7.
Trở về từ chuyến dã ngoại Yangpyeong, bầu không khí giữa hai người tưởng chừng như đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Nụ hôn dưới ánh đèn mờ nơi núi rừng, sự dịu dàng không che giấu và hơi ấm còn vấn vương trên làn da đều châm châm khẳng định rằng giữa họ không còn đơn thuần là một bản hợp đồng.
Thế nhưng, thực tại chưa bao giờ chịu đứng yên để chờ đợi tình yêu.
Chỉ ngay ngày hôm sau, nhịp sống bận rộn của Seoul mùa thu đã kéo cả hai về hai quỹ đạo riêng biệt. Tuần lễ tuyển dụng lớn nhất trong năm của các tập đoàn thiết kế hàng đầu Hàn Quốc chính thức khởi động tại trường Đại học Nghệ thuật. Là sinh viên xuất sắc nhất khóa, Keonho trở thành "ngôi sao" được các giáo sư gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất. Cậu phải quay cuồng giữa việc hoàn thiện bộ hồ sơ năng lực, chuẩn bị cho buổi triển lãm đồ án cá nhân và hàng tá cuộc phỏng vấn thử nghiệm.
Sự bận rộn của Keonho đến một cách đột ngột và dồn dập.
19 giờ 30 phút tối thứ 2
Trong căn hộ rộng lớn của Seonghyeon, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nấc khẽ khàng.
Mâm cơm trên bàn ăn đã nguội lạnh. Bát canh kim chi đậu phụ, món ăn mà Keonho từng nấu cho anh, hôm nay được Seonghyeon tự tay mua từ nhà hàng về, nhưng vị cay nồng lại trở nên nhạt nhẽo lạ thường.
Trên màn hình điện thoại của Seonghyeon, dòng tin nhắn từ Keonho gửi lúc 6 giờ chiều vẫn còn hiện rõ:
[Keonho]: "Anh Seonghyeon ơi, thật sự xin lỗi anh! Chiều nay giáo sư bất ngờ gọi em lên khoa để sửa gấp bản thiết kế đồ án phục vụ triển lãm ngày mai. Tối nay em không qua ăn tối với anh được rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc bổ nhé!"
Seonghyeon tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Anh nhấn bàn phím gõ một dòng ngắn gọn:
[Eom Seonghyeon]: "Không sao, cậu cứ tập trung làm đồ án đi. Đừng thức khuya quá."
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có lời hồi đáp ngay lập tức. Có lẽ Keonho đang dán mắt vào màn hình máy tính, quay cuồng với những mảng màu và đường nét.
Seonghyeon buông điện thoại xuống bàn. Anh nhìn căn phòng khách thênh thang, cảm giác trống trải vốn đã quen thuộc suốt một năm qua nay đột ngột quay trở lại, mang theo một nỗi nhói đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Những ngày qua, Keonho liên tục phải hủy hoặc dời lịch hẹn trên ứng dụng. Cậu luôn nhắn tin xin lỗi vô cùng chân thành, luôn dành những lời dặn dò dịu dàng nhất cho anh, nhưng việc khoảng trống trong căn nhà ngày một rộng ra là sự thật không thể phủ nhận.
Seonghyeon tự giễu mỉm cười, ngón tay trỏ vô thức miết nhẹ vào lòng bàn tay.
Anh hai mươi chín tuổi, đã qua rồi cái thời nông nổi bốc đồng. Anh hiểu rõ Keonho đang ở giai đoạn bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời một người trẻ, là ngưỡng cửa tốt nghiệp và gầy dựng sự nghiệp. Anh nên là một người trưởng thành biết cảm thông, biết bao dung và kiên nhẫn chờ đợi.
Thế nhưng, bóng ma của quá khứ bị bỏ lại phía sau lại như một cơn ớn lạnh len lỏi vào tâm trí Seonghyeon.
