Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Tối hôm đó Keonho không về nhà, James gọi điện nó cũng không bắt máy. Cả ba đều lo lắng thì đâu đó ở sofa ai đấy vẫn thản nhiên ăn snack xem phim như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng thể nào hiểu được Seonghyeon đang giận nên như thế hay là nó thực sự vô tâm đến người chơi cùng nó từ bé đến hiện tại.

"Seonghyeon, em gọi thử cho Keonho đi"

"Anh nghĩ nó sẽ nghe máy của em à?" Seonghyeon cười hắt.

"Nhưng nó là bạn thân của em mà Seonghyeon?" James nhíu mày.

"Thân ai nấy lo anh ạ"

"Mày có phải là Seonghyeon không vậy??

"Sean của các anh đây mà"

"Mày không phải em tao, Seonghyeon mà tao nuôi nấng 17 năm trời chưa bao giờ có cái thái độ như này cả. Kể cả như nào đi chăng nữa nó cũng là thành viên trong gia đình này, là anh em của mày đấy. Anh thực sự thất vọng về mày, coi lại bản thân mình đi"

"Anh đi đâu thế??" Juhoon kéo tay James lại khi thấy anh rời đi.

"Anh đi tìm Keonho"

"Em đi cùng với"

"Ở nhà đi, em mới khỏi ốm. Anh đi chút nữa sẽ về"

Đến tầm tối James mới về, Juhoon với Martin ngồi dưới phòng khách đợi anh về. Khi thấy james hai đứa chạy đến hỏi.

"Anh có tìm được thằng bé không??" Juhoon vội vã nói. Chỉ thấy James thở dài rồi lắc đầu, anh bước vào nhà để lại Martin và Juhoon nhìn nhau.

"Mấy đứa đã ăn gì chưa??" James cởi áo khoác treo lên giá.

"Chưa ạ, đợi anh về"

"Chờ xíu anh nấu cho ăn"

James vào bếp nấu, Martin tính về phòng thì bị Juhoon túm cổ áo kéo ra ngoài cổng nhà.

"Này, mình phải làm gì đi chứ??"

"Làm gì??"

"Không biết, nhưng mà nhỡ thằng Keonho xảy ra chuyện gì thì sao??"

"Không biết thì đừng có nói, nào biết hãng nói" Martin buông ra câu nói có chút lạnh lùng làm Juhoon cũng có tí tủi thân. Martin đi vào nhưng lúc sau quay lại không thấy Juhoon đâu vẫn thấy em đứng im từ nãy thì nhíu mày quay lại chỗ em.

"Sao đấy?"

"...." Juhoon chỉ nhìn rồi chẳng nói gì quay đi không thèm để ý đến hắn, Martin cũng hơi khó hiểu và bỗng nhận thấy hình như ánh mắt đấy có gì đó hơi lạ.....hình như là sự ấm ức.

"Ôi chết mẹ mày rồi Martin ơi" giờ mới nhận ra thì vội vã chạy lên phòng Juhoon tính đạp cửa xông vào xin lỗi thì nhìn thấy tờ giấy dán ngoài cửa phòng.

"Không tiếp khách xin vui lòng cút đi và không làm phiền"

Đúng là phạm phải một sai lầm lớn rồi, Juhoon cũng khóa cửa rồi. Martin chỉ biết khấn các cụ cho tai qua nạn khỏi, trước giờ chưa thấy Juhoon có ánh mắt như vậy cả nên Martin sợ lắm chứ bộ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com