Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

cơn giận của seonghyeon bùng phát dữ dội như một cơn bão tuyết, quét sạch mọi sự dịu dàng vốn có trong căn nhà nhỏ. tất cả chỉ vì keonho, người mà vốn dĩ chỉ có mình cậu hôm nay lại bế trên tay một chiếc lồng nhựa, bên trong là một con mèo mướp nhỏ xíu, lông xù và có đôi mắt xanh biếc.

"đây là mèo của bạn anh, anh chỉ chăm hộ vài ngày thôi..."

lời giải thích của keonho chưa kịp kết thúc thì seonghyeon đã lùi lại, đôi mắt nâu nhạt mở to, tràn đầy vẻ phẫn nộ. đối với một chú mèo như seonghyeon, lãnh thổ và tình yêu là hai thứ không bao giờ được phép chia sẻ. cậu cảm thấy mùi hương của con mèo thúi rình kia đang xâm chiếm không gian của mình, và tệ hơn, đôi bàn tay vốn chỉ để bế cậu giờ đây lại đang cầm chiếc lồng của một kẻ bốn chân khác.

"anh mang nó đi ngay! anh có sữa rồi mà? sao anh lại dám mang một con mèo khác về đây?" seonghyeon hét lên, giọng cậu lạc đi vì tức giận. "anh chán em rồi đúng không? vì em không biết bắt chuột, vì em hay đòi hỏi, vì em tiêu tiền của anh đúng không?"

keonho cuống quýt đặt chiếc lồng xuống góc xa nhất, định tiến lại gần dỗ dành báu vật của mình: "không phải mà sữa, anh chỉ giúp người ta thôi..."

"em không nghe! anh phản bội em!" seonghyeon đẩy mạnh keonho ra, đôi mắt đỏ hoe nước mắt "làm người thật mệt mỏi! làm người phải chịu đau lòng, phải nhìn anh yêu thương đứa khác! em không làm người nữa, em muốn quay lại làm mèo, em sẽ đi bụi, em sẽ biến mất cho anh vừa lòng!"

nói xong, seonghyeon lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại và chốt chặt. keonho đứng ngoài, nghe tiếng đồ đạc bên trong rơi loảng xoảng mà tim gan như lửa đốt. nhưng anh không biết rằng, bên trong căn phòng, seonghyeon đang điên cuồng tìm cách biến thân trở lại. cậu tin rằng nếu mình trở lại hình hài bốn chân, cậu sẽ không còn cảm giác đau nhói ở lồng ngực này nữa.

đầu tiên, seonghyeon nhớ lại ngày mình hóa người. cậu nhớ lúc đó mình đã bị ngã từ trên cao xuống và va đầu vào cạnh tủ. thế là, chú mèo nhỏ ngốc nghếch bắt đầu lao đầu vào cánh cửa gỗ cứng ngắc. bộp! bộp! cậu đập đầu vào cửa với hy vọng một cú sốc vật lý sẽ khiến phép thuật đảo ngược. trán seonghyeon đỏ ửng, sưng vù một cục to tướng, đau đến mức cậu phải ngồi thụp xuống ôm đầu nức nở, nhưng cơ thể vẫn là hình hài một cậu trai nhỏ nhắn.

"vẫn không được... tại sao vẫn là người thế này?" cậu lẩm bẩm.

không bỏ cuộc, seonghyeon lại nghĩ đến giả thuyết khác. cậu nhớ loài mèo vốn dĩ rất sợ nước. có lẽ nếu cậu tự dìm mình vào nước, bản năng của loài mèo sẽ trỗi dậy và ép cậu phải hiện nguyên hình. seonghyeon chạy vào phòng tắm, xả đầy nước lạnh vào bồn rồi không ngần ngại trầm mình xuống. nước lạnh ngắt thấm vào lớp áo len, nặng trĩu và buốt giá. cậu ngâm mình dưới nước, nín thở cho đến khi phổi nóng rực, mặt mày tím tái mới ngoi lên thở dốc.

