Chương 1
"Sau đây xin được mời những học sinh đã nhận được thành tích xuất sắc trong năm vừa qua lên nhận giải thưởng"
Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng vang vọng khắp sân trường, tiếp đó là lần lượt các học sinh từ nhiều lớp khác nhau đi lên trên bục phát biểu.
Một tràng vỗ tay lớn lấn át đi tiếng điện tử trong điện thoại của Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu không quan tâm lắm mà di chuyển sang hướng khác, mắt vẫn tập trung vào chiếc màn hình điện thoại.
Kim Chu Huân ngồi kế bên, y nhìn chằm chằm vào cậu đang liên tục bấm bấm chiếc điện thoại, rồi lại liếc mắt sang cậu.
"Này Hoàng, anh mày để ý năm nào thằng Khánh Huy đó cũng đạt giải học sinh giỏi nhỉ"
Y nói rồi nhìn lên cái tên đang mỉm cười toe toét trên bục.
"Không bằng cho tên nhóc đang ngồi dán mắt vào màn hình đây nhỉ.."
Dù có hơi ù tai vì tiếng loa trường, cậu vẫn nghe được lời Chu Huân nói. Cậu xua tay, ra vẻ kiêu ngạo đáp lại
"Thường thôi"
"Em mà chăm thì năm nào tên em cũng có trên đó cho mà xem"
Chu Huân nghe thế thì phì cười, y đạp một chân lên thân cây to lớn trước mặt, lắc đầu ngao ngán.
Câu này năm nào y cũng nghe.
Giọng nói của hiệu trưởng lúc này đã không còn nữa, thay vào đó là những tiếng nói chuyện ồn ào của học sinh và tiếng ghế nhựa va đập.
Nghiêm Sơn Hoàng thở hắt, cậu tắt điện thoại, đứng dậy bỏ nó vào túi quần. Phủi chân đi theo đám đông chật ních lên lớp.
Ở phía khác, An Khánh Huy đang vui vẻ cầm ba tấm giấy khen trên tay quạt quạt như làm công cụ giải nhiệt cho bản thân.
"Giỏi quá ta, năm nay anh còn tưởng mày tạch hết rồi chứ"
Phác Vũ Châu cười khẩy, y khoác tay lên vai Khánh Huy. Hai người bước đi trên hành lang tầng trệt.
"Không cần ghen tị đến mức đó đâu ạ, nếu anh thích thì em cho anh vài tấm về ngắm nhé"
Y nhìn anh rồi sau đó khịt mũi một cái, cánh tay y trên vai anh thả xuống.
"Thôi giữ đem đi chùi miệng đi em"
Cả trường ai không biết An Khánh Huy vì khuôn mặt điển trai thì cũng biết anh qua điểm số của anh.
Có thể nói rằng chuyện anh nhận giải sẽ chẳng còn là chuyện lạ. Bất cứ lĩnh vực gì, bất cứ môn gì, sẽ đều có tên của An Khánh Huy. Không thiếu một sự kiện nào.
Vũ Châu vỗ vỗ lên lưng anh.
"Tối nay đi ăn không, coi như ăn mừng mày đạt ba giải ba môn"
Anh nhìn y, ngẫm nghĩ một lúc
"Cũng được"
"Em mang theo đề hóa để giải nhé"
"?"
"Lại ấm ớ à em"
------------
An Khánh Huy đến đúng giờ hẹn, thậm chí còn sớm hơn cả dự kiến của Vũ Châu. Anh bước vào với vẻ hớn hở, ai trong quán cũng phải đưa mắt nhìn anh một lần. Y thấy rất tự hào về tên này, được làm đàn anh của người như anh chắc chắn không thể nào hãnh diện hơn được.
Anh tiến tới phía bàn của Vũ Châu, kéo ghế ngồi xuống. Ở đây không chỉ có mặt của hai người họ, mà còn có cả nhưng anh em thân thiết trong lớp của An Khánh Huy lẫn Phác Vũ Châu.
"Bộ mày gắn đèn lên người hay gì mà.."
"..đi đâu cũng sáng lóa mắt người khác thế kia"
Phùng Hưng cười trừ, mở giọng trêu chọc.
"Anh cứ nói quá, em đó giờ đã thế rồi"
Anh gắp một miếng thịt đẫm sốt vào bát nước chấm, đưa vào miệng nhai một cách thanh lịch(?)
"Bạn tôi đấy, đẹp trai, giỏi giang, và ế hơn 4 năm"
"Thôi ông im đi ông"
Cả bàn được cả tràn cười ha hả. Bọn họ cùng nhau ăn uống, làm mấy quả nâng ly chúc mừng. Anh thì thiếu gì người thích, chỉ là giờ chưa cần thiết lắm
Phía bên khác thì lại có vẻ không vui cho lắm.
"Đèo mẹ, đông vãi. Giờ mới có chỗ"
"Em đã bảo anh tìm quán nào đỡ đông một tí rồi mà?"
Nghiêm Sơn Hoàng mặt nhăn nhúm, ngồi phịch xuống ghế. Cậu đưa ngay ánh mắt trách cứ với người anh của mình vì không chịu nghe.
Triệu Vũ Phàm gãi đầu, một phần nghe cậu nói cũng đúng, một phần vì anh quá lười nấu ăn nên mới dẫn cậu đi ăn.
"Đại đi em. Quán này ngon nhất rồi, chịu đông một tí thôi"
Khi phục vụ tiến tới, Triệu Vũ phàm cầm chiếc thực đơn gọi món. Nghiêm Sơn Hoàng thì ngó nghiên ngó dọc quán ăn, ánh mắt khẽ chạm về phía một bàn ăn
"?!"
Cậu thấy Hoa Kiều đang ngồi trong đó, và đang ôm tay.. Chẳng phải là An Khánh Huy đó sao?
"Mày nhìn gì mà đơ người ra vậy em"
Triệu Vũ Phàm thấy cậu đứng hình, y tò mò nhìn theo hướng của cậu
"Ủa người yêu mày kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com