1.
Mưa đầu mùa trút xuống mặt kính cường lực của tòa nhà tập đoàn truyền thông, làm nhòe đi những ánh đèn vàng nhấp nháy phía xa thành từng vệt sáng lung linh.
Eom Seonghyeon đưa tay day nhẹ thái dương. Trên màn hình máy tính vẫn còn dang dở bản đề xuất chiến dịch quảng cáo cho quý tới, nhưng tâm trí anh lúc này hoàn toàn bị chi phối bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập trên bàn.
Tên người gọi hiện lên hai chữ rõ ràng: Mẹ
Thở dài một tiếng, Seonghyeon miết ngón tay vuốt màn hình nghe máy.
"Seonghyeon à, cuối tuần này con nhất định phải đi. Con gái của chủ tịch Han vừa từ Anh trở về, con bé xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lại còn..."
"Mẹ," Seonghyeon cất giọng trầm thấp, cắt ngang lời nói quen thuộc đã lặp đi lặp lại suốt ba tháng qua. "Con đã nói rồi, dạo này công ty rất bận. Với lại con hiện tại không có ý định yêu đương hay xem mắt gì cả."
"Bận? Con lúc nào cũng bận! Nghe mẹ nói đây, con đã hai mươi chín tuổi rồi chứ không phải mười chín! Chuyện với thằng cha kia cũng đã qua hơn một năm, con định cứ nhốt mình trong cái lồng giam đó đến bao giờ?"
Những lời bà Eom thốt ra chạm đúng vào vết xước chưa lành trong lòng Seonghyeon. Tình yêu tám năm, từ những ngày bàn tay trắng cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, đổi lại là một cái sừng nhọn hoắt và lời thú nhận ráo hoảnh: "Ở bên em bình yên quá, bình yên đến mức phát chán, khiến anh lại càng thèm khát cảm giác kích thích hơn. Chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi, dừng lại thôi..."
Phát chán? Hóa ra trong mắt người ta, sự chân thành và thủy chung của anh chỉ là một thứ nước lọc nhạt nhẽo. Từ ngày đó, Seonghyeon khoác lên mình một lớp áo giáp lạnh lùng, dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, dựng lên bức tường kiên cố ngăn cách bản thân với bất kỳ ai có ý định bước vào.
"Thứ bảy này," Seonghyeon nhắm mắt lại, giọng nói không một chút gợn sóng nhưng mang theo sự dứt khoát lạ kì. "Con sẽ đưa người yêu về ra mắt. Mẹ không cần sắp xếp buổi xem mắt nào nữa đâu."
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, sau đó là tiếng hít sâu đầy nghi hoặc: "Con có người yêu từ bao giờ? Đừng có gạt mẹ!"
"Thật, thứ bảy gặp lại mẹ."
Cúp máy, Seonghyeon tựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng, chán nản ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Anh vừa làm một điều bốc đồng nhất trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời. Lấy đâu ra một tên người yêu để ra mắt vào ngày thứ bảy bây giờ chứ?
Anh quơ tay chộp lấy điện thoại trên bàn. Lúc ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, anh vô tình nhìn thấy biểu tượng của một ứng dụng màu hồng sến súa mà đồng nghiệp trong phòng sáng tạo từng đùa vui giới thiệu cho anh vào tuần trước: Lovable - Ứng dụng cung cấp dịch vụ bạn đồng hành hợp pháp cho các sự kiện xã hội.
Seonghyeon bật cười tự giễu. Anh, một Giám đốc sáng tạo nổi tiếng khắt khe và đạo mạo, lại đang suy nghĩ đến việc "thuê" một người yêu sao?
Thế nhưng, nghĩ đến viễn cảnh phải ngồi đối diện với một cô gái xa lạ trong buổi xem mắt gượng gạo, rồi nghe mẹ cằn nhằn về chuyện lập gia đình, Seonghyeon lại cảm thấy kiệt sức. Anh bấm mở ứng dụng, đăng kí tài khoản VIP và bắt đầu lướt qua danh sách sơ yếu lí lịch.
