five
sáng chủ nhật, keonho thức dậy với một cánh tay tê rần vì bị seonghyeon gối đầu cả đêm. nhìn sang bên cạnh, chú mè của anh vẫn đang ngủ ngon lành, môi hơi chu ra, thỉnh thoảng còn khẽ cử động mũi hệt như đang mơ thấy một đĩa cá hồi to bự. keonho khẽ cười, thầm nghĩ: biến thành người rồi mà nết ngủ vẫn chẳng khác gì con mèo béo.
sau khi đánh vật với việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng, keonho nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: seonghyeon không có quần áo để mặc ra đường. anh không thể để cậu cứ diện độc cái áo thun cũ kĩ rộng thùng thình của mình mà đi siêu thị được.
"nào, mặc tạm cái áo khoác này vào, kéo khóa cao lên che bớt cái cổ áo đi. lát nữa mua đồ mới xong cậu sẽ không phải mượn đồ của anh nữa. nghe này seonghyeon, ra ngoài là không được đi bằng bốn chân, không được liếm tay, và tuyệt đối không được rúc vào người lạ. rõ chưa?"
seonghyeon đang mải mê cài mấy cái cúc áo khoác, nghe vậy liền ngước lên gật đầu lia lịa: "sữa ró rồi! sữa sẽ bám sát keonho thôi, keonho đừng bỏ sữa nhé."
vừa bước chân ra khỏi sảnh chung cư, seonghyeon đã bị choáng ngợp bởi tiếng còi xe và dòng người hối hả. đôi mắt nâu nhạt của cậu mở to hết cỡ, nhìn cái gì cũng thấy kỳ thú. theo bản năng của một chú mèo nhỏ trước thế giới bao la, seonghyeon vô thức túm chặt lấy vạt áo khoác của keonho, đi sát rạt đến mức gót chân cậu cứ thỉnh thoảng lại chạm vào gót chân anh.
"keonho ơi, sao cái hộp sắt kia nó kêu to thế?" cậu chỉ vào một chiếc xe tải đang nổ máy.
"đó là ô tô. nó chở đồ thôi, không có gì đáng sợ cả." keonho kiên nhẫn giải thích, tay vô thức nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu để trấn an.
vào đến siêu thị, mọi thứ đối với seonghyeon cứ như một thiên đường. cậu thích thú nhìn những dãy kệ cao ngất ngưởng chứa đầy những thứ rực rỡ sắc màu. đến gian hàng đồ đông lạnh, seonghyeon áp sát mặt vào lớp kính nhìn những con cá thu to bự, đôi mắt sáng rực lên.
"keonho! nhìn kìa! cá to quá trời luôn! anh mua con này về cho em ăn nhé?"
"không được, con đó to quá, ăn không hết đâu. đi mua quần áo trước đã."
tại quầy quần áo nam, keonho bắt đầu trổ tài phối đồ cho cậu mèo của mình. anh chọn một chiếc áo hoodie màu kem sữa để hợp với cái tên của cậu, cùng một chiếc quần jeans xanh nhạt đơn giản. khi seonghyeon bước ra từ phòng thay đồ, cả khu vực đó dường như bừng sáng. làn da trắng, mái tóc nâu nhạt hơi rối và đôi chân dài thẳng tắp khiến mấy cô nhân viên gần đó cứ liếc nhìn rồi thì thầm với nhau.
keonho bỗng cảm thấy một sự khó chịu không tên trào dâng. anh nhanh chóng bước tới, kéo kéo lại cổ áo cho seonghyeon để che bớt phần cổ trắng ngần, rồi lầm bầm: "đẹp rồi, lấy bộ này với thêm ba bộ nữa. đi thôi."
trong lúc đứng đợi thanh toán, có một cô gái trẻ tiến lại gần seonghyeon, định bắt chuyện vì thấy cậu quá đẹp trai: "chào cậu, cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không?"
seonghyeon ngơ ngác nhìn cô gái, rồi lại nhìn cái điện thoại trên tay cô. cậu nghiêng đầu, hỏi một câu xanh rờn: "số điện thoại là cái gì? có ăn được không chị?"
cô gái nọ đứng hình mất năm giây, còn keonho thì không nhịn được cười. anh nhanh chóng thanh toán xong, một tay xách túi đồ, một tay kéo seonghyeon đi thẳng ra cửa, không quên để lại một cái nhìn với những người đang dòm ngó.
ra khỏi siêu thị, seonghyeon bỗng khựng lại trước quầy kem tươi. mùi sữa thơm lừng bay ra khiến cái mũi nhỏ của cậu chun lại hít hà.
"keonho... sữa muốn ăn cái cục trắng trắng lạnh lạnh kia."
"đó là kem. ăn vào lạnh bụng đấy."
"đi mà... một cái thôi. sữa sẽ ngoan, tối nay không gác chân lên người anh nữa."
lại là cái chiêu bài nũng nịu đó. keonho thấy mình thật yếu lòng khi đối diện với đôi mắt nâu long lanh như nước mùa thu của seonghyeon. anh thở dài, đi mua cho cậu một cây kem ốc quế vị vani thật to.
hai người ngồi trên băng ghế đá trong công viên gần đó. seonghyeon mải mê liếm kem, thỉnh thoảng kem dính vào đầu mũi, cậu lại dùng đầu lưỡi liếm một vòng tròn quanh môi. keonho nhìn cảnh đó, bỗng thấy tim mình đập "bịch bịch" liên hồi. nắng chiều nhạt màu đậu trên mái tóc seonghyeon, biến cậu thành một bức tranh đẹp đẽ nhất mà keonho từng thấy.
"ngon không?" anh khẽ hỏi.
"ngon lắm! ngọt y như keonho vậy đó!" - seonghyeon cười tít mắt, rồi bất ngờ quệt một miếng kem lên má keonho: "cho anh nếm thử nè!"
keonho sững người, nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu mà bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ tan biến. anh đưa tay lau vết kem trên má, rồi nhìn về phía xa, lòng thầm nghĩ: có lẽ việc nuôi một chú mèo hóa người cũng không phải là gánh nặng, mà là một món quà ngọt ngào mà anh nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com