Sự bận rộn, những tin nhắn hồi đáp muộn màng, những cuộc hẹn bị hủy bỏ vào phút chót... Tất cả những dấu hiệu này từng xuất hiện trong những năm cuối cùng của mối tình tám năm cũ. Khi người ta bắt đầu có những mối quan tâm mới lớn lao hơn, vị trí của anh sẽ chầm chậm bị đẩy về phía sau, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Ahn Keonho mới chỉ hai mươi hai tuổi, Seonghyeon thầm nghĩ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính phủ đầy sương mù đêm. Cậu ấy còn cả một thế giới rộng lớn ngoài kia. Liệu một khi bước chân vào xã hội, tiếp xúc với những cơ hội mới, những con người mới... cậu ấy có còn cần một 'người thuê' như mình nữa không?
Mối quan hệ được bắt đầu bằng một ứng dụng dịch vụ, rốt cuộc cũng thật mong manh như một sợi dây may mắn dễ đứt.
22 giờ 30 phút đêm
Seonghyeon không thể chợp mắt. Anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, chiếc máy tính xách tay mở sẵn bản đề xuất công việc nhưng tâm trí hoàn toàn để đi đâu mất.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Seonghyeon đứng dậy, khoác chiếc áo măng tô xám, cầm lấy chìa khóa xe và một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ. Anh lái xe rời khỏi khu chung cư, hướng thẳng về phía con hẻm nhỏ nơi Keonho sinh sống.
Anh không muốn làm phiền Keonho, cũng không muốn tỏ ra là một kẻ bám riết phiền phức. Nhưng cảm giác lo lắng cho sức khỏe của cậu trai trẻ, người vốn có thói quen quên ăn quên ngủ mỗi khi làm đồ án, đã chiến thắng lĩ trí vốn có của giám đốc Eom.
Chiếc Porsche dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ hẹp. Seonghyeon bước xuống xe, xách theo túi cháo bào ngư nóng hổi mà anh vừa ghé mua tại một cửa hàng nhỏ ven đường.
Căn chung cư cũ kỹ của Keonho nằm ở cuối hẻm, lối đi lên cầu thang bộ tối om và thoang thoảng mùi ẩm mốc của tường vôi lâu năm. Seonghyeon cẩn thận bước lên tầng ba, dừng lại trước căn phòng số 302.
Từ khe cửa bên dưới, một vệt sáng vàng nhạt vẫn đang lọt ra ngoài. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch và tiếng chuột máy tính vang lên đều đặn giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Seonghyeon đưa tay định gõ cửa, nhưng rồi lại ngập ngừng. Anh sợ sẽ làm đứt đoạn luồng suy nghĩ sáng tạo của Keonho. Vừa lúc anh định đặt túi cháo trước cửa rồi lặng lẽ rời đi, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Keonho xuất hiện trong chiếc áo thun xám xộc xệch, tay cầm chiếc ly rỗng định ra ngoài lấy nước. Cậu trông phờ phạc thấy rõ: mắt quầng thâm nhạt, mái tóc đen hơi rối tung, nhưng đường nét gương mặt vẫn góc cạnh và nam tính.
Nhìn thấy Seonghyeon đứng trước cửa nhà mình giữa đêm muộn, Keonho ngẩn người, đôi mắt chớp chớp như không tin vào mắt mình:
"Anh... Anh Seonghyeon? Sao anh lại ở đây vào giờ này?"
Seonghyeon lúng túng giấu chiếc túi giữ nhiệt ra sau lưng một chút, cất giọng hơi gượng gạo:
"Tôi... tôi vô tình đi ngang qua đây. Nhớ ra cậu chưa ăn tối nên... mua chút cháo mang qua."
Keonho nhìn vị giám đốc luôn chỉn chu, hoàn hảo của mình lúc này lại đứng ở hành lang chung cư xập xệ chỉ vì mang cho cậu một bát cháo. Một làn sóng ấm áp và xúc động mãnh liệt lập tức trào dâng trong lòng cậu trai trẻ, xua tan sạch sẽ mọi sự mệt mỏi của cả một ngày dài.
