OS
Seonghyeon nhận ra thứ tình cảm em dành cho Keonho không thể dùng từ tình anh em để miêu tả được nữa. Em không biết từ bao giờ cảm xúc mà em dành cho người anh trai đang che chở cả cuộc đời mình không còn đơn thuần như ban đầu.
Đáng nhẽ em chỉ nên nhắc đến Keonho như người thân trong gia đình, nhưng gần đây, những người bạn đại học của em cố ý trêu chọc mối quan hệ của cả hai theo hướng lãng mạn hoá mỗi khi Keonho đến đón em, Seonghyeon không còn phản bác mà chỉ cười trừ cho qua.
Lúc đấy, Seonghyeon biết mình toang rồi.
Seonghyeon không biết mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào, có thể là vào sinh nhật 18 tuổi của em, Keonho đã gác lại tất cả công việc để cùng em đi hết danh sách top những nơi phải đến ít nhất một lần trong đời mà em đã gửi cho anh vào một ngày ngẫu nhiên nào đó em còn chẳng nhớ.
Seonghyeon đã đăng tải chuyến đi đó với caption "honeymoon" trên trang cá nhân, chế độ riêng tư. Chắc hẳn lúc đó Seonghyeon nên nhận ra có gì đó sai sai, có em trai nào viết caption như vậy cho ảnh chụp chung với anh trai không?
Hoặc có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã không bình thường.
Cuộc đời Seonghyeon giống như truyện cổ tích, nửa đầu là cuộc sống bi thảm, đau khổ, sau đó nhân vật chính bỗng dưng gặp được một ông bụt xuất hiện bất ngờ và rồi cuộc đời phất lên trông thấy, trở nên giàu sang, sung túc, và những người gây hại cho nhân vật chính thì phải trả giá đắt.
Còn Keonho thì không được như vậy, nghĩ tích cực thì đời anh giống như "leo rank" bằng cách farm quái và đấm kẻ thù, nghĩ tiêu cực thì đời anh chẳng khác gì bi kịch.
Keonho sống khép kín và cô độc, dù cho Seonghyeon đã sống cùng anh 14 năm, nhưng em vẫn không tự tin rằng mình đã biết và hiểu hết những đau khổ của Keonho. Tất cả những gì Seonghyeon biết về anh đều là qua những lời đùa vụn vặt thường ngày, nhiều hơn thì chỉ là những lời bộc bạch những lúc anh say, hoặc em tự hiểu ra mọi thứ khi nhìn những vết thương đang rỉ máu trên lưng anh.
Keonho không cha không mẹ, sống nhờ cơm bách gia. Lúc nhỏ lang thang xin ăn vô tình được ông lão ăn mày dạy chữ, 12 tuổi đi theo du côn trong khu ổ chuột học võ, nói là võ, thật ra cũng chỉ là những chiêu đổi mạng, sau đó theo những thành phần bất hảo, làm những chuyện bất hảo, rồi trở thành loại người chẳng ra gì.
Thời gian đầu Keonho đi theo người được tôn là đại ca, gọi một tiếng ông chủ, bắt đầu làm từ những việc thấp nhất, như là đòi nợ, bảo kê. Qua một thời gian, "ông chủ" thấy Keonho nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh đánh đấm hơn người, không có vướng bận gia đình lại không sợ chết, đúng là "nhân tài trăm năm khó gặp" liền đề bạt cậu làm quản lí, cầm đầu một đám du côn nho nhỏ.
Ban đầy Keonho thấy rất tốt, ít đổ máu, lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng chỉ một tháng sau, đứng trước mặt ông chủ Keonho dõng dạc nói mình không làm nữa. Xung quanh là vô vàn đám đàn ông xăm đen xăm đỏ tóc nhuộm màu, tai xỏ khuyên. Chỉ có Keonho đứng giữa vòng tuy quần áo rách rưới nhưng tay chân sạch sẽ, ánh mắt kiên định.
Khi được hỏi tại sao, Keonho nói mình không làm nổi, cậu nhớ rõ mình lớn lên được từng này là nhờ cơm của các mẹ các dì trong khu phố, quần áo mình mặc tuy cũ kĩ nhưng là do các cụ vá cho. Keonho căn bản không làm ra nổi chuyện ức hiếp người già trẻ nhỏ hay phụ nữ đơn thân, dù cho đó là gái bán hoa cũng không được.
Ông chủ chỉ nói một câu.
"Được."
Keonho bước ra khỏi nơi đó trong tiếng cười khinh bỉ của rất nhiều người cậu từng xem là anh em, dù cho tiền lương tháng đó coi như đi tong, nhưng cậu căn bản không hối hận. Cậu còn có rất nhiều cách kiếm sống, nhưng lương tâm thì chỉ có một.
Năm đó, Keonho chỉ mới 16 tuổi.
Khí phách thiếu niên không thể đấu lại quyền lực đen.