Giữa hàng trăm tấm ảnh đại diện được chỉnh sửa kĩ lưỡng, ngón tay anh khựng lại ở một hồ sơ.
💗Họ tên: Ahn Keonho
💗Tuổi: 22
💗Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối ngành Thiết kế đồ họa
💗Đánh giá: 5.0/5.0 (Hơn 100 lượt đánh giá hoàn hảo)
💗Ghi chú cá nhân: "Chuyên nghiệp, đúng giờ, nhập vai tốt. Nguyên tắc làm việc: Không liên lạc ngoài hợp đồng, không vượt quá giới hạn nghề nghiệp."
Bức ảnh đi kèm là một chàng trai trẻ có nụ cười rực rỡ như nắng hạ, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, mái tóc đen hơi rối tự nhiên và bờ vai rộng vững chãi. Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống trẻ trung, hoàn toàn đối lập với không khí u ám, mệt mỏi đang bao trùm lấy Seonghyeon.

Mãi ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, Seonghyeon đã vô thức nhấn vào nút đặt lịch lúc nào không hay: "Ấy chết...aishhh không hủy được à...thôi thì tới đâu hay tới đó, coi như...test trước vậy."
LỊCH ĐÃ ĐẶT:
💗Thời gian: Tối nay, 19:00 - 22:00 (3 tiếng).
💗Địa điểm: Nhà hàng La Seine.
💗Yêu cầu công việc: Đóng giả bạn trai trong buổi tiệc xã giao nhỏ.
Cùng lúc đó, trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm gần trường Đại học Nghệ thuật, tiếng thông báo ứng dụng từ điện thoại vang lên ting ting liên tục. Ahn Keonho vươn người rời khỏi bảng vẽ điện tử, vò vò mái tóc xù rồi cầm điện thoại lên. Mắt cậu liền bừng sáng khi nhìn thấy số tiền thù lao cho đơn đặt hàng khẩn cấp vừa chuyển vào tài khoản tạm giữ của mình.
"Trời ơi khách VIP sao? TỐI NAY THẮNG LỚN RỒI!!!!" Keonho cười khoái chí la lên một tiếng vang khắp cả dãy nhà trọ.
Cậu, Ahn Keonho, hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Bố mất sớm, mẹ tái giá và có gia đình riêng ở quê, vì thế nên cậu đã tự lập từ rất sớm. Tiền học phí khổng lồ của ngành thiết kế cùng tiền sinh hoạt phí đắt đỏ ở thủ đô buộc Keonho phải làm đủ thứ việc bán thời gian để kiếm thêm. Và công việc làm "người yêu thuê" này là nguồn thu nhập tốt nhất mà cậu tìm được, chỉ cần đi ăn, đi tiệc, trò chuyện lịch sự và diễn tròn vai một người bạn trai lý tưởng là đã có thể bỏ túi được kha khá.
Với công việc dễ bị hiểu lầm này, Keonho cũng có những nguyên tắc sắt đá của riêng mình:
1. Không yêu khách hàng.
2. Không giữ liên lạc sau khi kết thúc hợp đồng.
3. Luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp đúng mực.
Chiều hôm đó, Keonho ngay lập tức lục tung tủ đồ nhỏ của mình lên, quyết ăn diện cho thật bảnh bao để xứng với vị khách sộp. Cậu đứng trước gương, chọn một chiếc áo sơ mi màu kem phối cùng áo khoác blazer dệt kim form rộng thanh lịch, không quá trang trọng nhưng đủ lịch sự. Keonho xịt một chút nước hoa hương cam chanh tươi mát rồi mỉm cười với bản thân trong gương, một nụ cười thương hiệu có thể làm xiêu lòng bất kì vị khách khó tính nào.
"Ahn Keonho, bắt đầu kiếm tiền thôi!"
