môi
Trời ơi dạo này Kenho nó bị làm sao không biết. Seonghyeon - em chỉ vừa đi lại gần nó thì nó như bị điện giật, bật đứng dậy lùi xa em hai mét. Khó hiểu vl, tình trạng này kéo dài được hơn ba ngày rồi và chưa có dấu hiệu nào là dừng lại. Thề tuổi thân thật ấy.
Như bây giờ vậy Seonghyeon đứng đực ra giữa phòng, tay còn đang chừng hững chưa kịp chạm vào vai nó, trong đầu em giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"wtf ủa mình làm gì sai vói nó hả trời???"
Và thế là Keonho chuyển sang chế độ "giận dỗi siêu câp" nó ngồi một góc, mặt hầm hầm, thỉnh thoảng liếc xéo một cái rồi môi thì bĩu ra. Ô cái thằng này hay nhể.
"mẹ thằng này ẩm ớ à"
Seonghyeon đứng thêm một lúc nữa rồi thở dài một tiếng. Không ổn thật rồi, bình thường nó đâu có cái kiểu 'im lặng' lâu như thế.
"phải đi dỗ thôi kiểu này lâu thêm tí chắc nó cạch mẹ luôn quá"
Hai đứa là bạn cùng phòng. Bình thường dính nhau như sam, ăn chung, ngủ riêng và chơi chung. Nhưng mấy hôm nay bài tập với đồ án dồn dập, Seonghyeon bận tới mức quên bén luôn kèo đi chơi và xem phim với Keonho. Nó biết nhưng mặt thì vẫn bí tị. Nhiễu vl
_____________
Chiều hôm đó, Seonghyeon xách về một túi đồ lỉnh kỉnh, toàn mấy thứ Keonho thích. Bánh, nước, cả cái snack mà nó từng đòi ăn nhưng hôm đó em lười đi mua cho nó.
"Keonho ơi..."
Seonghyeon bước vào phòng thấy nó đang ngồi trên giường mắt nhắm hờ, em đặt đồ ăn lêm bàn đi đến phía nó.
"Keonho à, tao xin lỗi đừng dỗi tao nữa"
"hứ"
"Keonho à"
"hứ"
"mày lại làm sao" Seonghyeon cáu rồi đấy, hỏi một câu "hứ" một câu, ngứa tai vl.
"kẹo chả làm sao với lúm cả" nó nói xong bật người ngồi dậy, lách qua người Seonghyeon, rõ là chả muốn nói chuyện.
Mẹ thằng này nhiễu thì vl. Seonghyeon bắt lấy cổ tay nó kéo nó lại bắt nó nhìn thẳng vào mặt em.
"một là mày ngồi xuống, nói chuyện với tao hai là mày biến ra khỏi cái nhà này" Seonghyeon gằn giọng.
"mày sao lại dỗi tao"
"lúm chả quan tâm kẹo gì cả" nói xong nó còn bĩu môi ra cơ, đèo mẹ.
"Tao bảo là tao bận làm đồ án rồi mà" Seonghyeon day trán, thở dài.
"bận thì cũng phải quan tâm kẹo tí chứ..." hờn hờn dỗi dỗi, mặt nó phụng phịu, quay sang chỗ khác.
"rồi rồi khổ ông con, giờ tao phải làm gì để mày hết giận" em bất lực, thật sự bất lực, thôi đành đưa ra đề nghị cho mọi thứ kết thúc sớm vậy.
Keonho nãy giờ nó chỉ đợi mỗi câu đấy phát ra, nó im lặng một hồi lâu rồi mở miệng ra nói.
"làm gì cũng được hả" rồi quay sang nhìn Seonghyeon, mắt nó sáng lên thấy rõ. Đúng là trẻ con.
"ừ ừ hết giận là được"
Câu đó vừa dứt, Keonho lập tức đổi thái độ, chỉ chờ có thế nó kéo em lại gần hơn, tay vòng qua eo cậu ôm chặt, úp mặt thẳng vào bụng, đầu dúi dúi như cún đang làm nũng, Seonghyeon rõ giật mình.