Khi nhìn thấy gương mặt khó nói của chủ thầu, Keonho liền biết ở thành phố này mình đã hết đường sống. Cậu đã xin việc cả trăm chỗ, từ bốc vác, thợ xây, đến ti tỉ việc tay chân khác, câu trả lời Keonho nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu. Keonho không tức giận cũng không suy sụp, cậu biết mình cần sống tiếp thì người khác cũng vậy, nếu nhận cậu chắc hẳn họ sẽ không thể yên ổn với đám người kia.
Sau đó, Keonho bắt đầu trở thành võ sĩ cho các sàn đấu phi pháp. Tuy có tài đánh đấm nhưng Keonho 16 tuổi thiếu ăn thiếu mặc sao có thể là đối thủ của các tay lão luyện đã chinh chiến nhiều năm.
Trong năm đầu tiên, toàn bộ "công việc" của Keonho chỉ là xuất hiện để chịu đòn đến thoi thóp, sau đó chữa trị trong một phòng khám lậu không có chứng chỉ bằng 2/3 số tiền lương cậu nhận được. Rồi tiếp tục quay lại sàn đấu để ăn đòn.
Thỉnh thoảng có những trận Keonho đánh gục được đối thủ trong tình trạng đầu cậu đầy máu, bụng tím đen, vài cái xương sườn đã gãy. Khi đó sẽ có những khán giả lắm tiền bo cho cậu vài triệu đến vài chục triệu, nhưng khi đến được tay Keonho chỉ còn lại vỏn vẹn 100 nghìn.
Những ngày như vậy Keonho sẽ tự thưởng cho mình một liều giảm đau.
Càng qua nhiều trận đấu, Keonho càng tích luỹ được nhiều sức mạnh và kinh nghiệm, dần dần trở thành cái tên được săn đón, cháy vé vào mỗi đêm lên sàn, số tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều thêm. Keonho cứ nghĩ, mình sẽ sống như vậy thôi, cho đến một ngày nào đó xui xẻo chết trong lúc đang đấu, thế là hết.
Nhưng anh đã gặp Seonghyeon.
Thật ra thời gian đầu khi hai người ở cùng nhau Keonho vẫn tiếp tục làm võ sĩ phi pháp, nhưng sau những lần Seonghyeon thỏ thẻ nói mình rất sợ khi ở nhà một mình vào những đêm Keonho "đi làm", và những lần Seonghyeon bật khóc khi thấy những vết thương mà Keonho đã cố che giấu, em đã nói rằng
"Keonho đau thì Seonghyeon cũng đau lắm."
Keonho quyết định bỏ hẳn công việc đó, nghĩ đến việc mình sẽ chết đi, bỏ lại Seonghyeon bé nhỏ một mình trên đời, trái tim anh quặn thắt, Keonho tin rằng, không ai trên đời này có thể đối xử với Seonghyeon tốt hơn mình được.
Tuy rằng Seonghyeon đã có những năm tháng đầu đời đau khổ, nhưng bởi vì còn nhỏ, và sau này còn được bù đắp bằng tình thương vô bờ bến của Keonho, nên ký ức của em về những điều đó rất mờ nhạt, em cũng chẳng còn đau khi nghĩ về chúng.
Keonho đã từng làm ba công việc một lúc, chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày để kiếm đủ tiền cho Seonghyeon đi học, tuy rằng phải chen chúc trong căn gác 10 mét vuông, nhưng Seonghyeon vẫn được như bao đứa trẻ khác, vẫn có đồng phục trắng tinh tươm, có sách vở mới, có quà vặt trước cổng trường mỗi ngày.
Các dì hàng xóm mỗi lần thấy Seonghyeon đều cảm thán Keonho nuôi em thật khéo, trắng trẻo sạch sẽ cứ như con nhà giàu. Keonho thật sự dành cho em tất cả nững điều tốt nhất mà anh có, chưa bao giờ Keonho để Seonghyeon phải đói, chưa bao giờ Keonho để Seonghyeon phải ngủ chỗ ướt khi trời thì mưa to, nhà thì dột, chưa bao giờ Keonho để Seonghyeon phải sợ hãi điều gì, phải ghen tị với ai.
Những ngày tháng êm đềm cứ trôi qua, khiến cho Keonho ảo tưởng cuộc sống vốn hạnh phúc như vậy.
Khi "ông chủ" đột ngột tìm đến, cho Keonho vị trí cao, đãi ngộ hấp dẫn, anh đã thẳng thừng từ chối, đúng là anh rất cần tiền, nhưng Keonho không thể nuôi Seonghyeon bằng những đồng tiền không sạch sẽ được.
"Mày sẽ hối hận."
Keonho ước gì anh không phớt lờ câu nói ấy, để rồi hối hận mãi về sau.
.
Khi Keonho đến, thứ chờ đợi anh chỉ là Seonghyeon nằm trên vũng máu, lưỡi dao lạnh lẽo vẫn còn cắm trong bụng em. Sáng nay khi em rời nhà, em vẫn mặc áo sơ mi trắng tinh, thơm mùi xả vải, bây giờ nó lấm lem bùn đất, bị nhuộm đỏ một mảng lớn bởi máu em. Trong vòng tay em là đôi giày Keonho đã thưởng vì em đạt nhất khối trong kì thi cuối kì. Dù trời mưa tầm tã, người em lấm lem, đôi giày vẫn sạch sẽ như mới.
