08
Những năm tháng ấy ở Seoul, mùa đông luôn mang một màu xám bạc của những hàng cây trơ trụi lá và những làn hơi trắng tan ra theo từng nhịp thở. Con đường từ cổng trường đến trạm xe buýt chẳng dài nhưng lại là quãng thời gian bình yên nhất của hai cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Khi ấy, Eom Seonghyeon vẫn chưa là cậu sinh viên y khoa quay cuồng với những ca trực kéo dài, còn Ahn Keonho cũng chỉ là một thiếu niên của đội tuyển bơi trường, trên vạt áo đồng phục lúc nào cũng phảng phất mùi clo quen thuộc.
Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày mỏng như một lớp lụa vàng nhạt phủ lên mặt đường lạnh giá. Seonghyeon vừa bước vừa líu lo kể về mấy bài học khó nhằn trên lớp. Vì muốn nhìn rõ biểu cảm của Keonho khi nghe mình nói, cậu liền tinh nghịch xoay hẳn người lại, vừa đi lùi vừa cười đến cong cả đôi mắt. Gót giày đồng phục gõ lóc cóc trên mặt đường, mỗi bước lùi đều chênh vênh hơn bước trước.
Keonho nhìn mà tim như thắt lại. Ánh mắt anh chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh chỉ chăm chăm dõi theo từng bước chân lùi thiếu vững vàng của người trước mặt. Anh vô thức rút ngắn khoảng cách, hai tay khẽ giơ ra hai bên người Seonghyeon, không chạm vào cậu nhưng luôn giữ ở một khoảng vừa đủ để nếu cậu trượt chân, anh sẽ là người đỡ được đầu tiên.
"Seonghyeon..."
Giọng anh trầm xuống, bất đắc dĩ xen lẫn chiều chuộng.
"Quay lại đi. Đi lùi thế này nguy hiểm lắm."
Thế nhưng Seonghyeon chỉ cười hì hì lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ được nuông chiều thành quen, cậu vẫn lùi từng bước, vừa cười vừa huyên thuyên không ngớt. Keonho khẽ thở dài, bất lực bước nhanh thêm vài bước, định giữ lấy vai cậu để xoay người lại. Seonghyeon của tuổi mười bảy nào có chịu ngoan ngoãn nghe lời, thấy anh như vậy cậu liền nghiêng đầu, đôi mắt sau làn kính cận cong lên thành hai vệt trăng khuyết đầy tinh nghịch. Gió đông hun cho hai gò má trắng nõn đỏ hồng vậy mà nụ cười trên môi cậu vẫn rạng rỡ đến chói mắt.
"Tớ không quay lại đâu."
Cậu lắc đầu, giọng điệu bướng bỉnh đến đáng yêu.
"Đi thế này mới nhìn rõ mặt cậu chứ."
Vừa dứt lời, Seonghyeon liền bước thêm một bước về phía trước, khoảng cách vốn chỉ còn một sải tay giữa cả hai lập tức biến mất. Bỗng nhiên có một thân hình nhỏ nhắn đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Keonho khiến anh theo phản xạ phải lùi nửa bước để giữ thăng bằng. Gần như cùng lúc đó, hai cánh tay Keonho cũng khép lại ôm gọn người nhỏ hơn vào lòng như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Seonghyeon ngoan ngoãn rúc vào khoảng ngực ấm áp trước mặt, chóp mũi khẽ cọ lên lớp áo khoác còn vương mùi nắng và thoang thoảng hương clo quen thuộc, hai cánh tay cậu vòng qua eo anh, ôm chặt đến mức chẳng còn để lọt một kẽ hở nào. Cậu cười khúc khích, giọng nói bị vùi trong lớp áo nên nghe mềm và ngọt như tan ra giữa tiết trời mùa đông.
"Với lại... đi thế này mới ôm được cậu."
Lồng ngực Keonho khẽ chấn động bởi câu nói vừa thẳng thắn vừa ngây ngô ấy. Anh cúi xuống nhìn cậu thiếu niên đang ngoan ngoãn rúc trong lòng mình, mái tóc đen mềm cọ nhẹ dưới cằm, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến lạ. Tiếng cười trầm thấp của anh khẽ bật ra tan vào màn không khí lạnh buốt của chiều đông Seoul. Anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Seonghyeon, giọng nói vẫn còn vương ý cười.
