Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Huy - Hoàng


Grp "đéo thương nhau"

Sáng hôm sau

Huy - Hoàng

Grp "đéo thương nhau"


________________________________________
​Đúng như lời hẹn, lúc 16h50 hai anh em đã có mặt tại sân sau của trường để cổ vũ. Vì đến sát giờ, những hàng ghế gần sân đã kín chỗ, Phàm và Huy đành phải lủi thủi lui xuống ngồi tạm ở những dãy ghế cuối cùng.

​Vừa đặt mông xuống ghế, mắt Phàm đã va ngay vào túi đồ đặt bên cạnh Huy. Tính tò mò nổi lên, cậu liền hất cằm hỏi:

"Túi kia mua cho cu Tiến đấy à? Cho tao xem có gì bên trong nào!"

​Phàm vừa nói vừa với tay sang định lục lọi. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào quai túi thì đã bị Huy nhanh tay giữ lại. Huy lườm anh mình một cái, dứt khoát nói:

"Vớ vẩn, mua cho ông Tiến làm gì? Cái này là cho người khác."

​Dứt lời, ánh mắt Huy vô thức hướng về một góc phía dưới sân đấu. Sự thay đổi biểu cảm đột ngột của thằng em trai mình làm Phàm tò mò nhìn ánh mắt của Huy, để rồi lập tức nhận ra "người khác" kia chính là Hoàng.

​Dưới sân, 2 đội đang chuẩn bị tinh thần vào hiệp 1. Khác với sự ồn ào xung quanh, Hoàng đang ngồi thu mình ở một góc băng ghế kỹ thuật để ổn định tinh thần, lấy lại sự bình tĩnh trước trận. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía khán đài, nơi có rất nhiều học sinh của 2 trường đang hò reo, cổ vũ náo nhiệt. Ánh mắt Hoàng bỗng khựng lại.

Cậu sững người khi bắt gặp bóng dáng Huy đang ngồi ở hàng ghế cuối, và ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn về phía mình.

​Thấy Hoàng phát hiện ra mình, Huy không né tránh. Cậu khẽ cong môi nở một nụ cười, rồi giơ ngón tay trỏ lên chỉ chỉ vào môi mình để thu hút sự chú ý của Hoàng. Đợi đến khi Hoàng hoàn toàn tập trung, Huy mới bắt đầu mấp máy môi, chậm rãi phát âm rõ ràng từng chữ một:

​"Người..."

​"đẹp..."

​"đấu..."

​"tốt..."

​"nhé!"

​Nhìn theo từng cử động bờ môi của Huy, Hoàng chăm chú đọc không sót một chữ. Hoàng bật cười thành tiếng, khẽ gật đầu một cái thay cho lời đáp trả, rồi dứt khoát đứng dậy cùng đồng đội tiến vào sân đấu.

Trận đấu bắt đầu. Huy chăm chú xem 2 đội đấu với nhau với sự thích thú ngập tràn. Có lẽ nhiều người không biết từ khi mới vào trường, Huy đã rất thích CLB bóng rổ của trường nhưng vì cậu có năng khiếu với môn bơi lội nên cậu đành chọn CLB bơi để dễ phát triển bản thân hơn.

Cậu chăm chú xem và cảm thấy khá bất ngờ khi thấy Hoàng trông rất khác so với lúc nhắn tin và vẻ ngoài của Hoàng. Mà vẻ ngoài cậu bây giờ giống cái tên Nghiêm Sơn Hoàng hơn. Dù cậu có thân hình khá mảnh nhưng lúc xông pha tranh bóng với những người to con của đội bên kia. Và có sự trợ giúp của các đồng đội, Hoàng là người úp rổ nhiều nhất.

Trận đấu kết thúc, chiến thắng nghiêng về CLB bóng rổ trường THPT HYPE. Tiếng còi vừa dứt, Phàm đã kéo phắt tay Huy lao thẳng xuống sân:

"Đi mày! Xuống đập tay với đệ Tiến cái cho nó vui!"

​Dưới sân lúc này ngập tràn mùi mồ hôi và tiếng cười nói oang oang của hội con trai. Huy và Phàm vừa đến liền bị Tiến với mấy anh em trong đội bóng rổ túm lấy, đập tay bôm bốp, khoác vai bá cổ cười hà hà. Huy chúc mừng cả đội vài câu rồi lách người ra, hướng thẳng về phía băng ghế nơi Hoàng đang dọn dẹp đồ đạc.

​Huy đi tới, thẳng tay thả chiếc túi giấy lên đùi Hoàng, lười biếng đút tay vào túi quần rồi lên tiếng trêu:

"Trận này người đẹp đấu tốt thật, có phải nhờ lời cổ vũ của đằng này không ?

​Hoàng đang cúi người kéo khóa balo, nghe giọng Huy liền ngẩng lên. Hoàng nhìn chiếc túi trên đùi, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Huy. Cậu nụ cười trên môi, vô cùng thản nhiên:

"Cậu đoán xem ?"

​Nói rồi, Hoàng tự nhiên mở túi đồ ra, thấy bên trong có đúng loại nước điện giải mình thích liền bật nắp tu một hơi, sau đó lười biếng tựa lưng vào thành ghế, nhướng mày nhìn Huy:

​"Mà sao biết tớ thích vị này? Có chuẩn bị trước à?"

Huy bật cười, hơi cúi người xuống để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hạ thấp giọng trêu ngược lại:

​"Tớ bảo rồi, cái gì của người đẹp tớ cũng biết. Đồ trong túi người đẹp coi như là quà chúc mừng nhé !"

​"Được, phần thưởng này tớ nhận." - Hoàng đáp lời, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com