18.



Martin đến trước phòng Juhoon nhẹ nhàng gõ cửa gọi, nhưng không thấy hồi âm từ phía bên trong. Cửa cũng không khóa nên Martin cũng mở cửa phòng rồi ngó vào.
"Juhoon, mày ngủ rồi à??" Martin bước đến gần hơn với giường của em. Thấy vẫn im lặng, Martin kéo chăn ra khỏi người Juhoon thì hơi lo lắng, hốt hoảng khi thấy Juhoon khóc nấc lên.
"Này, sao lại khóc??" Martin lo lắng kéo em ngồi dậy, vô tình chạm vào cơ thể em thấy nóng ran. Vội đi lấy nhiệt kế đo cho em mới biết em đang sốt 39° lận.
"Sao sốt cao thế này, đừng khóc nữa đã sốt rồi còn khóc thế này lại ốm thêm" Hắn lo lắng đến tay chân cuống cuồng lên, bảo đừng khóc rồi mà thằng này nó còn khóc hơn nãy nữa. Việc gì khó thì cầu cứu anh em, hắn chạy ra cầu thang gọi mọi người đến phòng của Juhoon.
"Mày thừa nước mắt à mà nãy giờ cứ khóc thế, mặt mũi đỏ ửng hết rồi" James thở dài, ôm vỗ lưng an ủi nhưng vẫn nghe tiếng thút thít nhỏ. Juhoon khóc đến mức cổ họng chẳng thể nói ra được từ nào nữa, chỉ biết ôm lấy anh James để anh an ủi thôi.
"Để em đi nấu cháo" Keonho nói rồi vội đi.
Một lúc sau khi Keonho nấu xong tính mang lên phòng thì James lắc đầu và nói rằng Juhoon đã ngủ thiếp đi rồi, mệt quá nên ngủ lúc nào cũng không biết.
_________________________________________
James -> Martin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com