áo Keonho ra, ngồi thẳng dậy và với tay lấy chiếc túi giấy. Khi mở miệng túi ra, đôi mắt cậu liền sáng lên. Bên trong là một chiếc hộp nhựa trong suốt đựng một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xíu, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, bên cạnh còn có một ly trà sữa vị truyền thống ít đường, đúng chuẩn gu của cậu.

Seonghyeon ngẩn người ra nhìn hai món đồ uống trên bàn, lắp bắp: "Bạn... bạn nhớ thật à?"

"Ừ" Keonho khẽ ừ một tiếng.

"Em mới chỉ nói thích ăn loại bánh này đúng một lần duy nhất lúc đi ngang qua tiệm đó tuần trước thôi mà"

"Chỉ cần là chuyện của em, em nói một lần anh đều nhớ". Keonho điềm nhiên đáp, giống như việc ghi nhớ sở thích của cậu đã trở thành một loại bản năng ăn sâu vào trong máu thịt của anh vậy.

Seonghyeon nhìn chiếc bánh dâu tây nhỏ xinh vài giây, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

Lúc này, Keonho đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, đuôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài vắt kiệt sức lực ở trường học. Dưới bọng mắt anh thậm chí còn xuất hiện một vệt quầng thâm mờ mờ.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, bao nhiêu sự giận dỗi còn sót lại trong lòng Seonghyeon hoàn toàn tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một nỗi xót xa dâng đầy trong lồng ngực. Anh bận rộn và mệt mỏi đến mức này, vậy mà trên đường về nhà vẫn còn nhớ ghé qua tiệm bánh xếp hàng mua đồ cho cậu.

"Cún ơi". Seonghyeon gọi nhỏ.

"Hửm? Sao vậy em?". Keonho khẽ xoay đầu lại nhìn cậu.

"Qua đây với em một chút"

Anh vừa mới nghiêng đầu sang, chưa kịp định hình chuyện gì thì một cảm giác mềm mại, ấm áp đã đột ngột chạm nhẹ lên gò má mình.

Chụt.

Một nụ hôn rất nhanh, chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc ngắn ngủi rồi rời đi ngay lập tức. Nhưng thế là quá đủ để khiến một Ahn Keonho vốn luôn điềm tĩnh, tự chủ phải đứng hình mất vài giây, đôi mắt anh hơi mở to vì kinh ngạc.

Seonghyeon đã nhanh chóng ôm lấy hộp bánh kem vào lòng, quay mặt đi chỗ khác. Hai bên tai của cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào, cậu lý nhí tuyên bố: "Tha lỗi cho bạn đấy"

"..."

"Nhưng mà chỉ duy nhất hôm nay thôi nhé". Cậu chu môi lên, cố lấy lại vẻ nghiêm túc để át đi sự ngượng ngùng. "Từ lần sau bạn mà còn thất hứa nữa là em sẽ-"

Còn chưa kịp nói hết câu cảnh cáo, một bóng đen lớn đã áp sát lại gần. Keonho dứt khoát nghiêng người qua, một tay giữ lấy gáy cậu, kéo nhẹ một cái.

Bờ môi ấm áp của anh đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, sau đó trượt dần xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của cậu, cuối cùng mới dừng lại ở khoảng cách cực gần. Gần đến mức Seonghyeon có thể nhìn thấy rõ mồn một nốt ruồi nhỏ đặc trưng nằm ngay trên xương gò má của anh, và cả hình bóng của chính mình đang phản chiếu trong đôi đồng tử đen sâu thẳm kia.

"Anh biết rồi". Giọng nói của Keonho trầm khàn, phả ra hơi thở ấm áp bao lấy gương mặt cậu. "Không có lần sau đâu"

Bên ngoài cửa sổ kính lớn, gió đêm mùa hạ khẽ thổi qua làm những tán cây dưới sân chung cư lay động xạc xào. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp nhất. Chiếc bánh kem dâu tây và ly trà sữa vẫn nằm im trên bàn chưa ai động tới.

Bởi vì vào khoảnh khắc này, đối với cả hai người, có một thứ "đồ ngọt" khác còn quan trọng và cám dỗ hơn gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com