"làm gì đấy, buông ra"
"không" giọng nó nói nhỏ xíu, rồi siết chặt vòng eo thon hơn một chút.
Một lúc sau Keonho ngẩng lên, mắt hơi hoe đỏ, hàng mi ương ướt như chịu hàng ngàn ủy khuất. Keonho nhìn em, cánh môi vẫn còn hơi run, rồi bất ngờ kéo seonghyeon xuống, vùi đầu vào hõm cổ em, miệng nói lí nhí gọi tên.
"lúm ơi"
"mày lại làm sao"
"hôn kẹo"
"..."
Seonghyeon xịt keo cứng ngắt, mắt trợn ngược lên trên, hôn á nó đang đề nghị mình hôn nó á? mẹ gay vl.
"có điên không hỏi thật"
Keonho bĩu môi rõ hơn, mắt long lanh như sắp khóc nhưng mà ai đời nào lại có kiểu bạn bè hôn mỏ nhau bao giờ. Seonghyeon tai đỏ bừng mặt sắp bốc hỏa đến nơi.
"đấy lúm chả thương kẹo gì cả"
"nhưng mà mày ơi bạn bè nào lại hôn nhau???"
"có mà, anh Martin bảo với kẹo 'hôn là để bày tỏ sự trân thành trong việc xin lỗi' đó" thật ra là đéo có Martin nào nói như vậy cả, nó bịa đấy. Nếu Martin ở đây có lẽ anh sẽ có hàng ngàn câu hỏi tại vì sao cho nó mất. Cố lên người anh cao cả của tôi.
Seonghyeon bán tính bán nghi.
"tạm tin nó vậy, nó bạn mình mà sao lừa mình được" Seonghyeon nghĩ thế, còn nó thì chả biết.
"chỉ một cái"
Seonghyeon cúi xuống hôn vào má nó, môi hồng mềm mại chạm vào má nó, một cảm giác lành lạnh nhưng mềm mượt như chạm vào cánh hoa hồng ùa tới.
"rồi đấy"
Chưa kịp để Seonghyeon lùi ra, Keonho đã nhanh tay túm lấy vạt áo màu kem của em, kéo mạnh một cái khiến em mất đà mà ngã nhào vào lòng nó.
"mẹ mày lại nhiễu cái gì đấy"
"không phải hôn ở má, ở đây cơ" keonho tay chỉ chỉ vào môi mình.
"mày bị hâm à? hôn má là trân thành lắm rồi!" em lắp bắp, tay cố đẩy cái lồng ngực đang phập phồng trước mắt.
"anh Martin bảo phải hôn vào đây mới hết giận được cơ, lúm hứa rồi mà, bảo làm gì cũng được mà...hức" giọng Keonho bắt đầu nghẹn lại, nó lại bày cái vẻ mặt đáng thương giống như cả thế giới mắc lỗi với nó.
Seonghyeon nhìn cái mỏ đang bĩu ra của nó, rồi lại nhìn túi bánh trái mình vừa mua về, trong lòng đấu tranh dữ dội. Thôi thì coi như hôn cái bánh bao đi, bạn bè với nhau cả, coi như giúp nó "giải tỏa tâm lý" sau mấy ngày bị bỏ rơi vậy. Em nhắm tịt mắt, mặt đỏ như gấc chín, đánh liều cúi xuống chạm khẽ vào môi nó một cái rõ nhanh.
Chụt
Cứ ngỡ chạm là xong, ai dè Keonho như bị ai nhập. Một tay nó luồn vào sau gáy em, tay kia siết chặt eo nhỏ. Keonho - nó không một lời báo trước gặm nhấm môi dưới của em, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau khiến đầu óc Seonghyeon trống rỗng. Keonho Lưỡi luồn của mình sâu vào bên trong để càn quét hết mật ngọt, môi nó mơn chớn trêu đùa bên ngoài. Keonho ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Seonghyeon cho đến khi làn môi ấy đỏ ửng lên.
"ư...hức b-bỏ ra...keonho" Seonghyeon ú ớ trong cổ họng, tay đấm thùm thụp vào vai nó.
nháo vl.