"Anh vào nhà đi," Keonho vội vàng nắm lấy tay Seonghyeon, kéo anh bước vào trong căn phòng nhỏ của mình.
Căn phòng trọ của Keonho rộng chưa đầy mười lăm mét vuông, nhỏ bé và đơn sơ đến mức kinh ngạc so với căn hộ cao cấp của Seonghyeon.
Một chiếc giường đơn nằm sát góc tường, chiếc bàn học chất đầy sách vở thiết kế, bảng vẽ điện tử và hai chiếc màn hình máy tính đang sáng rực với hàng ngàn đường nét đồ họa phức tạp. Không gian tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, thơm mùi xà phòng tắm và hương cam chanh nhẹ nhàng quen thuộc của Keonho.
"Nhà em hơi nhỏ và hơi bừa một chút, anh ngồi tạm lên giường nhé," Keonho dọn dẹp bớt vài cuốn sách trên giường, áy náy nói.
Seonghyeon chậm rãi ngồi xuống mép chiếc giường đơn. Đệm gối ở đây rất mềm, mang trọn vẹn mùi hương cơ thể của Keonho. Nhìn không gian sống chật hẹp nhưng kiên cường của cậu trai hai mươi hai tuổi, Seonghyeon cảm thấy tim mình khẽ thắt lại. Cậu đã phải tự mình nỗ lực đến nhường nào để vừa duy trì việc học, vừa làm đủ thứ việc bán thời gian để trang trải cuộc sống giữa cái Seoul đắt đỏ này?
Keonho mở túi cháo ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cậu múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi tự nhiên đưa về phía Seonghyeon:
"Anh ăn cùng em một chút đi. Anh cũng chưa ăn gì đúng không?"
Seonghyeon nhìn muỗng cháo trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt đong đầy sự nuông chiều của Keonho. Anh ngoan ngoãn hé môi ăn muỗng cháo.
"Ngon không anh?" Keonho mỉm cười rạng rỡ.
"Ừm, ngon lắm," Seonghyeon đáp, giọng nói dịu dàng hẳn đi.
Keonho nhanh chóng ăn hết phần cháo còn lại. Cậu dọn dẹp hộp xốp, rửa tay sạch sẽ rồi bước lại gần phía giường.
Nhìn Seonghyeon ngồi co chân trên chiếc giường đơn của mình, đôi mắt hơi cụp xuống tỏ vẻ mệt mỏi, Keonho không thể kiềm chế được tình cảm đang trào dâng. Cậu bước tới, leo lên giường và tự nhiên dang hai tay ôm trọn lấy Seonghyeon từ phía sau.
Seonghyeon hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhung nhớ tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Keonho. Keonho gục đầu vào hõm cổ Seonghyeon, hít một hơi thật sâu mùi hương nước hoa nhẹ nhàng trên áo anh. Cánh tay chắc khỏe của cậu siết chặt lấy eo Seonghyeon, tham lam hút lấy hơi ấm từ anh.
"Anh Seonghyeon..." Keonho khàn giọng thì thầm, giọng nói mang theo sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua nhưng lại tràn ngập sự êm ái. "Em nhớ Seonghyeon chết mất."
Sự đụng chạm cơ thể thân mật này làm toàn bộ sự bất an, lo lắng trong lòng Seonghyeon tối nay như được xoa dịu. Anh thả lỏng cơ thể, ngửa đầu tựa hẳn vào bờ vai Keonho, ngón tay nhẹ nhàng đan vào những ngón tay to lớn của cậu đang đặt trên eo mình.
"Bận rộn thế sao, hửm?" Seonghyeon khẽ hỏi.
"Vầng... bận lắm ạ," Keonho thở dài một tiếng dứt khoát, chun mũi cạ nhẹ vào vành tai Seonghyeon. "Giáo sư ép em phải sửa lại toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu cho buổi triển lãm ngày mai. Mấy ngày nay ngày nào em cũng chỉ ngủ được có ba tiếng."
