Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy

Buổi sáng, khi ánh nắng rạng rỡ bắt đầu xuyên qua rèm cửa, cô y tá bước vào phòng để kiểm tra định kỳ, cô hơi sững người khi thấy Seonghyeon đã dậy từ khi nào. Em ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, chiếc áo khoác của Keonho vẫn được em ôm khư khư trong lòng như một báu vật

Nhìn em lúc này chẳng giống một người vừa mới trải qua cơn bão đêm qua. Gương mặt em bình thản đến lạ, nhưng sự bình thản ấy lại khiến người ta thấy xót xa hơn cả tiếng khóc. Đôi mắt em trống rỗng, nhìn chăm chằm vào khoảng sân bệnh viện phía dưới, nơi những người khác đang được người thân dắt đi dạo

Cô y tá lo lắng đi tới, vội vàng bấm nút gọi bác sĩ trực. Cô nhận ra sắc mặt Seonghyeon dù không còn trắng bệch nhưng lại thiếu đi sức sống hoàn toàn, giống như một bông hoa đã héo rũ từ bên trong lõi

"Seonghyeon, em thấy trong người thế nào? Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa?" Cô vừa hỏi vừa đưa tay định đo nhiệt độ cho em

Seonghyeon khẽ giật mình, em ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười thật nhẹ để trấn an đối phương

"Em không sao, làm chị lo rồi" giọng em khàn khàn, nhỏ xíu như tiếng gió thoảng

Em chủ động buông chiếc áo khoác ra, xếp nó lại thật ngay ngắn đặt sang bên cạnh giường. Em không muốn để ai thấy mình đang bám víu lấy chút tàn dư của Keonho. Em đã tự hứa với lòng mình đêm qua, rằng từ giờ sẽ không để bản thân trở nên thảm hại như thế nữa

Bác sĩ bước vào, kiểm tra đồng tử và các phản ứng thần kinh cho em. Ông nhíu mày khi thấy các chỉ số sinh tồn của em tuy ổn định nhưng tâm lý lại có dấu hiệu đóng kín

"Pheromone của alpha nhà họ Ahn đâu? Đêm qua cậu ấy không ở lại sao?" Bác sĩ nghiêm giọng hỏi cô y tá

Seonghyeon vội vàng lên tiếng cắt ngang, em không muốn Keonho bị khiển trách vì mình

"Bạn ấy... có việc bận đột xuất ạ. Với lại cháu thấy mình khỏe hơn rồi, không cần làm phiền quá nhiều đâu ạ"

Bác sĩ thở dài, ông biết rõ tình cảnh của em nên cũng không nỡ nói nặng lời

"Vậy nếu điều trị thì ít nhất là bao lâu ạ?" Seonghyeon hỏi, giọng em nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự lo lắng

Vị bác sĩ lật giở xấp hồ sơ, đẩy gọng kính rồi ôn tồn đáp, "để tuyến thể của cậu phục hồi hoàn toàn sau tổn thương do thuốc ức chế, chúng ta cần ít nhất là ba tháng điều trị tập trung. Trong thời gian này, sự hiện diện và pheromone của alpha tương thích là vô cùng quan trọng"

Ba tháng, một khoảng thời gian quá dài đối với Seonghyeon. Em thầm nghĩ về việc Keonho sẽ phải chán ghét đến nhường nào khi bị buộc phải ở gần em lâu như thế. Seonghyeon cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo bệnh nhân, em tự nhủ phải cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng không để bản thân phát bệnh hay xảy ra sự cố nào nữa để không làm phiền Keonho nhất có thể

Đúng lúc đó, dì Yoonah bước vào với vẻ mặt lo lắng không giấu giếm, theo sau là người trợ lý xách đủ loại hộp quà và đồ bổ dưỡng. Thấy em đã tỉnh, bà vội vàng tiến lại ôm lấy Seonghyeon, vuốt ve mái tóc em như xoa dịu một đứa trẻ nhỏ

"Con thấy trong người sao rồi? Đã đỡ đau chưa con?"

Nhưng khi bà vô tình chạm vào chiếc áo khoác đồng phục của Keonho đang đặt ngay ngắn bên cạnh giường, bà bỗng khựng lại. Ánh mắt bà nhìn chiếc áo, rồi nhìn sang gương mặt xanh xao của em, bà ngạc nhiên hỏi

"Keonho thay người điều trị sao? Thằng bé... nó chịu giúp con rồi à?"

