Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


____________

Kiến Hạo còn chưa kịp hoàn hồn.

Thành Huyền đã vội buông tay lùi lại hai bước.

"Mợ..."

Thanh Liên nhìn hai người, rồi nhìn chiếc khăn tay đang nằm dưới đất.

Ả khẽ mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng đến mức không ai nhìn ra được sự độc địa phía sau.

"Thiếp có làm phiền hai người không?"

Thành Huyền vội lắc đầu.

"Không... không phải như mợ nghĩ."

"Lúc nãy cậu Hạo đau đầu nên..."

Thanh Liên bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Kiến Hạo.

"Cậu lại đau nữa sao?"

Giọng nàng dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt lưng hắn.

Kiến Hạo vẫn còn choáng váng.

Chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ..."

Thanh Liên quay sang nhìn Thành Huyền.

Vẫn là nụ cười ấy.

"Đa tạ mợ."

"Từ nay chuyện chăm sóc cậu Hạo cứ để ta."

"Mợ cũng nên giữ khoảng cách một chút."

"Dù sao..."

Ả dừng lại một nhịp.

"...người ngoài nhìn vào cũng không hay."

Thành Huyền cắn môi.

Khẽ cúi đầu.

"Tôi hiểu."

Em lặng lẽ nhặt chiếc khăn tay dưới đất.

Định quay đi.

Bỗng Kiến Hạo lên tiếng.

"Khoan đã."

Thành Huyền khựng lại.

Kiến Hạo nhìn chiếc khăn trong tay em.

Đầu hắn lại nhói lên.

"Chiếc khăn đó..."

"Ta..."

"Đã từng thấy ở đâu rồi."

Thành Huyền vô thức siết chặt.

Khóe mắt đỏ hoe.

"Là tôi tự thêu."

Em không dám nói.

Đó là chiếc khăn em tặng hắn năm năm trước.

Cũng là chiếc khăn hắn từng hứa sẽ mang theo suốt đời.

Thanh Liên thấy ánh mắt Kiến Hạo dừng quá lâu trên chiếc khăn.

Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Ả lập tức cười.

"Khéo tay thật."

"Mai ta cũng nhờ mợ thêu cho ta một chiếc giống vậy."

Thành Huyền khựng lại.

Chiếc khăn ấy...

Là vật duy nhất em dành riêng cho Kiến Hạo.

Em khẽ đáp.

"Xin lỗi."

"Tôi không thêu được."

Thanh Liên hơi nhướng mày.

"Sao vậy?"

Thành Huyền cúi đầu.

Giọng rất nhỏ.

"Vì..."

"Tôi chỉ thêu một lần trong đời."

Nói xong.

Em ôm chiếc khăn vào ngực.

Lặng lẽ bước đi.

Bóng lưng gầy gò dần khuất sau màn mưa.

...

Kiến Hạo nhìn theo.

Trong lòng hắn bỗng trống rỗng đến lạ.

Hắn không hiểu.

Vì sao chỉ một câu nói ấy...

Lại khiến tim mình đau đến vậy.

Thanh Liên đứng cạnh.

Bàn tay trong tay áo đã siết thành nắm đấm.

Ả biết.

Nếu cứ tiếp tục thế này...

Sớm muộn gì Kiến Hạo cũng sẽ tìm lại ký ức.

Ả không thể chờ thêm nữa.

Đêm đó.

Thanh Liên gọi tên nha hoàn thân tín.

Ánh nến hắt lên khuôn mặt ả, nửa sáng nửa tối.

Ả chậm rãi nói:

"Đến lúc rồi."

"Ta không muốn nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền ở cái phủ này thêm một ngày nào nữa."

Nha hoàn nuốt khan.

"Mợ định..."

Thanh Liên nhếch môi.

Nụ cười lạnh đến rợn người.

"Chuẩn bị đi."

"Ba ngày nữa..."

"...ta sẽ khiến nó tự mình cút khỏi phủ."
_____

Ba ngày sau.

Phủ An tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Các gia tộc lớn trong kinh thành đều được mời đến.

Ngay từ sáng sớm, người hầu đã tất bật ra vào.

Thành Huyền cũng chẳng ngoại lệ.

Em thức từ khi trời còn chưa sáng, cùng nhà bếp chuẩn bị dược thiện cho khách. Đến giữa trưa, cả người đã thấm mệt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Quản gia già đi ngang, không khỏi xót xa.