"Seonghyeon à... lùi lại ba bước được không?"
Seonghyeon chớp chớp mắt đầy khó hiểu, dẫu chẳng biết Keonho định làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn buông lỏng vòng tay, chậm rãi lùi về sau. Một bước, rồi hai bước, rồi ba bước, một khoảng cách vừa đủ được kéo ra giữa hai người. Gió đông lập tức len vào từng khoảng trống ấy, lạnh đến mức Seonghyeon vô thức co vai, đôi mắt sau lớp kính cận ngước lên nhìn anh đầy ngơ ngác, cậu vừa định mở miệng hỏi thì Keonho đã bước tới.
Chỉ vài sải chân dài, anh đã đứng trước mặt cậu và không một lời báo trước, Keonho dang hai cánh tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Seonghyeon trở lại vào lòng mình. Vòng ôm lần này chậm rãi hơn lúc nãy, cũng vững vàng hơn như thể anh muốn tự mình lấp đầy khoảng cách mà chính anh vừa tạo ra.
Anh cúi đầu, khẽ tựa cằm lên mái tóc mềm của cậu, thanh âm trầm thấp vang lên ngay bên tai, dịu dàng đến mức đủ làm tan cả mùa đông.
"Lần nào cũng để cậu chạy đến ôm tớ trước... Thỉnh thoảng, cũng để tớ là người bước về phía cậu chứ."
....
Bảy giờ rưỡi tối, cả nhóm năm người cuối cùng cũng yên vị trong một quán thịt nướng nằm sâu trong con ngõ nhỏ gần khu trung tâm. Tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ gang đỏ lửa cùng hương thơm ngậy của thịt nướng phần nào xua đi bầu không khí nặng nề ở bệnh viện vừa rồi. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Seonghyeon đã cầm theo balo lặng lẽ đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Bên trong gian phòng lát gạch men trắng, mùi nước rửa tay cùng nước xịt phòng hòa lẫn vào nhau. Seonghyeon đứng trước gương khẽ tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng rồi cúi người chống tay lên bồn rửa, gương mặt phản chiếu trong gương lúc này tái nhợt vì kiệt sức, quầng mắt vốn đã mờ nay càng hiện rõ hơn sau trận cảm lạnh chưa dứt lại vừa phải dốc toàn bộ sức lực vào những phút cuối của ca trực vừa rồi. Cậu mở vòi nước làm ướt mấy khăn giấy rồi chậm rãi lau dọc theo cổ, xương quai xanh và trước ngực.
Chiếc áo thun mặc bên trong áo blouse đã bị mồ hôi thấm ướt từ lúc nào, dính sát vào lưng và ngực như một lớp da thứ hai vì thế nên mỗi lần nhấc tay hay xoay vai, lớp vải ẩm lạnh lại bết lấy da thịt tạo cảm giác vừa bí bách vừa nhớp nháp đến khó chịu. Với một người vốn sạch sẽ như Seonghyeon, cảm giác ấy gần như là cực hình, cậu lập tức mở chiếc balo vải đặt bên cạnh chân rồi cúi đầu lục tìm áo dự phòng.
"Điên thật."
Cậu khẽ nhắm mắt bất lực tự mắng mình trong lòng. Rõ là lúc nào cũng lo mang đủ thứ linh tinh vậy mà đúng chiếc áo thun dự phòng thì lại bị bỏ quên trên lưng ghế ở phòng trọ. Nhìn bản thân trong gương với chiếc áo thun đã nhăn nhúm vì mồ hôi, Seonghyeon mím môi khẽ thở ra một hơi đầy bực bội. Cậu không thể cứ mặc tình trạng này để ngồi ăn với mọi người thêm vài tiếng đồng hồ được, chỉ nghĩ đến lớp vải ẩm dính trên da thì cả người cậu đã thấy bứt rứt đến phát điên.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, qua tấm gương lớn, Seonghyeon giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn của Keonho đang bước vào. Anh đã cởi chiếc áo khoác gió bên ngoài, trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ thể thao ôm sát để lộ bờ vai rắn chắc. Thế nhưng điều khiến Seonghyeon khựng lại là chiếc áo thun màu đen đang được Keonho cầm trên tay, chiếc áo vẫn còn gấp ngay ngắn thoang thoảng mùi nước xả vải bạc hà quen thuộc. Với một vận động viên bơi lội phải thay đồ nhiều lần trong ngày thì trong ba lô của Keonho lúc nào cũng có sẵn vài chiếc áo sạch cũng không có gì lạ. Anh bước đến, không nói vòng vo chỉ lặng lẽ đưa chiếc áo về phía cậu.