Seonghyeon xoay người lại trong vòng tay Keonho. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt Keonho, ngón tay lướt qua đường xương hàm sắc nét của cậu:
"Sao phải cố sức đến thế? Cậu đã rất giỏi rồi mà."
Keonho nhìn sâu vào mắt Seonghyeon. Ánh mắt cậu lúc này không còn sự cợt nhả thường ngày, mà tràn ngập một sự kiên định của một người đàn ông đang muốn gánh vác tương lai.
"Em phải cố gắng chứ," Keonho nắm lấy bàn tay Seonghyeon đang đặt trên mặt mình, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên lòng bàn tay anh. "Em muốn tốt nghiệp với thành tích tốt nhất, muốn tìm được một công việc thật tốt tại một tập đoàn lớn."
Cậu nhìn quanh căn phòng trọ chật hẹp của mình, rồi lại nhìn vị giám đốc sang trọng mình thương đang ở trong lòng, giọng nói trầm xuống đầy tự ti nhưng cũng vô cùng quyết tâm:
"Em không muốn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ làm việc bán thời gian. Em muốn trở thành một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp ổn định... Để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, bảo vệ anh mà không cần phải dựa vào bất kì bản hợp đồng thuê mướn nào cả."
Trái tim Seonghyeon chấn động dữ dội. Những lời bộc bạch chân thành từ tận đáy lòng của Keonho giống như một luồng ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào góc tối tàn dư của quá khứ trong lòng anh. Hóa ra, sự bận rộn của Keonho, sự nỗ lực đến kiệt sức của cậu... không phải là vì cậu đang rời xa anh, mà là vì cậu đang cố gắng hết sức để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cố gắng để được ở gần anh hơn nữa.
Cậu trai hai mươi hai tuổi này, đang dùng tất cả sự nghiêm túc của tuổi trẻ để xây dựng một tương lai có anh trong đó.
Mắt Seonghyeon rơm rớm nước. Sự cảm động mãnh liệt khiến anh không thể kiềm chế được nữa. Seonghyeon chủ động vươn người tới, vòng hai tay qua cổ Keonho và kéo cậu vào một nụ hôn.
Keonho giật mình một nhịp trước sự chủ động hiếm hoi của vị giám đốc, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại thế chủ động. Keonho ôm chặt lấy eo Seonghyeon, đè anh tựa lưng vào thành giường, nồng nàn đáp trả lại nụ hôn.
Nụ hôn nồng cháy, dịu dàng và đong đầy sự khao khát của hai con người đang cuồng nhiệt nhớ nhung nhau. Môi lưỡi quấn quít, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau giữa không gian chật hẹp của căn phòng trọ. Keonho mút nhẹ bờ môi mỏng của Seonghyeon, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của anh, siết nhẹ như muốn nuốt trọn sự ngọt ngào này vào lòng.
Day dưa được tầm 5 phút, cả hơi rời nhau ra mà thở dốc liên hồi. Đôi môi Seonghyeon đỏ mọng, cặp mắt phủ một lớp sương mờ quyến rũ dưới ánh đèn vàng.
Keonho áp trán mình vào trán Seonghyeon, nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi:
"Anh Seonghyeon... Anh biết không? Tuần sau sau khi buổi triển lãm đồ án kết thúc..."
Keonho dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên sự đắn đo. Cậu định nói rằng sau buổi triển lãm tuần sau, cậu sẽ chính thức nộp đơn xin nghỉ việc tại ứng dụng Lovable, từ bỏ hoàn toàn công việc "người yêu thuê" để tập trung phỏng vấn vào các công ty lớn, và sau đó, cậu sẽ chính thức tỏ tình với anh bằng danh nghĩa cá nhân.
Thế nhưng, sự ngập ngừng và cách diễn đạt có phần dồn dập của Keonho lại vô tình tạo ra một điểm mù.