Seonghyeon khẽ gật đầu, em cố gắng nặn ra một nụ cười để dì yên lòng, "vâng, hôm qua bạn ấy có ghé qua..."

"Keonho nói sẽ chữa cho con, dì đừng lo" Em nói dối một chút để che giấu việc Keonho đã bỏ đi chơi cả đêm. Em không muốn dì Yoonah lại vì em mà mắng nhiếc hay gây áp lực cho cậu, vì như thế chỉ khiến mối quan hệ giữa em và cậu càng thêm tồi tệ mà thôi

"Vậy thì tốt rồi" Yoonah thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà nắm lấy tay em, đôi mắt rưng rưng vì xúc động

"Dì cứ sợ nó cứng đầu mãi, chỉ cần nó chịu phối hợp, dì tin là con sẽ nhanh khỏe lại thôi"

Dì Yoonah bắt đầu bảo người trợ lý bày biện đồ ăn ra bàn, trong khi Seonghyeon chỉ biết im lặng nhìn ra cửa

__

Cuối cùng cũng đến ngày Seonghyeon được xuất viện. Những ngày nằm viện kéo dài đằng đẵng, và đúng như em lo sợ, từ sau đêm Keonho bỏ đi đến đường đua, cậu không hề ghé qua thêm một lần nào nữa. Mỗi khi dì Yoonah hỏi, em đều phải nói dối rằng cậu có ghé qua lúc dì không có mặt hoặc hai đứa có nhắn tin riêng

Tuy nhiên, sự thật về tình trạng sức khỏe không thể che giấu mãi. Bác sĩ đã dặn dò rất kỹ rằng em vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, ít nhất một tuần cần phải thực hiện điều trị pheromone trực tiếp 4 lần, mỗi lần kéo dài vài tiếng đồng hồ để đảm bảo tuyến thể không bị hoại tử hay tái phát cơn sốt đào thải

Hôm nay, Keonho rốt cuộc cũng xuất hiện. Cậu đứng tựa lưng vào cửa phòng bệnh với vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn, đôi mắt hơi quầng thâm có lẽ vì những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Cậu đến đây theo lệnh của dì Yoonah để nghe bác sĩ nhắc nhở lại lần cuối về quy trình trị liệu cho em tại nhà

Vị bác sĩ nhìn Keonho bằng ánh mắt nghiêm nghị

"Cậu Ahn, tôi nhắc lại một lần nữa, đây không phải là việc có thể làm hời hợt, pheromone của cậu là thuốc duy nhất của cậu ấy hiện tại. Nếu cậu không tuân thủ lịch trình 4 buổi một tuần, thì cậu Seonghyeon sẽ bị đe doạ đến tính mạng"

Keonho nhếch môi, ánh mắt cậu đảo qua Seonghyeon đang ngồi thu mình trên giường bệnh, rồi lại nhìn sang vị bác sĩ

"Tôi biết rồi, phiền phức!"

Câu nói "phiền phức" của cậu như một nhát dao nhỏ cứa vào lòng Seonghyeon. Em cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt gấu áo, em biết cậu ghét việc này, ghét việc phải dành thời gian quý báu của mình để làm bình dưỡng khí cho em

Sau khi làm xong thủ tục, Keonho xách chiếc túi nhỏ của em lên, lạnh lùng buông một câu

"Đi, đứng đờ ra đấy làm gì"

Em lẳng lặng bước theo sau bóng lưng cao lớn ấy. Ra đến bãi xe, Keonho mở cửa xe cho em nhưng động tác vô cùng thô bạo. Khi cả hai đã yên vị trong xe, mùi mật ong rừng từ người cậu bắt đầu lan tỏa trong không gian hẹp, khiến cơ thể em vô thức run nhẹ vì phản ứng bản năng

Chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi khuôn viên bệnh viện, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào phía sau bằng lớp kính cách âm dày đặc. Không gian bên trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng điều hòa chạy rì rì và nhịp thở dồn dập đầy căng thẳng của Seonghyeon