"Cậu thay cái này đi."
Ánh mắt Keonho lướt qua vạt áo sơ mi đã dính sát vào người Seonghyeon, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Áo cậu ướt hết rồi."
Seonghyeon nhìn chiếc áo trong tay anh, đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo mình, cảm giác chua xót khó tả lại âm thầm dâng lên. Cậu khẽ lùi một bước, vội vàng kéo kín vạt áo, giọng cố giữ vẻ bình thản.
"Không cần đâu... tớ chịu được. Ăn xong tớ về phòng thay cũng được."
Keonho vẫn không hề rút tay lại. Anh nhìn thẳng vào gương, nhìn gương mặt trắng bệch của Seonghyeon phản chiếu trong đó yết hầu khẽ chuyển độn như đang cố nuốt xuống tất cả sự sốt ruột đã bị dồn nén từ bệnh viện đến giờ.
"Eom Seonghyeon. Đừng có bướng."
"Ô?"
Giọng Martin đột ngột vang lên từ phía cửa nhà vệ sinh, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người, hóa ra thấy Keonho và Seonghyeon đi lâu quá, Martin cùng James cũng lần lượt kéo nhau vào. Vừa bước tới bồn rửa, cả hai đã bắt gặp cảnh Keonho vẫn cầm nguyên chiếc áo thun trên tay, còn Seonghyeon thì sống chết không chịu nhận. James nhìn chiếc áo, rồi liếc xuống chiếc áo thun ướt sũng đang bết vào người Seonghyeon lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Việc gì phải ngại, chỉ là cái áo của người... À cái áo thôi mà, cứ lằng nhằng mãi thế!"
Martin chống hông nhìn Seonghyeon, giọng vang lên không nén nổi tiếng cười thầm.
"Em trai không có bướng, nghe lời anh Keonho đi."
James lập tức tiếp lời, đẩy đẩy vai Martin vờ nghiêm túc.
"Đúng đấy. Hồi cấp ba tụi mình còn mặc nhầm áo khoác của nhau suốt giờ có cái áo thôi mà cũng ngại."
Seonghyeon đỏ bừng cả hai tai, âm giọng cao lên.
"Im hết đi!"
Cậu trừng mắt lườm James một cái sắc lẻm rồi như sợ đám người này còn nói thêm câu nào nữa liền giật lấy chiếc áo trong tay Keonho.
"Cho tớ mượn."
Nói xong, cậu ôm áo quay phắt người chui thẳng vào buồng vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Martin và James nhìn nhau, cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.
Keonho thì chỉ lặng lẽ đứng đó, bàn tay vừa buông chiếc áo vẫn còn giữ nguyên tư thế giữa không trung, khóe môi rất khẽ cong lên.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Seonghyeon bước ra trong chiếc áo thun đen của Keonho. Chiếc áo tập cỡ XL phủ lên thân hình gầy gò của cậu rộng đến mức gần như nuốt trọn cả người, vạt áo rủ xuống quá hông, cổ áo hơi rộng để lộ một đoạn xương quai xanh trắng lạnh dưới ánh đèn. Mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc từ lớp vải sạch sẽ bao quanh lấy cậu khiến chính Seonghyeon cũng bất giác ngẩn người trong một thoáng.
Keonho nhìn cậu ánh mắt khựng lại, rộng quá nhưng lại hợp đến lạ. Seonghyeon lập tức cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của anh, cậu lẩm bẩm đủ để một mình Keonho nghe thấy.
"Mai tớ giặt sạch rồi trả cho nhé!"
"Ừ."
Keonho nhẹ giọng đáp, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi người trước mặt. Ở phía sau, Martin lén rút điện thoại ra, gõ chữ điên cuồng vào nhóm chat ba người.
Martin: Tình hình cập nhật: kế hoạch cho mượn áo thành công mỹ mãn.
James: Tớ cá với các cậu, cái áo này sẽ không bao giờ được trả đúng hạn.
Juhoon: 🙂
James và Martin đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau nín cười. Có những chuyện, người trong cuộc càng cố tỏ ra bình thường thì người ngoài lại càng nhìn rõ hơn ai hết.