"Mợ Huyền."

"Hay cậu nghỉ một lát đi."

Thành Huyền mỉm cười, lắc đầu.

"Không sao đâu."

"Hôm nay đông khách."

"Làm xong rồi nghỉ cũng được."

Ông chỉ biết thở dài.

...

Trong khi ấy.

Thanh Liên ngồi trước bàn trang điểm.

Ả thong thả đeo từng món trang sức lên người.

Nha hoàn thân cận bước vào, cúi đầu.

"Thưa mợ."

"Mọi việc đã chuẩn bị xong."

Thanh Liên ngước mắt nhìn vào gương.

Khóe môi cong lên.

"Tất cả?"

"Dạ."

"Đúng như lời mợ dặn."

"Đám người ở cũng đã nhận tiền."

Ả bật cười khe khẽ.

"Tốt."

"Nhớ kỹ."

"Hôm nay..."

"Không được sai một bước."

...

Đến giờ khai tiệc.

Khách khứa lần lượt vào phủ.

Kiến Hạo đứng cạnh Thanh Liên tiếp khách.

Thành Huyền thì lặng lẽ đứng phía sau, phụ người hầu dâng trà, rót rượu.

Không ai giới thiệu em.

Cũng chẳng ai biết em là ai.

Trong mắt mọi người.

Em chỉ giống một người ở được ăn mặc chỉnh tề hơn đôi chút.

Có vài vị phu nhân khẽ hỏi.

"Cậu thiếu gia."

"Đứa nhỏ kia là ai vậy?"

Kiến Hạo còn chưa kịp trả lời.

Thanh Liên đã mỉm cười.

"Là người nhà."

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng lại xóa sạch thân phận của Thành Huyền.

Em nghe thấy.

Chỉ khẽ cúi đầu.

Tiếp tục rót trà như chưa có gì xảy ra.

...

Bỗng.

Một tiếng "choang" vang lên.

Chiếc chén ngọc quý rơi xuống nền đá, vỡ tan.

Mọi người đồng loạt quay lại.

Người làm đánh rơi chén là một tiểu nha hoàn mới vào phủ.

Con bé hoảng hốt quỳ sụp xuống.

"Nô tỳ đáng chết!"

Thanh Liên bước tới.

Không nói không rằng.

"Tát!"

Một cái tát giáng xuống mặt nha hoàn.

Con bé bật khóc.

"Mợ... tha cho con..."

Thanh Liên lạnh nhạt.

"Đồ của phủ An."

"Là để ngươi muốn làm vỡ thì làm sao?"

Không ai dám lên tiếng.

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người bước ra.

Là Thành Huyền.

Em cúi đầu.

"Mợ."

"Con bé còn nhỏ."

"Xin mợ bớt giận."

Thanh Liên nhìn em.

Ánh mắt khẽ lóe lên.

Con mồi...

Đã tự bước vào bẫy.

Ả mỉm cười.

"Được."

"Nếu mợ Huyền đã xin."

"Ta tha."

Con bé nha hoàn mừng rỡ, liên tục dập đầu.

Nhưng ngay khi quay lưng.

Thanh Liên khẽ liếc nha hoàn thân cận.

Chỉ một ánh mắt.

Nàng ta lập tức hiểu ý.

...

Đêm ấy.

Sau khi tiệc tan.

Thanh Liên trở về phòng.

Ả lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

Đó là món trang sức quý nhất lão gia An từng ban cho ả.

Ả nhìn chiếc vòng thật lâu.

Rồi...

Đặt nó vào một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Khẽ đẩy sang phía nha hoàn.

"Đem."

"Bỏ vào phòng của Nghiêm Thành Huyền."

Nha hoàn run lên.

"Mợ..."

"Nếu bị phát hiện..."

Thanh Liên nhấp một ngụm trà.

Giọng bình thản.

"Sẽ không."

"Ngày mai..."

"Ta sẽ mất đồ."

"Cả phủ sẽ lục soát."

"Và..."

Ả khẽ cười.

"Chiếc vòng ấy."

"Sẽ được tìm thấy dưới gối của nó."

Ả đứng dậy.

Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Đôi mắt lạnh lẽo.

"Nghiêm Thành Huyền..."

"Mày quá sạch sẽ."

"Vậy để tao..."

"...tự tay bôi bẩn mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com