Nó đưa chân mình vào giữa, tạo điểm tựa để mông tròn của Seonghyeon được ngồi xuống, tư thế này khiến em hoàn toàn nằm gọn trong sự khống chế của nó. Nước mắt sinh lý từ mắt của Seonghyeon từ từ chảy ra, hàng mi cong cong ướt đẫm.
Môi của Keonho ướt át, cọ sát vào nơi da thịt mềm mại vốn đã trở nên nhạy cảm giờ đây còn nhạy cảm hơn. Nó bế bổng Seonghyeon lên đẩy lưng em chạm sát vào tường, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, khiến hai đôi môi dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Cánh mũi hai đứa chạm nhau, hơi thở nóng hổi hòa quyện, tạo ra những âm thanh vô cùng ám muội. Seonghyeon tay run rẩy người bị hôn đến vô lực.
"k-khó thở...hức...K-Keonho..ức" Seonghyeon đập mạnh vào bả vai nó, thều thào cố gắng nói rõ chữ.
Keonho nghe thế mới luyến tiếc mà rời khỏi cánh môi.
"hức huhuhu bắt nạt, hức mày bảo chỉ cần h-hôn thôi mà huhu, c-chứ ức chứ đâu bảo lâu như vậy huhu"
Seonghyeon khóc thật rồi, nước mắt rơi giàn giụa làm hai gò má đỏ bừng càng thêm bóng bẩy. Em vừa thở dốc vừa quệt nước mắt, môi bị hôn đến sưng tấy. Keonho đặt em ngồi trên giường, nó thấy em khóc trong lòng lại ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Đầu nó vùi vào hõm cổ trắng ngần mà dụi dụi, giọng điệu dỗ dành.
"thì kẹo đang hôn mà, tại môi lúm ngọt quá nên kẹo quên mất là phải dừng lại..."
"ngọt cái đầu mày! thằng chó đẻ, mày...mày lừa tao đúng không?" Seonghyeon nấc lên một tiếng.
"mày bảo anh Martin nói...hức...bạn bè méo gì hôn kiểu đấy"
Với cái skill mặt dày không chịu nổi, nó chẳng những không buông ra mà còn bế xốc Seonghyeon lên, ép sát cơ thể em vào lòng mình. Nó bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt từ hõm cổ lên đến mang tai em.
"thì anh Martin bảo thế thật mà, bạn bè nước ngoài người ta chân thành lắm, tại lúm không biết thôi..." giọng nó? nghe như đang cười ấy.
"thôi ngay cái giọng đấy đi tao...hức...tao không tin mày nữa" Seonghyeon nấc lên, tay yếu ớt túm lấy tóc Keonho kéo ra, nhưng sức em bây giờ chỉ như gãi ngứa cho nó.
Cái cảm giác tê dại trên môi vẫn còn đó, vị ngọt lạ lẫm mà Keonho vừa cưỡng đoạt khiến đầu óc em quay cuồng đến mụ mị. Seonghyeon vừa sợ vừa thẹn, nước mắt sinh lý vẫn cứ trào ra không kiềm được. Nó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua giọt nước mắt trên má Seonghyeon, hành động đầy mờ ám đó làm em run bắn cả người.
"với cả...anh Martin còn bảo là, sau khi hôn xong thì phải ôm nhau ngủ một giấc thì mới thực sự làm hòa" Martin à em xin lỗi anh nhiều lắm, Keonho bức rứt trong lòng.
"cái ông Martin nhà mày chết chắc với tao" Seonghyeon nghiến răng.
"bỏ tao xuống, tao đi rửa mặt" Seonghyeon tay chân bủn rủn, tay bám vào vai Keonho. À ừ Keonho vẫn ôm khư khư cái eo nhỏ của Seonghyeon mà không chịu buông ra.
"thôi, rửa mặt làm gì, tí nữa ngủ kẹo lại hôn cho sạch nước mắt là được mà" Keonho vừa nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của Seonghyeon, tay khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy.
"mày CÚT!!!"
"thằng chó biến thái"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com