Khi ánh đèn trong rạp chiếu phim bừng sáng báo hiệu bộ phim bom tấn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đã kết thúc cũng là lúc Eom Seonghyeon tiêu sạch chút năng lượng ít ỏi cuối cùng của mình. Bước ra khỏi phòng chiếu, đầu óc cậu quay cuồng, hai chân thì nặng trĩu, cả người mềm nhũn cứ thế nghiêng hẳn sang một bên dựa gần như toàn bộ sức nặng lên vai Juhoon mà lết từng bước ra khỏi rạp.Ca trực suốt cả ngày cộng thêm hai lượt ép tim liên tục để giành lại mạng sống cho bệnh nhân hồi chiều đã vắt kiệt sức lực của cậu. Martin đi phía trước vẫn còn chìm trong dư âm của bộ phim quay phắt lại, hào hứng đập vai Seonghyeon.
"Cậu thấy sao Seonghyeon, plot twist ở cuối phim đỉnh thật chứ? Ai mà ngờ hung thủ lại là con trai ông cảnh sát chứ!"
Seonghyeon lúc này vẫn như một con mèo mềm oặt dựa vào Juhoon, chậm chạp mở hé một mắt.
"Hả?"
Âm giọng cậu khàn đặc khiến Martin ngẩn cả người.
"Cậu... đừng nói là cậu không biết nhé?"
Seonghyeon dụi dụi mắt, vẻ mặt mơ màng như vừa bị gọi dậy giữa giấc ngủ.
"Tớ... ngủ."
"..."
"..."
Cả đám người đồng loạt câm nín.
"Ngủ... từ lúc nào?"
James khó tin hỏi lại lần nữa, bộ phim hành động đấm đá ồn ào như vậy mà cậu vẫn có thể ngủ sao. Seonghyeon ngáp một cái thật dài rồi đáp.
"Hình như... từ cái logo nhà sản xuất."
"Thế rồi?"
"...Tỉnh lúc đèn sáng."
Không khí im lặng vài giây rồi cả đám cùng phá lên cười. Chiếc áo thun ngoại cỡ của Keonho phủ kín gần nửa người Seonghyeon, hơi ấm còn vương trên lớp vải cùng mùi bạc hà thanh mát khiến cậu ngủ ngon đến mức chẳng khác nào đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở phòng trọ. Nhìn dáng vẻ mệt đến mức hồn vía lơ lửng của Seonghyeon, Martin, James, Juhoon và cả Keonho vô thức đưa mắt nhìn nhau. Chỉ một ánh mắt, không cần ai lên tiếng, họ hiểu rõ nhau mà chẳng cần nói. Một kế hoạch nho nhỏ lập tức được cả ba người kia hiểu ngầm với nhau còn Keonho đứng bên cạnh chỉ khẽ nhíu mày, dường như đã đoán được đám bạn mình sắp bày trò gì.
"Ôi thôi chếch!"
James đột ngột đập mạnh vào trán làm ra vẻ như vừa nhớ đến chuyện động trời.
"Tớ quên mất tối nay phải qua nhà dì sửa hộ cái bóng đèn. Chết cha, hẹn từ chiều rồi!"
Martin lập tức quay sang nhìn, diễn xuất còn lố hơn.
"Ủa? Thế hả? Vậy tớ cũng phải đi cùng cậu luôn. Tớ hứa qua phụ chuyển ít đồ rồi."
Juhoon thấy vậy liền gật đầu lia lịa, vờ vỗ tay như sực nhớ ra có chuyện bận như hai đứa bạn.
"Đúng đúng đúng. Tớ cũng có hẹn đi bóng rổ với bố."
Vừa nói cậu vừa khéo léo gỡ cánh tay của Seonghyeon đang khoác trên vai mình, nhẹ nhàng đẩy cậu sang phía bên cạnh.
"May ghê..."
Juhoon quay sang nhìn Keonho cười tươi như vừa tìm được cứu tinh.
"Hôm nay cậu lái xe đúng không?"
Không đợi Keonho trả lời, Martin đã vỗ đánh bốp một cái vào vai anh.
"Thế tiện quá còn gì!"
"Phiền cậu chở Seonghyeon về giúp tụi này nhé. Cậu ấy mệt thế kia để tự bắt taxi tụi tớ cũng không yên tâm."