Keonho một tay gác lên vô lăng, ánh mắt vẫn đóng đinh vào con đường phía trước, nhưng đôi môi lại thốt ra những lời lạnh lẽo như muốn đóng băng cả bầu không khí

"Nghe này, đừng có nghĩ là về nhà rồi tao sẽ hầu hạ mày 4 lần một tuần như lời lão bác sĩ nói. Tao có cuộc sống riêng của tao, không rảnh để đóng vai người hùng cứu rỗi mày"

Seonghyeon ngồi bên ghế phụ, đôi bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Nghe những lời ấy, tim em thắt lại một nhịp, nhưng gương mặt lại không có chút biểu cảm bất ngờ nào. Em đã quá quen với việc này, sự hiện diện của em trong đời cậu, vốn dĩ từ lâu đã được định nghĩa bằng hai chữ "phiền phức"

"Ừm... tớ biết rồi" Seonghyeon lí nhí đáp, giọng em nhẹ bẫng, gần như tan biến vào tiếng gió

Em chọn cách im lặng chấp nhận sự thiệt thòi, giống như cách em đã luôn làm suốt ba năm qua. Em hiểu rằng, dù bác sĩ có cảnh báo về tính mạng hay sự nguy hiểm, thì đối với Keonho, đó cũng chỉ là những ràng buộc vô nghĩa. Em không muốn dùng cái chết hay sự đau đớn của mình để cưỡng ép cậu, vì em biết, một lòng tốt bị ép buộc còn đắng cay hơn cả sự bỏ rơi

Seonghyeon khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, dõi theo những hàng cây xẹt qua nhanh chóng. Em tự nhủ, nếu cơn sốt có quay lại, nếu tuyến thể có đau đớn đến mức xé lòng, em cũng sẽ tự mình chịu đựng trong căn phòng tối. Em sẽ không gọi tên cậu, sẽ không làm phiền cậu, em chỉ cần được ở gần cậu một chút, hít hà chút mùi mật ong vương vãi đâu đó trong căn nhà là đủ rồi

Keonho liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt nghiêng nghiêng đầy cam chịu của Seonghyeon thì thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Thái độ không phản kháng, không cầu xin của em đáng lẽ phải khiến cậu thấy thoải mái nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cậu cảm thấy bực bội hơn cả việc bị em đeo bám. Sự im lặng của em giống như một loại áp lực vô hình, nhắc nhở cậu rằng cậu đang thực sự tàn nhẫn với một người chẳng có lấy một tấc sắt để phòng thân

Chiếc xe rẽ vào cổng lớn nhà họ Ahn. Một chương mới của sự điều trị đầy gượng ép bắt đầu, giữa một alpha luôn tìm cách trốn chạy và một omega đã học được cách lặng lẽ lùi sâu vào bóng tối

Dì Yoonah đứng ở sảnh chính, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng dù đôi tay vẫn đang bận rộn chỉnh lại vạt áo khoác cho Seonghyeon. Bà vừa nhận được thông báo về một chuyến công tác đột xuất tại nước ngoài kéo dài hơn một tuần. Trong tình cảnh Seonghyeon vừa xuất viện, lòng bà như lửa đốt

"Seonghyeon à, dì xin lỗi vì phải đi vào lúc này. Dì đã thuê thêm người giúp việc để túc trực 24/7, họ sẽ lo cơm nước và dọn dẹp theo ý con. Có chuyện gì con phải gọi cho dì ngay, nghe không?"

Bà quay sang nhìn Keonho, ánh mắt trở nên nghiêm khắc lạ thường

"Còn con, Keonho. Mẹ đã dặn rồi đấy, mẹ không ở nhà, nhưng bác sĩ sẽ báo cáo tình hình của Seonghyeon cho mẹ mỗi ngày. Đừng để mẹ phải cắt hết mọi khoản chi tiêu và tịch thu dàn xe của con chỉ vì con không làm tròn trách nhiệm"

Keonho khoanh tay, tựa lưng vào cột đá, hừ lạnh một tiếng nhưng không cãi lại, cậu biết mẹ mình nói là làm

Ngay sau khi chiếc xe của dì Yoonah lăn bánh ra khỏi cổng, không khí trong căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc chùng xuống, ngột ngạt đến khó thở. Đám người giúp việc mới đến bắt đầu lúi húi trong bếp và dọn dẹp các phòng, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh làm phiền hai vị chủ nhân trẻ tuổi