---
18 giờ 50 phút
Trước sảnh nhà hàng cao cấp La Seine, Eom Seonghyeon đứng tựa vào chiếc xe Porsche màu đen, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Anh mặc một bộ suit màu xám ghi may đo chuẩn xác, khí chất lạnh lùng, sống mũi cao thẳng che đi nửa khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh đèn đường.
Anh bắt đầu thấy hối hận. Một trò đùa trẻ con. Sao anh lại đi thuê một cậu sinh viên kém mình tới bảy tuổi để diễn kịch qua mặt gia đình cơ chứ? Thật nực cười.
Đúng 18 giờ 55 phút, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần chiếc xe.
"Xin lỗi, anh là anh Eom Seonghyeon đúng không ạ?"
Seonghyeon ngẩng đầu. Chàng trai trong ảnh đang đứng trước mặt anh. Ngoài đời, Ahn Keonho trông còn cao lớn hơn anh hình dung, phải tầm một mét tám mươi lăm. Chiếc áo sơ mi hé mở cúc trên cùng để lộ xương quai xanh ẩn hiện, đôi mắt sáng trong vắt và nụ cười rạng rỡ đến mức khiến không gian có phần âm u của buổi tối mùa mưa như bừng sáng.
Mùi hương cam chanh thanh nhẹ, thoang thoảng chút mùi xà phòng dìu dịu vây lấy khứu giác của Seonghyeon, xua đi mùi khói bụi mệt mỏi của cả một ngày dài.
"Cậu là... Ahn Keonho?" Seonghyeon bước xuống xe, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ trầm lạnh.
"Vâng ạ! Rất vui được gặp anh, anh Seonghyeon." Keonho mỉm cười, tự nhiên bước tới một bước, nghiêng đầu nhìn Seonghyeon. Trong một nhịp thở, ánh mắt vốn mang vẻ tinh nghịch của chàng trai sinh viên đột ngột chuyển hướng, trở nên đong đầy sự dịu dàng và si mê, giống hệt như cách một người đang yêu say đắm nhìn ngắm bạn đời.
Cậu đưa tay ra, nhưng không phải để bắt tay, mà là nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của Seonghyeon.
Ngón tay ấm áp của Keonho vô tình lướt nhẹ vòm ngực Seonghyeon qua lớp áo sơ mi. Lực chú ý của Seonghyeon khựng lại. Tim anh đột ngột nảy lên một nhịp ngoài tầm kiểm soát.
"Giám đốc Eom," Keonho ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng điệu hóm hỉnh chỉ đủ hai người nghe: "Hợp đồng ba tiếng của chúng ta bắt đầu từ bây giờ nhé. Anh cứ tự nhiên thả lỏng, mọi việc còn lại... cứ giao cho 'bạn trai' của anh xử lí." Nói xong Keonho nhìn Seonghyeon nháy mặt một cái đầy tinh nghịch.
Seonghyeon ngẩn người trong giây lát. Cậu trai hai mươi hai tuổi này... rốt cuộc là đang diễn hay là phản ứng tự nhiên mà lại áp đảo anh thế này?
Cậu chuyển xưng hô mượt mà đến mức Seonghyeon còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Bàn tay to lớn, ấm áp của Keonho đã đan chặt lấy bàn tay hơi lạnh của Seonghyeon. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột khiến Seonghyeon giật mình muốn rụt tay lại, nhưng Keonho đã siết nhẹ lấy, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ lên lưng bàn tay anh như một lời trấn an âm thầm đầy ngọt ngào.
"Đừng buông tay em nhé," Keonho quay sang nhìn anh, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. "Người ta sẽ nghi ngờ đấy, anh yêu."
Hai chữ "anh yêu" thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy ngọt ngào và tự nhiên đến mức làm vành tai xinh đẹp của Seonghyeon nóng bừng lên. Vị Giám đốc sáng tạo nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng của giới truyền thông, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối ngượng ngùng trước một cậu sinh viên kém hơn mình bảy tuổi.