"...Tuần sau em sẽ nộp đơn hủy tài khoản trên ứng dụng Lovable," Keonho khàn giọng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve má Seonghyeon. "Em sẽ không nhận thêm bất kì đơn đặt hàng nào nữa. Hợp đồng giữa chúng ta... cũng sẽ dừng lại ở đây."
Cậu muốn kết thúc "hợp đồng" để bắt đầu "thực tế".
Thế nhưng, câu nói ấy rơi vào tai Seonghyeon lại trở thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Dừng lại ở đây sao?
Nụ cười trên môi Seonghyeon đông cứng lại. Dòng máu trong cơ thể anh như ngưng đọng.
Trong tâm trí Seonghyeon, câu nói "Hợp đồng giữa chúng ta sẽ dừng lại ở đây" giống như một bản án tử hình. Anh nghĩ rằng Keonho sau khi chuẩn bị tốt nghiệp đã quyết định rũ bỏ quá khứ làm người yêu thuê, và mối quan hệ giữa hai người, vốn bắt đầu từ ứng dụng đó, cũng sẽ theo đó mà kết thúc một cách sòng phẳng.
Sự hụt hẫng và nỗi đau đớn bất ngờ ập đến mãnh liệt khiến Seonghyeon tê dại. Toàn bộ sự tự tin vừa được gầy dựng trong anh lập tức sụp đổ tan tành.
"Anh Seonghyeon? Anh sao thế?"
Keonho nhận ra sự biến đổi sắc mặt đột ngột của Seonghyeon, lo lắng hỏi.
Seonghyeon gạt tay Keonho ra khỏi mặt mình, chầm chậm ngồi dậy. Anh cố gắng dùng lớp áo giáp lạnh lùng thường ngày để che đậy trái tim đang tan vỡ bên trong.
"Tôi hiểu rồi," Seonghyeon cất giọng, âm điệu trở nên phẳng lặng và xa cách đến đáng sợ. "Cậu sắp tốt nghiệp rồi, tập trung vào tương lai là chuyện đúng đắn. Việc làm bán thời gian này... quả thực không nên kéo dài nữa."
Keonho ngẩn người, cảm nhận được sự lạnh nhạt bất thường trong giọng nói của anh: "Anh Seonghyeon, ý em không phải..."
"Trời muộn rồi, tôi phải về đây," Seonghyeon đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo măng tô phẳng phiêu. Anh không nhìn vào mắt Keonho nữa, giọng nói giữ nguyên vẻ mực thước của một vị giám đốc: "Chúc buổi triển lãm đồ án ngày mai thành công tốt đẹp."
Nói rồi, Seonghyeon dứt khoát quay lưng bước ra khỏi cửa phòng trọ.
"Anh Seonghyeon! Đợi đã!" Keonho vội vàng đuổi theo ra hành lang.
Nhưng Seonghyeon đã bước nhanh xuống cầu thang bộ tối om. Tiếng bước chân vội vã của anh vang lên rồi khuất dần trong đêm tối.
Keonho đứng ở đầu cầu thang, gió đêm mùa thu thổi qua làm chiếc áo thun mỏng của cậu run lên. Cậu vò đầu bứt tai đầy bối rối, không thể hiểu nổi tại sao câu nói muốn bắt đầu một mối quan hệ thật sự của mình... lại khiến Seonghyeon phản ứng dữ dội và lạnh lùng đến thế.
Dưới con hẻm nhỏ, chiếc Porsche màu đen nổ máy rồi lao đi xé tan màn đêm.
Ngồi trên xe, Seonghyeon siết chặt lấy vô lăng. Những giọt nước mắt kiềm chế bấy lâu nay cuối cùng cũng lăn dài trên gò má anh.
Hóa ra... tất cả những dịu dàng đó, nụ hôn đó... rốt cuộc vẫn chỉ là sự hoàn hảo cuối cùng của một bản hợp đồng dịch vụ sao?
Cơn bão của sự hiểu lầm đã chính thức bùng nổ, kéo hai trái tim vừa mới chạm vào nhau rơi vào một khoảng cách xa xăm chưa từng có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com