Nói xong, cả ba cực kỳ ăn ý lùi hẳn về sau một bước, để mặc Seonghyeon dựa đứng ngay cạnh Keonho. Ba ánh mắt lặng lẽ giao nhau, kế hoạch thành công. Seonghyeon mơ màng mở mắt. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa màn phân công nhiệm vụ đầy sơ hở của ba gã bạn thân thì đã thấy Martin, James và Juhoon đồng loạt vẫy tay cười hớn hở khuất sau cánh cửa thang máy.
"Mai gặp!"
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Trông cậy vào cậu cả nhé Keonho!"
Ba cái bóng chuồn mất nhanh hơn cả lúc trốn trực nhật năm xưa, để lại Seonghyeon đứng đờ người giữa sảnh trung tâm thương mại, cậu há miệng định gọi với theo nhưng cuối cùng chỉ bất lực nuốt ngược lời vào trong.
"..."
Bãi đỗ xe ngầm mát lạnh chỉ còn tiếng quạt thông gió rì rì hòa lẫn mùi cao su và khí xăng nhàn nhạt. Seonghyeon lặng lẽ bước sau Keonho, chiếc áo thun đen rộng thùng thình gần như nuốt trọn thân hình gầy gò của cậu khiến bóng lưng ấy càng trở nên nhỏ bé.
Tít.
Chiếc SUV màu đen khẽ nháy đèn. Seonghyeon không nói gì liền tự giác mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống. Cửa xe vừa khép lại, luồng điều hòa mát dịu lập tức bao trùm lấy cơ thể. Cái lạnh dễ chịu ấy cộng với mùi bạc hà quen thuộc còn vương trên chiếc áo đang mặc khiến hai mí mắt cậu càng lúc càng nặng trĩu. Không được ngủ.
Seonghyeon lặng lẽ tự nhủ. Không khí giữa hai người vốn đã đủ ngượng ngập sau những lời cậu nói vào buổi sáng hôm ấy, bây giờ nếu mà còn vô tư ngủ gật trên xe của Keonho thì thật sự quá không biết giữ khoảng cách. Thế nhưng, cơn buồn ngủ chẳng bao giờ chịu nghe lý trí.
Chiếc SUV từ tốn lăn bánh ra khỏi hầm hòa vào dòng xe đông đúc của Seoul hoa lệ về đêm. Seonghyeon ngồi ở ghế phụ hai tay ôm khư khư dây an toàn như sợ mình sẽ ngã, đầu cậu chốc chốc lại gật xuống rồi giật mình ngẩng lên, hàng mi nặng trĩu cố chấp chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến từng đợt. Cậu mím chặt môi cố mở to mắt nhìn những dải đèn nối dài phía trước, đột nhiên cậu cất tiếng, giọng khàn đặc vì cảm lạnh lẫn kiệt sức, từng chữ dính vào nhau một cách ngọng nghịu.
"Keonho à."
"Tớ đây."
"Cậu có thấy.... mấy cái đèn đường hôm nay... giống... giống mấy cây kẹo mút không?"
Ahn Keonho vẫn giữ tầm nhìn trên mặt đườn bỗng nghe câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi ấy, khóe môi anh khẽ cong lên.
Ngày trước, mỗi lần Seonghyeon buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng nhất quyết không chịu ngủ trên xe, cậu cũng sẽ bắt đầu nói những chuyện vô tri như thế này. Nào thì lúc là mây giống mấy cây kẹo bông gòn, biển báo giao thông giống bánh quy, hay đèn tín hiệu trông như trái cây biết phát sáng. Chỉ cần cậu bắt đầu lảm nhảm, Keonho biết rằng không quá năm phút nữa người bên cạnh sẽ ngủ gục. Đã nhiều năm trôi qua ngay cả cái thói quen ngốc nghếch đáng yêu ấy cũng chẳng hề thay đổi. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt đang gật gà gật gù của cậu, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười dịu dàng.
"Ừ, giống."
Anh ngừng một nhịp rồi rất tự nhiên hùa theo trí tưởng tượng của cậu.
"Nhưng kẹo mút đó cứng lắm, Hyeonie nhà ta cắn không nổi đâu."
Được người bên cạnh đáp lời, Seonghyeon như tin rằng mình vừa thắng được cơn buồn ngủ thêm một chút. Cậu chớp chớp mắt, đầu óc lúc này đã mơ màng đến mức ranh giới giữa thực tại và những hình ảnh trong đầu hoàn toàn nhòe đi, ánh mắt cậu dừng trên chiếc gạt mưa đang đều đặn quét ngang kính chắn gió, liền khẽ lẩm bẩm.
