Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Cả hai cứ thế hoà mình vào không gian xung quanh, Sơn Hoàng đánh mắt ngó nghiêng một lúc rồi lên tiếng.

- Ê , ngồi đây mãi cũng chán, hay là đi dạo một vòng xem có góc nào chụp ảnh sống ảo về em up twitt phát.

Sơn Hoàng chống cằm nhìn Châu Hưng, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng lại cực kỳ thu hút.

​- Thế ra đằng kia, bên đấy có mấy cái tủ rượu với hoa hoè gì đấy tha hồ mà chụp.

Châu Hưng cười cười đứng dậy, tiện khoác vai Sơn Hoàng lách qua dòng người đông đúc để đi đến vị trí bản thân đã định vị.

​Và đời mà, đôi khi hay có những cú "quay xe" bất ngờ hơn cả những bộ K- drama mà Sơn Hoàng hay xem trên mạng. Trong lúc Châu Hưng đang dẫn Sơn Hoàng đi ngang qua khu vực bàn VIP phía trong góc, nơi bộ ba Phàm, Tiến, Huy đang ngồi thì vướng phải một cậu nhân viên phục vụ đang bưng khay đồ uống đi tới.

​Sơn Hoàng vì tránh khay đồ uống nên hơi lùi lại, vô tình ngẩng đầu lên hướng về phía bàn của nhóm Khánh Huy.

​Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Sơn Hoàng khựng lại.

​Bốn mắt chạm nhau giữa không gian mờ ảo. Khánh Huy đang cầm ly rượu định đưa lên miệng thì đờ người ra tại chỗ, động tác cứng ngắc hoàn toàn. Mạnh Tiến ngồi bên cạnh thấy động tác của em mình đột nhiên khựng lại thì cũng ngước lên nhìn và cũng phải há hốc mồm, còn Vũ Phàm thì nheo mắt nhìn khung cảnh hiện tại, đầu anh thầm nghĩ đúng là trái đất này tròn thật, vô cùng tròn.

Tuy tại khoảnh khắc đó cả 2 đã cùng chìm vào khoảng lặng của riêng 2 người nhưng cũng chỉ là qua một cái chạm mắt. Sơn Hoàng đánh mắt đi, cậu không nhìn Khánh Huy nữa và cũng coi như chỉ là một sự tình cờ chân cũng bước đi theo Châu Hưng.

Còn về phía Khánh Huy, dường như có một cái gì đó đã đánh xẹt qua tâm trí của nó. Là gì nhỉ? Khánh Huy không biết, có lẽ là cảm giác mà nó đã dần quên đi sau ngần ấy năm miệt mài vùi đầu vào bài vở, chỉ một chút thôi.

Cái cảm giác cay đắng nhưng cũng thật nực cười, là chút tiếc nuối mỏng manh tan biến nhanh hơn cả làn khói mờ ảo trong tiếng nhạc dập dìu. Suốt gần 2 năm qua Khánh Huy tự nhủ bản thân đã bận rộn đến mức quên sạch hình bóng ấy, vùi đầu vào những chồng tài liệu dày cộp và các buổi lên lớp căng thẳng để lấp đầy khoảng trống. Nó cứ ngỡ trái tim mình đã sớm nguội lạnh và vững vàng lắm rồi, để rồi chỉ một ánh mắt lướt qua hôm nay mới nhận ra, vết thương cũ chưa hẳn đã liền da, nó chỉ tạm thời ngủ quên dưới lớp vỏ bọc bình thản mà thôi.

- Người ta đi rồi má, nhìn lắm thế? - Mạnh Tiến đập một cái vào vai Khánh Huy kéo nó về thực tại.

- Đau, đánh gì mà đau thế không biết - Khánh Huy nhăn nhó.

- Ê Huy, lâu rồi không gặp mà thấy bén hơn lúc trước nhiều đấy. - Mạnh Tiến đá lông nheo với Khánh Huy, có ý muốn trêu chọc cu em một tí.

Khánh Huy cười nhạt.

- Đẹp thì cũng có còn là của mình đâu mà phải suýt xoa làm gì?

Một tiếng "Âyyyyy" kéo dài đến từ phía Vũ Phàm và Mạnh Tiến, chú em này đúng là chịu đau quá dữ. Nhớ đến ngày Khánh Huy chia tay, Mạnh Tiến thấy nó chỉ buồn chứ chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Anh không đoán được Khánh Huy cảm thấy ra sao lúc ấy, căm thù à? Cay cú? Hình như không phải thế mà đơn giản chỉ là buồn thôi, nhưng mà buồn rất nhiều và rất lâu.




____________________

Các con vợ đừng để ý hình thức, hãy chỉ để ý đến nội dung thui nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com