Bây giờ khi nhắc lại, Seonghyeon cũng chẳng nhớ rõ khi ấy lắm.
Thật ra khi đi học, Seonghyeon thường bị bạo lực lạnh, tuy Keonho đã rất cố gắng, nhưng cũng chỉ có thể cho Seonghyeon học ở một trường tiểu học bình thường trong khu, những đứa trẻ ở đó thường có xuất thân từng những gia đình trung lưu đến khó khăn, là những đứa sẽ bị buộc phải dùng đồ cũ anh chị để lại, hoặc đồ cha mẹ xin lại của ai đó.
Vậy nên một Seonghyeon xinh xắn lại luôn mang đồ mới làm chúng gai mắt không chịu nổi, nhất là khi luôn bị cha mẹ đem ra so sánh xem người ta học giỏi như thế nào trong khi điều kiện gia đình thua xa mình.
Dần dà Seonghyeon bị cô lập ở trường, em cũng thường xuyên phải đối mặt với việc mấy đứa lớp lớn hơn chặn đường trấn lột mỗi khi tan học.
Nhưng Seonghyeon chưa từng kể bất cứ điều gì cho Keonho dù cho đã rất nhiều năm sau này, Keonho đã hoàn toàn đủ sức lực để trả thù cho em. Bởi vì họ đã bỏ lại quá khứ rồi.
Hôm đấy, Seonghyeon vẫn bị chặn đường khi đi về, nhưng có gì đó rất lạ, đám lần này toàn mấy đứa cấp hai, thậm chí có vài đứa em đoán đang học cấp ba nữa. Và hành vi của chúng rõ ràng là hung hăng hơn hẳn.
"Đ*t mẹ, thằng này trắng vãi, như con gái, lột quần nó ra coi có phải con gái không."
"Má nó, lại còn giày hiệu, mày giàu vậy sao trong người không có đồng nào thế."
Seonghyeon cũng không nhớ rõ mọi thứ diễn ra như thế nào, nhưng em biết mình đã chống trả rất quyết liệt, em đã đá vào hạ bộ thằng đang nắm cạp quần mình, làm nó tức giận và đâm em một nhát.
Vì là hành động bốc đồng, nên cả đám đã kéo nhau bỏ chạy bỏ mặc Seonghyeon đang nằm bất động, mà không thèm kiểm tra xem em còn sống hay đã chết.
Khi Keonho cõng Seonghyeon trên lưng, em đã khóc, nước mắt và máu em làm ướt đẫm lưng anh, em thều thào.
"Anh... ơi."
"Anh sẽ đưa em đi khỏi đây."
Toàn thân Seonghyeon lạnh buốt vì mất máu, nhưng trái tim em lại vô cùng ấm áp, bởi vì mặt trời của em đang cõng em đi, dù cho dưới chân là sỏi đá, gai nhọn, phía trước là vực thẳm, trên đầu là đêm đen, em cũng không hề sợ hãi.
Đối với Seonghyeon, Keonho là lối thoát duy nhất của em.
Mẹ của Seonghyeon là gái mại dâm, và em là hậu quả của việc bà nhỡ tin vào một vị khách ra vẻ đạo mạo, lịch thiệp, làm bà cứ ngỡ đây là tình yêu cả đời bà, cuối cùng lại phát hiện ra anh ta đã có vợ và hai con trong khi bà đang mang thai sáu tháng.
Cả tuổi thơ Seonghyeon đều chưa từng được nghe tiếng "yêu con" từ miệng mẹ mình, mà chỉ liên tục giục em mau mau trốn vào tủ quần áo để bà đón "khách". Seonghyeon kiên trì ở cùng mẹ dù em rất sợ bóng tối, sợ không gian hẹp trong tủ quần áo, sợ những âm thanh lạ bên ngoài.
Cho đến khi có một vị khách của mẹ khen em xinh xắn và muốn cởi áo em, Seonghyeon đã chạy trốn vì sợ hãi, em đã đợi mẹ đến tìm em, nhưng đợi mãi, đợi mãi, lại đợi được một Keonho nghèo kiết xác.
Seonghyeon đã yêu Keonho từ rất lâu rồi, hoặc tình cảm em dành cho anh không chỉ là yêu, Seonghyeon khao khát sự kết nối, một mối quan hệ thân mật hơn hiện tại, cho em cảm giác an toàn.
Seonghyeon muốn mình và Keonho mãi mãi không rời xa nhau, Seonghyeon muốn Keonho không yêu thương ai ngoài mình, em khao khát sự thân mật, em lưu luyến tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Nhưng Seonghyeon sợ rằng Keonho không nghĩ như thế, rằng anh chỉ coi em là người thân, là em trai không hơn không kém. Seonghyeon bị tình yêu và nỗi sợ hãi dằn vặt thật lâu. Cho đến khi em vừa khóc vừa thổ lộ trước mặt Keonho.
Và câu trả lời của Keonho nằm ngoài tất cả dự đoán,
Anh đã hôn lên môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com