"Cái cần gạt nước kia kìa... cứ lắc qua lắc lại... giống cái đuôi của con mèo béo nhà Martin ghê..."
Cậu ngừng một nhịp, khóe môi còn khẽ nhếch lên.
"Nó đang vẫy tớ đó..."
Keonho khẽ bật cười, anh xoay nhẹ vô lăng cho xe rẽ vào con đường dẫn về khu trọ của Seonghyeon. Bàn tay còn lại với sang chỉnh cửa gió điều hòa lệch khỏi phía cậu để luồng khí mát không thổi thẳng vào vầng trán vẫn còn âm ấm vì sốt.
"Ừ."
Giọng anh trầm thấp, kiên nhẫn hùa theo.
"Nó đang chào cậu. Nó còn bảo Hyeonie ngoan ngoãn ngủ một lát đi, đừng thức nữa."
"Không ngủ..."
Seonghyeon lắc đầu rất khẽ. Hai mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, chỉ còn đôi môi nhỏ vẫn cố mấp máy.
"Tớ... còn phải trực..."
Giọng cậu mỗi lúc một nhỏ hơn, câu chữ cũng bắt đầu rối tung chắp vá giữa hiện thực và giấc ngủ.
"Bệnh nhân phòng mười lăm... đừng có... chạy lung tung..."
"...máy monitor... hết pin mất rồi sạc hộ tớ..."
"...trà sữa... nhiều trân châu quá... nghẹn mất..."
"...Keonho..."
Cậu im lặng vài giây, rồi lí nhí như đang nói mớ.
"...đừng giành trả tiền với tớ nữa..."
Keonho nghe những lời nói mớ ấy lồng ngực khẽ thắt lại như có gì đó vừa buồn cười vừa xót xa đang len lỏi trong tim anh. Ngay cả khi ý thức đã mơ hồ vậy mà thế giới trong đầu Seonghyeon vẫn chỉ toàn bệnh nhân, phòng trực,... và những chuyện vụn vặt giữa hai người.
Anh vô thức giảm tốc độ xe lặng lẽ lăn chậm qua những con phố đêm vắng người. Ánh đèn đường vàng nhạt lần lượt lướt qua ô cửa kính, từng vệt sáng dịu dàng rơi xuống gương mặt trắng nhợt của người ngồi bên cạnh. Ít phút sau, chiếc xe dừng hẳn trước khu trọ của Seonghyeon.
Keonho tắt máy. Tiếng động cơ im bặt, để lại trong khoang xe một khoảng lặng dịu đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp hô hấp đều đặn của người bên cạnh. Seonghyeon cuối cùng vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ đã thiếp đi từ lúc nào.
Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên tựa hẳn vào thành ghế, hàng mi dài phủ xuống, đôi môi mỏng hơi hé mở, hơi thở nhè nhẹ phả đều. Khi ngủ, cậu không còn là vị Eom Seonghyeon luôn gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng còn vẻ đanh đá, bướng bỉnh hay cố chấp của ban ngày. Giờ đây chỉ còn lại một cậu thiếu niên từng vô số lần ngủ quên trên ghế phụ của chiếc xe này. Vẫn ngoan ngoãn khiến trái tim Ahn Keonho mềm đi như lần đầu tiên.
Keonho không vội gọi cậu dậy, anh buông hai tay khỏi vô lăn khẽ nghiêng người sang, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mà suốt mấy năm qua anh chỉ có thể hèn nhát ngắm nhìn từ xa. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua ô cửa kính, Seonghyeon gầy hơn rất nhiều so với năm ấy. Quầng mắt nhàn nhạt vì những đêm thức trắng, gò má hơi hóp đi, đôi môi khô khẽ hé mở theo từng nhịp thở đều. Chỉ khi ngủ, lớp vỏ cứng cỏi và đanh đá mới chịu lặng im để lộ một Seonghyeon mỏng manh đến mức khiến lòng người đau nhói.