"khụ... khụ... keonho... em ghét anh... sao em không biến lại được..." seonghyeon run rẩy vì lạnh, bộ dạng thảm hại vô cùng. quần áo sũng nước khiến cậu trông nhỏ bé và đáng thương giữa sàn nhà tắm.

nghe tiếng động lạ và tiếng ho sặc sụa bên trong, keonho không thể nhẫn nại thêm được nữa. anh dùng sức đạp tung cánh cửa phòng. đập vào mắt anh là seonghyeon đang ngồi bệt dưới sàn, người ngợm ướt đẫm, trên trán là một vết sưng đỏ chói lọi, đôi mắt thì sưng húp vì khóc.

"seonghyeon! em làm cái gì thế này?" keonho gầm lên vì lo lắng, anh lao tới ôm chặt lấy cơ thể đang run cầm cập của cậu vào lòng.

"buông ra! anh đi mà bế cái con mèo thúi rình kia đi!" seonghyeon vùng vẫy, nhưng vì lạnh và mệt nên cậu chỉ có thể dựa vào ngực anh mà khóc "em đang tìm cách trở lại làm mèo... em đập đầu rồi, em ngâm nước rồi... mà nó không biến lại được... em không muốn làm người để bị anh bỏ rơi đâu..."

nhìn vết sưng trên trán và cảm nhận cái lạnh toát từ da thịt cậu, lòng keonho đau như bị dao cắt. anh bế xốc cậu lên, mặc kệ quần áo mình cũng bị ướt theo, đặt cậu vào giường rồi quấn thật nhiều lớp chăn ấm. anh quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang tái đi vì lạnh của seonghyeon, giọng nói run run vì hối lỗi.

"anh mang con mèo đó đi trả rồi. anh thề là anh đã mang nó đi ngay lập tức rồi. sữa ơi, nhìn anh này... trên đời này làm gì có con mèo nào, hay con người nào có thể thay thế được em chứ?"

seonghyeon vẫn thút thít, đôi mắt dán chặt vào vết sưng trên trán mình phản chiếu qua gương: "anh nói dối... anh thấy nó xinh hơn em... nó kêu meo meo giỏi hơn em..."

"nó xinh thế nào cũng không phải là seonghyeon của anh. nó kêu giỏi thế nào cũng không biết nói yêu anh, không biết dỗi anh như em." keonho dịu dàng hôn lên vết sưng trên trán cậu, rồi hôn lên đôi mắt đỏ mọng "anh xin lỗi vì đã làm em bất an. anh ngốc lắm, anh không biết báu vật của anh lại nhạy cảm đến thế. đừng hành hạ bản thân nữa, em có là mèo hay gián gì đi nữa, anh cũng chỉ đuổi theo mỗi mình em thôi."

seonghyeon nghe đến đó thì òa lên khóc nức nở, bao nhiêu uất ức nãy giờ mới thực sự được giải tỏa. cậu rúc sâu vào lòng keonho, dùng đôi bàn tay còn hơi lạnh bám chặt lấy cổ áo anh.

"anh hứa đi... không mang đứa nào về nữa... sữa chỉ có một mình thôi..."

"anh hứa, cả đời này chỉ có một mình sữa thôi. giờ thì ngoan, để anh sấy tóc cho không là ốm mất."

chiều hôm đó, seonghyeon nằm cuộn tròn trong chăn như một cái kén, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của keonho. cậu nhận ra rằng, dù làm người có đau lòng một chút, nhưng được keonho dỗ dành và yêu chiều thế này, thì vẫn tốt hơn là làm một chú mèo đi bụi một mình ngoài kia. cậu khẽ mỉm cười, tự nhủ từ nay sẽ canh chừng keonho thật kỹ, không để một kẻ thứ ba bốn chân nào có cơ hội bén mảng đến gần anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com