Buổi tối hôm đó là một bữa tiệc xã giao nhỏ với một vài đối tác quan trọng và vài đồng nghiệp cũ. Seonghyeon vốn ghét những buổi tiệc tùng như thế này, chúng chỉ toàn là những lời tâng bốc giả tạo hoặc những lời xăm xoi moi móc về đời tư của anh.
Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Seonghyeon. Keonho, một cậu nhóc sinh viên non nớt đầu hai mà cậu vừa mới thuê, đã thể hiện một sự chuyên nghiệp đáng ngạc nhiên. Cậu không hề tỏ ra ngô nghê hay lép vế trước những nhân vật máu mặt. Ngược lại, với sự thông minh, hoạt ngôn và hiểu biết rộng về nghệ thuật thiết kế, Keonho đã dễ dàng hòa nhập vào câu chuyện của đám người đó, thay anh đón tiếp và đáp trả lại biết bao nhiêu là tên cáo già. Và đương nhiên, cậu cũng không quên vai trò 'bạn trai' của mình, rất tinh tế quan tâm, chăm sóc Seonghyeon từng chút một, cậu chu đáo kéo ghế cho anh, ghi nhớ việc anh không ăn được hành tây để gắp riêng ra, cẩn thận đỡ lấy li rượu của anh khi thấy anh khẽ nhíu mày mệt mỏi...
"Anh ấy dạo này làm việc nhiều nên dạ dày không tốt, tôi xin phép uống thay anh ấy ly này nhé," Keonho mỉm cười lịch thiệp với vị đối tác, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh.
Ánh đèn chùm lấp lánh chiếu lên góc nghiêng hoàn hảo của Keonho, làm nổi bật đường cằm sắc nét và gáy cổ cao gầy. Seonghyeon ngồi bên cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đã bao lâu rồi không có ai đứng ra che chở cho anh? Đã bao lâu rồi không có ai để ý xem anh có ăn được hành tây hay không?
Khi một đồng nghiệp cũ cố tình nhắc lại chuyện quá khứ với ý trêu chọc: "Giám đốc Eom dạo này nhìn tươi tắn hẳn ra nhỉ? Nghe nói dạo trước chia tay mối tình 8 năm xong suy sụp lắm mà, hóa ra là đã tìm được gu trẻ trung thế này sao?"
Không khí trên bàn tiệc thoáng gượng gạo. Nụ cười trên môi Seonghyeon đông cứng lại. Bàn tay anh dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Đúng lúc đó, Keonho nhẹ nhàng cho tay xuống dưới bàn, bao bọc lấy nắm tay đang run nhẹ của Seonghyeon. Cậu quay sang nhìn vị đồng nghiệp nọ, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt đã ngập tràn sự che chở dứt khoát:
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng em nghĩ chuyện quá khứ nên để nó nằm lại ở quá khứ thì hơn. Anh Seonghyeon của em là một người tuyệt vời, và em thấy mình vô cùng may mắn vì là người được nắm tay anh ấy ở hiện tại."
Lời nói vừa dứt, Keonho quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều chân thành. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhưng ấm áp lên mu bàn tay Seonghyeon trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Bình bịch...bình bịch..."
Trái tim Seonghyeon đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào da thịt khiến một dòng điện chạy dọc từ xương sống lên đến não bộ. Anh biết rõ đây chỉ là diễn xuất, chỉ là màn thể hiện chuyên nghiệp của một "người yêu thuê", nhưng cảm giác được bảo vệ và trân trọng này... lại chân thật đến mức làm mắt anh hơi cay.
21 giờ 55 phút
Buổi tiệc kết thúc. Hai người bước ra khỏi nhà hàng, cơn mưa rào đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho không khí se lạnh của đêm muộn. Họ đi dạo cùng nhau một đoạn ngắn trên vỉa hè vắng người. Bàn tay hai người đã rời nhau ra từ lúc bước khỏi cửa nhà hàng.