Bàn tay Keonho chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay dừng lại cách gò má trắng nhợt của cậu chỉ vài centimet. Anh muốn chạm vào cậu biết bao, muốn vuốt phẳng hàng lông mày vẫn còn nhíu nhẹ trong giấc ngủ, muốn xoa mái tóc mềm ấy như đã từng làm không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bàn tay ấy cuối cùng vẫn khựng lại giữa không trung. Keonho khẽ cười, một nụ cười đầy bất lực pha lẫn tự giễu. Anh lặng lẽ rụt tay về, cởi chiếc áo khoác gió của mình, nhẹ nhàng phủ lên người Seonghyeon, cẩn thận kéo kín đến tận bả vai người nhỏ. Rồi anh cứ ngồi nhìn như thế, không đánh thức cậu, không nói một lời. Chỉ lặng lẽ canh giấc ngủ ngắn ngủi của người mà anh đã nhớ suốt bốn năm trời.
"Seonghyeon..."
Keonho khẽ gọi, thanh âm trầm đến mức gần như tan vào màn đêm đen, anh lặng lẽ nhìn người đang ngủ say trước mặt. Bốn năm qua, anh đã vô số lần tưởng tượng đến ngày được ngồi gần cậu như thế này nhưng chưa một lần dám nghĩ, khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, anh lại không đủ can đảm chạm vào.
"Tớ nhớ cậu..."
Một khoảng lặng rất dài phủ kín khoang xe chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ và nhịp thở đều đặn của Seonghyeon bên cạnh. Keonho cúi đầu cười nhạt như tự giễu chính mình.
"...chưa bao giờ ngừng nhớ cậu."
Lời thú nhận muộn màng lặng lẽ tan vào khoang xe tĩnh mịch. Seonghyeon vẫn ngủ say, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở hoàn toàn không biết có một người đã ôm nỗi nhớ ấy đi suốt bao năm trời. Keonho khép mắt một thoáng rồi thu tay về, siết chặt những ngón tay đến trắng bệch để ép mình từ bỏ ý muốn ôm lấy cậu. Anh bước xuống xe vòng sang ghế phụ nhẹ nhàng mở cửa, hai cánh tay rắn chắc cẩn thận luồn qua sau lưng và dưới đầu gối Seonghyeon, bế bổng cậu lên như nâng một báu vật dễ vỡ. Người trong lòng anh nhẹ đến mức trái tim Keonho khẽ thắt lại, anh cúi nhìn gương mặt đang say ngủ, đôi mày kiếm bất giác nhíu chặt.
"Gầy quá rồi."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên giữa hành lang yên tĩnh của dãy trọ. Chỉ vài giây sau, cánh cửa hé mở, Jihoon ló đầu ra, trên vai vẫn khoác hờ chiếc chăn mỏng, gương mặt còn phờ phạc vì cơn cảm chưa dứt. Đến khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, cậu ta mới khựng lại.
Là Ahn Keonho và trong vòng tay anh là Seonghyeon đang ngủ say. Jihoon bất giác nhướng mày. Ban sáng, chính cậu còn chứng kiến Seonghyeon cố tỏ ra lạnh nhạt đến mức nào, luôn luôn mạnh mồm nói rằng sẽ lạnh lùng với người yêu cũ vậy mà giờ đây người kia lại ngoan ngoãn ngủ trong lòng Keonho, hoàn toàn không hề phòng bị. Keonho chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, vô thức hạ thấp giọng như sợ đánh thức người trong lòng.
"Tớ bế cậu ấy vào được chứ?"
Jihoon lặng lẽ nghiêng người sang một bên nhường lối. Keonho bước vào căn phòng trọ nhỏ gọn gàng. Anh đi thẳng vào căn phòng đơn cạnh cửa sổ, chậm rãi cúi người đặt Seonghyeon xuống giường. Động tác của anh cẩn thận đến mức như đang nâng một món đồ dễ vỡ.
Anh quỳ một gối xuống sàn nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao khỏi chân cậu đặt ngay ngắn dưới gầm giường, sau đó anh kéo tấm chăn bông lên ngang vai, chỉnh lại chiếc gối cho vừa với gáy Seonghyeon rồi khẽ vuốt phẳng phần chăn bị nhăn ở trước ngực. Mãi đến khi chắc chắn người trên giường đã được đắp kín và vẫn ngủ yên trong tư thế thoải mái Keonho mới chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt anh vẫn lưu luyến dừng trên gương mặt đang say ngủ thêm vài giây rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Jihoon đã đứng chờ sẵn ngoài cửa từ lúc nào. Keonho khép hờ cánh cửa phòng ngủ, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Anh quay sang Jihoon, vô thức hạ thấp giọng.