Keonho không thèm nhìn Seonghyeon lấy một cái, cậu xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên đầu ngón tay, định bụng sẽ chuồn đi ngay lập tức. Nhưng dường như nhớ đến lời đe dọa tịch thu dàn xe của mẹ, cậu khựng lại

Cậu liếc nhìn Seonghyeon, lúc này đang đứng lẻ loi giữa phòng khách, đôi vai gầy gò hơi run lên vì cơn gió từ điều hòa phả xuống. Em vẫn giữ thói quen cũ, đứng im lặng và khép nép như một cái bóng, không dám làm phiền đến sự hiện diện của cậu

"Lên phòng đi" Keonho gằn giọng, thanh âm vang vọng trong không gian vắng lặng

"Hả... hả?" Seonghyeon giật mình, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu

"Tao không nói lần thứ hai. Lên phòng mày đi, tao sẽ sang" cậu bực dọc bước lên cầu thang, mỗi bước chân đều nện nặng nề xuống mặt gỗ như để trút giận

"Đừng có tưởng bở, tao chỉ làm vì mẹ tao thôi. Nhanh cái chân lên!"

Seonghyeon vội vàng gật đầu, em vừa mừng rỡ vì sắp được nhận pheromone để xoa dịu tuyến thể đang bắt đầu biểu tình, vừa sợ hãi vì biết rằng buổi trị liệu này sẽ chẳng hề êm đềm khi Keonho đang trong tâm trạng tồi tệ như thế

Trong phòng của Seonghyeon, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tường trắng, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Tiếng cửa đóng sầm lại như một nhát dao chém đứt sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới bên ngoài

Keonho ngồi xuống mép giường, thô bạo cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vứt sang một bên. Cậu không nhìn em, nhưng uy áp từ một Alpha trội tỏa ra khiến không khí xung quanh như bị rút cạn. Cậu hất hàm, ra hiệu cho em tiến lại gần

"Lại đây" giọng cậu trầm thấp, chứa đựng sự mất kiên nhẫn cực độ

Seonghyeon run rẩy bước tới, mỗi bước chân của em đều nặng nề như đeo chì. Khi em vừa đứng trước mặt cậu, Keonho đột ngột siết chặt nắm tay, và ngay lập tức, một luồng pheromone mật ong bùng nổ.
Nhưng lần này, nó không phải là dòng mật ấm áp, ngọt ngào như đêm ở bệnh viện. Nó là một cơn bão đậm đặc, nồng nặc và mang đầy tính xâm lược. Pheromone tràn ngập khắp căn phòng với nồng độ cao đến mức điên rồ, tấn công trực diện vào khứu giác và hệ thần kinh của Seonghyeon

"Ư... khặc..."

Seonghyeon đột ngột khuỵu xuống, hai tay ôm lấy cổ họng. Em cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một hũ mật khổng lồ, đặc quánh và không có dưỡng khí. Lồng ngực em thắt lại, phổi đau nhức vì cố gắng hít thở giữa biển pheromone quá tải. Gương mặt em đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào ra vì ngạt thở

Đây không phải là trị liệu. Đây là một sự trừng phạt

Keonho cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòe đi vì đau đớn của em. Cậu không hề thu lại uy áp, ngược lại còn đẩy nồng độ lên cao hơn

"Mày muốn trị liệu mà, đúng không? Muốn pheromone của tao đến thế thì hít cho đủ đi" Keonho gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lùng như băng đá

"Để xem cái cơ thể rẻ tiền của mày chịu đựng được bao lâu"

Seonghyeon run rẩy bám lấy gấu quần của Keonho, đầu óc em bắt đầu quay cuồng. Tuyến thể sau gáy do tiếp nhận một lượng lớn pheromone đột ngột nên trở nên nóng rực như bị lửa đốt, vừa sướng rơn vì được lấp đầy, vừa đau đớn vì bị quá tải. Em muốn van xin cậu dừng lại, nhưng đôi môi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt

Cái cách Keonho trị liệu cho em thật tàn nhẫn. Cậu muốn em khắc sâu vào tâm trí rằng, mỗi giọt pheromone em nhận được đều đi kèm với sự sỉ nhục và nỗi đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com