"Cảm ơn cậu hôm nay," Seonghyeon cất giọng, phá tan sự im lặng. "Cậu làm tốt hơn những gì tôi mong đợi."
"Đó là công việc của em mà, anh Seonghyeon," Keonho đút hai tay vào túi áo khoác, nhún vai cười lém lỉnh. "Em được chấm 5 sao trên ứng dụng là có lí do cả đấy nhé!"
Sự tự tin, hồn nhiên của Keonho kéo Seonghyeon trở về với thực tại. Đúng rồi, đây chỉ là một giao dịch thương mại kéo dài ba tiếng thôi.
22 giờ 00 phút
Tiếng chuông điện thoại của Keonho vang lên một tiếng tinh ting ngắn gọn.
Hợp đồng kết thúc
Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon nhận ra một sự thay đổi rõ rệt. Nụ cười đầy si mê, ánh mắt đong đầy tình cảm trên khuôn mặt Keonho lập tức biến mất, thay vào đó là sự lễ phép, lịch sự đúng chuẩn của một người cung cấp dịch vụ đối với khách hàng.
"Hợp đồng của chúng ta đã hoàn thành đúng hạn," Keonho cúi đầu gập người đúng bốn mươi lăm độ với Seonghyeon, thái độ vô cùng mực thước. "Cảm ơn anh Eom đã sử dụng dịch vụ của Lovable. Chúc anh một buổi tối tốt lành và sớm vượt qua những mệt mỏi trong công việc ạ."
Xưng hô từ "anh Seonghyeon" ngọt ngào lập tức chuyển thành "anh Eom" xa cách.
Sự chuyển biến mượt mà, chuyên nghiệp đến tuyệt đối của Keonho giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Seonghyeon, làm thức tỉnh những cảm xúc vừa mới nhen nhóm. Keonho vẫy tay chào, quay lưng bước đi về phía trạm xe buýt. Dáng người cao lớn của cậu trai hai mươi hai tuổi khuất dần dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.
Seonghyeon đứng ngơ ngác tại chỗ. Bàn tay anh vô thức siết lại, nơi mu bàn tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm từ nụ hôn phớt nhẹ khi nãy. Anh quay trở lại xe, lái về căn hộ chung cư cao cấp của mình. Căn nhà rộng lớn, hiện đại nhưng lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ. Không có tiếng chào mừng, không có mùi thức ăn ấm áp, chỉ có sự cô đơn quen thuộc bủa vây lấy anh.
Seonghyeon tắm rửa xong, ngồi trên chiếc sofa phòng khách, tay cầm ly nước lọc. Anh nhìn vào khoảng không vô định, rồi lại lấy điện thoại ra.
Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Keonho, cảm giác ấm áp khi bàn tay cậu bao bọc lấy tay anh, và cái ôm nhẹ đầy che chở trên bàn tiệc cứ quẩn quanh trong tâm trí, không cách nào xua tan được.
Seonghyeon thở dài, mở ứng dụng Lovable. Anh nhấn vào hồ sơ của Ahn Keonho.
Đặt lịch mới:
💗Thời gian: Thứ 7 tuần này (Cả ngày).
💗Địa điểm: Nhà riêng gia đình họ Eom.
💗Ghi chú: Về ra mắt gia đình.
Ngón tay Seonghyeon ngập ngừng trên màn hình một giây, rồi dứt khoát nhấn nút [Xác nhận thanh toán].
Ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng trọ chật hẹp, Keonho vừa lau khô tóc vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nảy thông báo đặt lịch mới với số tiền cọc khổng lồ.
Cậu nhướn mày, môi nở một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Anh Eom này... rốt cuộc là bị gia đình ép thúc giục đến mức nào đây chứ?"
Keonho đặt điện thoại xuống, không hề hay biết rằng, bản hợp đồng thứ hai này sẽ chính thức kéo cậu vào một cuộc hành trình nằm ngoài mọi kịch bản diễn xuất mà cậu từng viết ra trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com