"Seonghyeon vẫn còn sốt nhẹ chắc do cảm chưa dứt mà hôm nay lại gắng sức quá."
Anh dừng một chút như sắp xếp lại từng lời.
"Để cậu ấy ngủ thêm khoảng nửa tiếng đi. Lúc dậy thì lau người bằng nước ấm, cho ăn lót dạ rồi hẵng uống thuốc. Đừng để cậu ấy tắm cũng đừng bật điều hòa lạnh quá."
Nói đến đây, Keonho đưa sang một túi giấy của hiệu thuốc.
"Bên trong có thuốc hạ sốt, miếng dán hạ nhiệt với ít súp ăn liền. Trên đường qua đây tớ có tiện ghé mua, liều dùng tớ ghi hết lên từng hộp rồi."
Anh khẽ siết quai túi, rồi mới trao hẳn cho Jihoon.
"...Nhờ cậu để ý cậu ấy giúp tớ."
Câu nói cuối anh nói rất nhẹ, nhẹ đến mức không giống một lời nhờ vả mà giống như anh đang gửi gắm người mình yêu nhất cho người khác chăm sóc thay mình.
Keonho đứng lặng rất lâu trước cánh cửa phòng trọ đã khép kín. Hành lang cũ kỹ chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống nền gạch loang lổ. Bên trong cánh cửa ấy, Seonghyeon đang ngủ rất say. Còn anh đứng bên ngoài, hai bàn tay buông thõng bên người, lòng bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ cơ thể gầy gò vừa mới được anh bế xuống. Bốn năm qua Keonho vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu bình an là đủ. Chỉ cần Seonghyeon sống tốt có người chăm sóc thì dù anh có đau thêm một chút cũng chẳng sao, nhưng hóa ra lại không đủ.
Nhìn cái cách người nọ vẫn ôm đồm mọi thứ vào người, vẫn làm việc đến kiệt sức, vẫn sốt cũng không chịu nghỉ, vẫn não cá vàng quên mang áo thay, quên ăn đúng bữa, quên cả chăm sóc chính bản thân mình khiến trái tim anh đau đến mức chẳng còn cách nào giả vờ mình không để tâm được nữa. Điều khiến Keonho đau lòng nhất không phải là bốn năm chia xa, mà là sau ngần ấy năm anh cứ ngỡ cả hai đều đã học được cách sống tốt hơn khi không có đối phương thế nhưng cả hai lại giống nhau đến nực cười. Cậu vẫn quen một mình gồng gánh tất cả còn anh vẫn quen một mình dõi theo cậu từ phía sau. Bốn năm dài đằng đẵng trôi qua, công việc thay đổi, cuộc sống thay đổi, khoảng cách giữa họ cũng thay đổi. Duy chỉ có trái tim là vẫn cố chấp đến đáng thương, nó vẫn lặng lẽ bám rễ ở đó chưa một lần lung lay.
Keonho khẽ bật cười.
Trong đầu anh, giọng nói của chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm nào lại vang lên rõ mồn một.
"Lần nào cũng để cậu chạy đến ôm tớ trước... Thỉnh thoảng, cũng để tớ là người bước về phía cậu chứ."
Nực cười ở chỗ, cũng chính chàng thiếu niên đấy sau đó lại từng bước lùi khỏi cuộc đời cậu suốt bốn năm.
Keonho chậm rãi ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng trọ khép kín trước mặt nở một bật cười bất lực.
Có những người đi ngang qua cuộc đời rồi biến thành ký ức, duy chỉ có một người đi ngang qua rồi lại ngang ngược biến trái tim anh thành chỗ ở của mình suốt bốn năm cũng không chịu dọn đi. Seonghyeon không phải là người đầu tiên Keonho gặp, cũng chẳng phải là người đầu tiên khiến trái tim anh rung động. Thế nhưng cậu lại là người duy nhất mà sau tất cả những lần chia xa, tất cả những lần anh ép bản thân phải buông tay, khi nhìn lại vẫn đứng nguyên ở nơi quan trọng nhất. Có lẽ đó mới là duy nhất.
Lần này, Ahn Keonho sẽ là người bước về phía Eom Seonghyeon cho đến khi khoảng cách giữa hai người không còn lại một bước nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com